🐋 9. Ngày rất chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Jung Jaehyun vừa đi công tác ngày thứ hai, Lee Taeyong đã quay về lối sinh hoạt bê bối. Anh bỏ bữa sáng, không chịu uống nước lọc, buổi trưa ăn mỳ siêu cay, xế chiều còn nhấm nháp một mớ đồ ăn vặt vô bổ thêm mấy món đồ uống lạnh, ngay tối đó dạ dày lập tức phát động biểu tình. Taeyong ngồi trước bàn ăn, chán chường khuấy chén cháo mua ở cửa hàng tiện lợi bên dưới chung cư, một tay xoa xoa bụng, thỉnh thoảng lộc cộc gõ chữ trên điện thoại trả lời tin nhắn của Jaehyun. Ở Wellington giờ đã gần nửa đêm, Jaehyun muốn gọi điện video mấy lần đều bị Taeyong từ chối. Bụng Taeyong đang đau, không giấu nổi mặt mày trắng bệch, Jaehyun mà phát hiện ra thì anh phải nghe cằn nhằn đến ù tai luôn cho mà xem.

Cố ăn hết chén cháo nhạt nhẽo, Taeyong uống thêm một viên thuốc giảm đau, ngồi nghỉ một lúc thì thấy cơn đau dưới bụng cũng giảm đi khá nhiều. Anh đứng lên, chậm chạp đi vào trong phòng tắm, nghĩ ngợi trong thoáng chốc rồi chủ động gọi điện cho Jaehyun. Chỉ gọi thoại, không thể thấy mặt, đối phương rất nhanh đã đồng ý kết nối.

- ... Giờ mới tắm?

Vừa nghe tiếng nước róc rách, Jaehyun nghiêm giọng hỏi ngay.

- Rửa mặt rửa tay thôi, không tắm. - Hôm nay Taeyong khá ngoan, phần vì cái bụng đau làm anh lười biếng.

- Ừ, xong rồi ngủ sớm đi.

- Thế sao bác sĩ thức đến giờ này? Bác sĩ không ngủ sớm đi?

Taeyong ngậm một miệng đầy bọt kem đánh răng, theo thói quen bắt bẻ đối phương.

Hai người vốn không hay gọi điện thoại khi Jaehyun đi công tác xa, gặp mặt trực tiếp bọn họ còn không có mấy chuyện để nói năng tử tế với nhau. So với việc chỉ nghe được âm thanh hay chỉ thấy được hình ảnh, bọn họ thích những động chạm kề cận ngoài đời thật hơn. Đêm nay Jaehyun thức chờ Taeyong, vài lần vòng vo hỏi chuyện không liên quan, Taeyong hiểu được người này có chuyện muốn nói với mình.

- Đợt này, có lẽ không về ngay được.

Giọng Jaehyun đều đều, không để lộ cảm xúc.

- Hả? Ừ.

- Có sao không?

- Cái gì? Chuyện đó sao lại hỏi ý tao?

Taeyong từ tốn súc miệng.

- Ngày mốt là giỗ của chú, anh không về được, em đi viếng mộ một mình có sao không?

Không thể trông cậy vào việc Taeyong thông hiểu tâm ý của mình, Jaehyun đành phải hỏi thẳng.

Taeyong khựng lại ngay, bàn tay cầm khăn lau mặt đông cứng giữa lưng chừng. Bảo sao mấy hôm nay đám ở công ty lại vâng lời thế, sắp đến ngày giỗ ba Taeyong, bọn họ sợ tâm trạng anh không tốt, công việc anh giao đều cẩn thận hoàn thành.

- Được mà. - Taeyong chép miệng, cầm theo diện thoại đi về phòng ngủ. - Có phải con nít đâu.

- Bảo Ten đi cùng em được không?

- Không.

Taeyong gạt phắt đi. Nhận ra bản thân vừa vô cớ gắt gỏng với Jaehyun, anh nhỏ giọng xin lỗi rồi nói thêm.

- Tao đi một mình được mà. Vậy nha, cúp máy đây. Mày đi ngủ đi.

Qua loa nói mấy lời chúc ngủ ngon, Taeyong thả điện thoại sang bên cạnh, duỗi tay duỗi chân nằm lên giường. Bụng vẫn hơi khó chịu, nhưng cơn đau âm ỉ không ảnh hưởng gì đến những hồi ức đang hiện lên trong tâm trí Taeyong. Vậy là ba anh đã mất được mười lăm năm rồi, người ba beta mà anh yêu thương và kính trọng nhất, người đã phải trả cái giá quá đắt cho tình yêu của mình.

Taeyong ghét ngày mất của ba, anh luôn cố tình quên đi, lâu dần cũng thành thói quen. Sinh nhật của ông thì anh nhớ rất rõ, không năm nào không tổ chức cho ông. Trước lúc gặp lại Jaehyun, Taeyong chưa từng đến viếng mộ ba mình, chính hắn đã giúp anh gỡ bỏ được một phần khúc mắc tâm lý đó. Còn nhớ lần đầu tiên đến trước mộ ba, Taeyong khóc như một đứa trẻ, dù khi ấy anh cũng còn trẻ thật, quỳ gối bên cạnh ngôi mộ đá của ông mà khóc nức nở.

Ba lớn của Taeyong mất khi anh lên trung học. Lúc đó ông còn rất trẻ, bỏ lại Taeyong chưa đủ trưởng thành để chăm lo cho bản thân, bỏ cả những nỗi đau mà ông chưa kịp giúp con trai xoa dịu. Taeyong từng có một gia đình hạnh phúc, từng có một niềm kiêu hãnh về tình yêu beta và omega giữa hai người ba của mình. Thế rồi điều mà Taeyong xem như bảo vật quý giá nhất cuộc đời vụn vỡ, ba nhỏ của anh đã phản bội ba lớn. Y là một omega xinh đẹp, giỏi giang. Sau khi kết hôn, có sự ủng hộ của chồng, sự nghiệp y càng thành công rực rỡ. Rồi y quen biết gã alpha đó, mối quan hệ mà y một mực khẳng định chỉ là hợp tác trong công việc. Thật trớ trêu, chỉ sau vài lần gặp riêng và một lần quá chén, y sa vào cái lưới gã alpha đó đã giăng sẵn ngay từ đầu. Y quay về nhà, oà khóc trong vòng tay chồng mình, giải thích rằng y không thể kháng cự nổi alpha đó và cầu xin sự tha thứ từ người bạn đời hợp pháp. Nếu ngay lúc đó, ba lớn của Taeyong cứ cương quyết báo cảnh sát về việc y bị cưỡng bức, chuỗi ngày bị lừa dối trong cuộc đời ông đã ngắn đi rất nhiều.

Chính Taeyong chứ không ai khác phát hiện ra mối quan hệ bất chính của ba nhỏ. Chính anh, không ai khác, đã trực tiếp chất vấn y, vì sao đã tìm được niềm vui bên kẻ khác mà vẫn quay về làm hoen ố mái ấm gia đình thiêng liêng của anh. Có lẽ đến khi chết Taeyong mới quên đi được khuôn mặt giàn giụa nước mắt xấu xí của y, nói rằng anh không hiểu. Taeyong không hiểu, cái thứ pheromone kết hợp giữa alpha và omega quái quỷ đã biến ba nhỏ của anh trở thành kẻ ngoại tình dơ bẩn. Taeyong không hiểu, vì cả anh và ba lớn đều là beta, mùi gã alpha kia lưu lại trên người y ghê tởm đến mức nào. Taeyong vĩnh viễn không hiểu được ba nhỏ, một mặt thảnh thơi tận hưởng thú vui xác thịt ở bên ngoài, một mặt quay về đóng vai người chồng chung thuỷ, người cha hiền hậu, tình yêu của ông ta vốn dĩ rẻ rúng như vậy hay sao.

Mặc kệ ba nhỏ gào khóc van xin, Taeyong vẫn nói hết sự thật cho ba lớn. Và chỉ đến khi ba lớn yêu cầu gã alpha gặp mặt đối chất, Taeyong và ba mới biết được sự thật về nguyên nhân lúc trước ba nhỏ nhất quyết không chịu trình báo cảnh sát. Trong tay gã alpha là một đoạn phim ghi lại lần đầu tiên hai người đó làm tình, ba nhỏ của Taeyong đã chủ động mời gọi hắn, thậm chí hoàn toàn ý thức rõ ràng người bên cạnh không phải chồng mình.

Thủ tục ly hôn rất nhanh hoàn tất, Taeyong ở cùng ba lớn. Ba lớn của anh là một người mạnh mẽ, không dễ dàng bỏ qua chuyện mình bị lừa gạt, những việc cần làm ông đều không nương tay. Nhưng cũng chính ông là người đã yêu đối phương bằng hết cả ruột gan. Nỗi đau bị phản bội ăn mòn trái tim ông, đến nỗi nhìn mặt đứa con của mình cũng khiến ông khủng hoảng. Đứa con được thụ tinh nhân tạo, dù mang một nửa dòng máu của ông nhưng lại giống người kia đến ngỡ ngàng. Nhìn thấy Taeyong chỉ cắt sâu thêm vào vết thương trong lòng, ba lớn quyết định đưa anh đến ở với người chị gái mà ông thương yêu nhất, nhờ cậy mối quan hệ thân tình bấy lâu, hy vọng Taeyong sẽ được chăm lo tử tế. Rồi ba dành những ngày cuối đời sắp xếp hết thảy, để lại cho Taeyong khối tài sản thừa kế không hề nhỏ, tích luỹ từ bao năm làm việc vất vả của ông. Rồi ba lớn ra đi, ngay trên chiếc giường ông từng ôm ấp người chồng omega cũ. Khoé môi khẽ cười, ông như trở về những ngày trong veo, ngày mối tình của ông chưa hề bị vấy bẩn. Vẻ mặt thanh thản, có lẽ ông đã buông bỏ mọi thứ, nhưng để lại một bóng ma trong lòng con trai mình. Lee Taeyong đã không còn tin vào tình yêu của beta và hai giới tính kia nữa.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Taeyong choàng tỉnh, thì ra mình đã thiếp đi một lúc.

- Alo. - Taeyong bắt máy ngay, vẫn giữ nguyên tư thế nằm dài giữa giường.

- Anh Taeyong, mẹ nói ngày mốt về nhà ăn cơm.

Giọng nói truyền ra từ điện thoại trong trẻo rất dễ nghe, ngữ điệu ngoan ngoãn lễ phép, khoé miệng Taeyong vô thức cong lên thành một nụ cười.

- Ừm. Anh sẽ về. - Taeyong hỏi thêm. - Em thì sao? Có dẫn Mark về không?

Người gọi đến chính là Lee Haechan, không hề tình cờ, chính là chủ nhân của kênh tiktok mahaeruntheworld Taeyong thường xem. Haechan là em họ của Taeyong, con trai duy nhất của người cô đã rộng lòng cưu mang khi gia đình anh tan nát.

- Không ạ.

Giọng Haechan xìu đi ngay.

- Ba sẽ không vui đâu.

Taeyong an ủi.

- Vậy buổi trưa hẹn hai đứa uống cafe nhé, anh muốn gặp cả hai. Rồi anh và em sẽ về nhà cùng nhau.

- Thế cũng được, để em nói với Mark.

Haechan vui vẻ reo lên, hai anh em trò chuyện thêm một lúc thì cúp máy. Tâm trạng của Taeyong trôi qua trong êm ả hai ngày tiếp theo. Buổi sáng ngày giỗ của ba anh, thời tiết đột nhiên xấu không thể tả. Bầu trời mù mịt mây đen từ sớm và ngay lúc anh quyết định phải ra khỏi nhà thì mưa như trút nước. Taeyong thở dài, nhăn nhó gửi một tin nhắn cho Jaehyun. Hắn sẽ không trả lời ngay, có một cuộc họp thường diễn ra vào giờ này. Taeyong nhét điện thoại vào sâu trong túi quần tây, nép người dưới tán dù rồi đi chầm chậm ra bến xe bus. Taeyong biết lái xe, nhưng kinh nghiệm thực tế ít ỏi không cho phép anh tự mình lái đi trong thời tiết bất lợi thế này.

Rất may là khi đến gần nghĩa trang thì cơn mưa đã nhỏ lại, mặc dù mặt đường vẫn trơn ướt làm Taeyong không thể tươi tỉnh lên nổi. Anh mượn một bộ dụng cụ vệ sinh ở chỗ người quản lý, trong tay kia là túi thức ăn anh đã dậy sớm để nấu. Ba lớn không thích hoa, Taeyong chẳng bao giờ phí tiền vào thứ đó. Những người viếng mộ chen chúc dưới mấy cái mái hiên lục tục bước ra, Taeyong phải liên tục nhường đường, bước chân xiên xẹo tránh mấy vũng nước đọng trên nền đất. Nhưng không tài nào giữ cho bản thân sạch sẽ được, gấu quần bắt đầu thấm nước, vài giọt bùn bắn lên đến tận bắp chân anh. Taeyong bĩu môi, vậy đó, một lần hiếm hoi anh nghe lời Jaehyun, tự nguyện đi viếng mộ ba một mình, thì cũng là lần anh hối hận nhất.

Rẽ vào một hàng lối, cái bĩu môi hờn dỗi vu vơ của Taeyong hạ xuống. Sắc mặt anh lạnh dần, trong đôi mắt loé qua một ánh nhìn căm ghét. Taeyong sải bước chân, mặc kệ bùn đất văng lên tung tóe dưới gót giày mạnh bạo. Đi thẳng đến chỗ có hai người đàn ông đang đứng, Taeyong đá bay bó hoa đẹp đẽ đang được đặt trước ngôi mộ của ba anh. Nụ cười trên mặt người đàn ông thấp gầy hơn khi nhìn thấy Taeyong từ xa vụt tắt, hoàn toàn hốt hoảng vì hành động của anh.

- Taeyong! Con...

- Ai cho phép ông tới đây!

Taeyong xoay người, hai khuôn mặt tương đồng với hai biểu cảm trái ngược đối diện nhau. Anh quắc mắt, ném cho người đàn ông đứng sau lưng chồng cũ của ba mình một cái nhìn khinh bỉ. Căm ghét đá bó hoa bọn họ mang tới đi xa hơn, anh cáu bẳn gắt ầm lên.

- Hoa hoè, dơ bẩn.

- Cậu đừng có quá đáng! Seungjun cũng là ba của cậu đấy!

Alpha trung niên gầm gừ.

- Người không có tư cách nói câu đó nhất ở đây chính là ông đó.

Taeyong chẳng hề nao núng trước khí thế của ông ta, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt vị omega lúc này đã ràn rụa nước mắt, lạnh lùng nói tiếp.

- Tôi chỉ có một người ba thôi. Ông biến đi, đừng mang bộ mặt giả tạo xấu xí đó tới đây làm phiền nơi an nghỉ của ba tôi.

Alpha phía sau bước tới một bước, chưa kịp làm gì đã bị omega kéo đi. Ông ta vừa đi vừa khóc, tiếng khóc quấy nhiễu Taeyong muốn phát điên lên. Anh đặt đồ đạc sang một bên, mạnh tay chà rửa ngôi mộ, vẫn tiếp tục càu nhàu trong cơn tức tối.

- M*, tới đây đóng kịch cho ai xem! Ba, sao ba không hiện về bóp cổ hai kẻ đó đi cho rồi!

Trời lại đổ thêm cơn mưa nữa, áo quần thấm nước dính sát trên người Taeyong lạnh buốt. Anh hít mũi một cái, quỳ phục xuống, với tay lau đi mấy giọt nước trên bức ảnh của người trên mộ.

- Ba, nếu mà hiện về thì ba đến gặp con đi, đừng gặp kẻ xấu xa đó. Ông ta không xứng.

Trán Taeyong tì vào cạnh tấm bia đá, lặng lẽ để nước mưa xối lên toàn bộ cơ thể. Một hồi lâu sau, anh lại nói vài lời, cổ họng đã khản đặc đi.

- Ba ơi Taeyong có làm đồ ăn cho ba, nhưng mà mưa lớn quá, con không lấy ra được. Lát nữa ba về nhà cô chú ăn cơm với con nha. Còn nữa, hiện tại con sống tốt lắm, ba an tâm nha ba.

Taeyong run rẩy đứng lên, hơi loạng choạng vì đôi chân tê rần. Giữa màn mưa dày đặc, chỉ còn anh và ngôi mộ lạnh lẽo của ba mình cùng những cánh hoa hồng trắng tả tơi bị bỏ mặc ở một phía.

Khi Taeyong rời khỏi nghĩa trang, mưa vẫn còn lất phất rơi. Anh mở dù, che chắn tạm bợ cho cơ thể nhếch nhác đầm đìa bùn nước. Điện thoại trong túi đã rung liên hồi từ nãy đến giờ, dùng đầu ngón tay cũng đoán được là ai gọi đến. Taeyong lững thững đi đến bến xe bus, có một chiếc vừa mới lăn bánh, anh đành phải đợi đến lượt sau. Ngồi xuống một cái bục, Taeyong thử vắt bớt nước đọng trên quần áo.

- Cái ngày gì mà chán. - Taeyong lẩm bẩm.

Ánh mắt Taeyong trôi dần đi xa. Cơn mưa bên ngoài đã tạnh, còn cơn mưa trong lòng anh chẳng biết khi nào mới ngừng rơi.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro