🍲5. Hắn không nhận thì để cho ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Nội dung nhạy cảm 🔞, nếu cảm thấy không ổn vui lòng click back.






Có một bài học Taeyong mãi không chịu khắc ghi, khả năng kiềm chế của Jung Jaehyun là thứ anh không nên dại dột khiêu khích. Tỉnh dậy vào lúc trời gần sáng vì cơn khát khô nơi cổ họng, thân dưới mỏi nhừ và cảm giác căng trướng ê ẩm ở lỗ thịt phía sau khiến Taeyong hơi giãy dụa, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng khó chịu. Cử động của anh đánh thức người đàn ông kế bên, vòng eo lập tức bị giữ chặt bởi một cánh tay rắn chắc. Vừa mệt vừa buồn ngủ, thậm chí Taeyong còn không đủ sức để nhấc mí mắt lên, anh ngưỡn cổ, ưm a ra hiệu. Không phụ kỳ vọng của Taeyong, Jaehyun hiểu ý, hắng giọng đáp lại, âm thanh ngái ngủ, thô ráp thiếu nước không hề thua kém. 

- Đợi chút.

Trong giây lát Jaehyun rời đi, thiếu vắng nguồn nhiệt bên cạnh khiến Taeyong bất an cuộn người, vô thức thít nhẹ cơ vòng bên dưới. Động tác nhẹ nhàng lại tác động rất lớn tới Jaehyun, bộ phận nam tính của hắn vừa lùi khỏi cơ thể Taeyong một đoạn ngắn đã bị vách thịt níu kéo. Cảm giác mềm ấm bó chặt đầu dương vật khiến Jaehyun hít hơi thật mạnh, phải mím chặt môi mới không rên thành tiếng.

Cầm chai nước lọc đã chuẩn bị từ trước, Jaehyun sửa lại tư thế của hai người. Hắn đỡ vai Taeyong để mặt anh hướng lên trần nhà, sau đó chậm rãi đẩy toàn bộ cơ quan bên dưới quay lại cái vỏ bọc êm ái nó yêu thích. Jaehyun hơi có cảm giác, dương vật không cứng hẳn nhưng khi đâm vào vẫn làm Taeyong thoáng run rẩy. Hắn chống khuỷu tay, trước tiên uống chút nước thấm giọng rồi mới ngậm một ngụm đầy, dùng phương thức môi kề môi đút cho Taeyong. Có nước giải khát, khuôn mặt Taeyong rất nhanh liền thả lỏng. Cánh môi đã bị ngậm mút đến sưng phồng được thấm ướt có vẻ căng bóng, chủ động đuổi theo Jaehyun đòi thêm. Jaehyun đút tiếp anh lần nữa thì hoàn toàn bỏ cuộc, truyền nước đơn thuần trở thành hôn môi kịch liệt, hơn một phút sau hai người mới hổn hển buông nhau ra.

- Mấy giờ rồi? - Thần trí Taeyong còn trong cơn mơ màng, đôi mắt hé ra ti hí.

- Còn sớm lắm. Ngủ tiếp đi.

Taeyong ồ một tiếng, quàng cánh tay và cẳng chân mình ngang qua người gã đàn ông. Thời tiết tháng ba vẫn còn lạnh, thân nhiệt Jaehyun cao hơn người bình thường, lúc da thịt kề cận ấm áp rất thoải mái. Jaehyun tất nhiên không chướng mắt tư thế ngủ ngang ngược của Taeyong, hắn còn kéo hông anh sát vào người mình, cằm tì nhẹ lên chỏm đầu anh rồi từ từ tìm lại giấc ngủ.

Đúng bảy giờ rưỡi sáng, báo thức của hai người lần lượt reo lên. Jaehyun tỉnh trước, thuận tay tắt đi cả hai chiếc điện thoại. Thể lực alpha vốn vượt trội, hắn ngủ vài tiếng đã thấy tỉnh táo hẳn ra, tinh thần khoan khoái. Vẫn nằm yên trên giường, Jaehyun hưởng thụ sự tĩnh lặng của buổi sáng cùng chút dịu ngoan hiếm hoi từ người đàn ông bên cạnh, thuận tay xoa bóp eo lưng mượt mà của anh. Chỉ có những lúc này, Taeyong mới chịu an ổn dựa vào ngực hắn, bớt nói những lời cay đắng như muốn chà đạp trái tim người ta, bớt làm cho mối quan hệ mong manh của bọn họ càng trở nên mơ hồ. Jaehyun cứ nghĩ ngợi miên man, cơ thể hành động theo bản năng, đến khi nhận ra thì môi lưỡi hắn đã âu yếm lên khắp hình xăm nơi đầu vai Taeyong. Rude Boy, Jaehyun cũng hay mắng Taeyong là quỷ nghịch ngợm, cứ ở trong tâm trí hắn nhảy nhót không ngừng.

Thấy Taeyong cựa quậy sắp tỉnh, Jaehyun dừng lại mọi động tác. Hắn biết mấy ngày qua anh tăng ca liên tục, muốn để anh ngủ thêm. Jaehyun nhỏm người dậy, thân dưới cũng rời khỏi cơ thể Taeyong. Dù hắn đã cố giảm nhẹ động tác, Taeyong vẫn bị đánh động, vừa hé mắt liền bắt đầu nhăn nhó.

- Đi đâu vậy?

- Dậy đi làm.

- Làm gì mà làm!

Taeyong nhắm tịt hai mắt lại, lăn lộn trên giường, vùi đầu vào trong chăn như muốn trốn tránh thực tại. Jaehyun còn nghe được tiếng anh cau có không muốn đi làm, "ai muốn đi làm". Dáng vẻ cố chấp buồn cười, nhưng Jaehyun biết rõ, con người này chăm chỉ, nhiệt huyết dành cho công việc không thua kém bất kỳ ai. Có muốn giữ anh ở nhà cũng chẳng phải chuyện dễ dàng thực hiện được.

- Lát muốn ăn gì? - Jaehyun ghé lại, tranh thủ ôm ấp Taeyong thêm một lúc.

- Không ăn. Muốn ngủ.

Taeyong bung chăn ra, hai cánh tay quấn quanh khuôn ngực trần của Jaehyun. Hắn cũng bất ngờ, hoàn toàn không dự đoán được hành động này. Chờ vài giây lấy lại bình tĩnh, Jaehyun vỗ về sau gáy Taeyong, gỡ tay anh ra khỏi người mình.

- Thì em ngủ tiếp đi. Anh dậy chuẩn bị...

- Không muốn! Ngủ tiếp đi mà!

Hình như Taeyong muốn Jaehyun ngủ cùng mình, nhưng tay duỗi chân đạp thế này, cả hai người còn đang khoả thân, đụng chạm chỗ nào cũng dễ bắn ra tia lửa.

- Taeyong, quậy nữa thì em không được ngủ đâu. - Jaehyun hạ giọng nhắc nhở.

- Không ngủ cũng được. Ôm ôm.

Hai mắt vẫn nhắm nghiền, Taeyong đòi hỏi thân mật khiến Jaehyun sửng sốt. Nên mới nói Jaehyun thích nhất lúc Taeyong ngủ say cũng như lúc anh vừa thức dậy còn chưa tỉnh táo. Khi ấy, Taeyong làm nũng một cách thành thật, ngang bướng quấy phá một cách yếu ớt, dù cho nghịch ngợm cách mấy Jaehyun cũng không giận nổi.

Nam giới có hiện tượng sinh lý vào buổi sáng, Jaehyun còn bị dáng vẻ mềm mại của Taeyong trêu chọc, đứa em ruột bên dưới bắt đầu xôn xao.

- Jaehyun ơi, Jaehyun bé chọt tao.

- Im đi.

Jaehyun gắt lên một câu, chụp lấy gò mông lộn xộn của Taeyong. Hắn nằm đè bên trên, mặc kệ anh la oai oái phản đối. Đầu hắn chôn vào hõm vai bên dưới, môi lưỡi quẩn quanh chơi đùa bên đường xương quai xanh gợi cảm. Jaehyun hôn xuống ngực Taeyong, để lại một loạt dấu hôn nho nhỏ. Người Taeyong gầy, sờ ấn một chút đã chạm đến xương sườn. Một tiếng rên khẽ vuột khỏi đôi môi Taeyong, trùng hợp lúc Jaehyun giật mình từ cơn kích động. Hắn hít sâu vài hơi rồi nhỏm dậy, động tác vội vàng như lẩn tránh. Chỉ tiếc là không nhanh bằng Taeyong, hai cẳng chân thon thả của anh quấn quanh eo hắn, chỉ hơi dùng lực đã ngăn cản được hành động của người đàn ông.

- Nè, châm lửa rồi bỏ trốn hả? Sống có trách nhiệm chút đi anh bác sĩ.

Taeyong cười cười, không bỏ sót một biến hoá nào trên khuôn mặt Jaehyun. Tối qua anh đã cố tình không nói với hắn, việc ở công ty đều đã qua giai đoạn gấp rút, anh vắng mặt một buổi cũng không sao. Vốn dĩ Taeyong không có nhiều ham muốn, nhưng anh thích cảm giác được Jaehyun nâng niu, được say sưa trong khoái cảm xác thịt hắn mang tới, được chìm đắm trong đôi mắt nâu dạt dào yêu thương không cần thiết nói ra thành lời. Ngay bây giờ, Taeyong khát khao những đụng chạm nóng cháy từ người đàn ông này.

- Bác sĩ ơi tập thể dục buổi sáng nào.

Taeyong nhào lên, nụ cười trên môi vừa rạng rỡ lại vừa ngọt ngào mê hoặc. Và chỉ có khi mất trí thì Jung Jaehyun mới từ chối lời mời gọi này.

Đệm chăn nhăn nhúm, vận động sáng sớm không kịch liệt nhưng vẫn rất nóng bỏng. Hai cơ thể ẩm ướt mồ hôi dán chặt vào nhau, trao đổi âm thanh ngân nga gợi tình giữa những nụ hôn say đắm. Taeyong bị Jaehyun lật nằm sấp, anh buông thả cả tinh thần và thể xác, chỉ có đôi bàn tay nỗ lực bấu víu vào gối đầu. Ánh mắt anh hơi thất lạc vì khoái cảm ập đến, hơi nước tự nhiên bốc lên, bộ dạng đáng yêu làm tim Jaehyun mềm nhũn. Thêm vài chục lần đưa đẩy, Taeyong hét to vì khoái cảm chảy tràn, cùng lúc đón nhận dòng chảy nóng hổi bắn sâu vào cơ thể mình. Jaehyun đổ ập lên lưng Taeyong, ôm chặt người đang thở hổn hển bên dưới nghỉ ngơi trong giây lát.

Sau cao trào, cơ thể Taeyong rất nhạy cảm, Jaehyun cảm nhận được vô cùng rõ ràng tường thịt bên trong vừa mấp máp. Động thịt sâu hút bị tinh dịch của hắn lấp đầy không còn chỗ trống, chất lỏng trắng đục men theo mép cửa động tràn ra ngoài. Jaehyun nhướng thân trên, vừa chôn sâu dương vật mình vào cơ thể đối phương, vừa thoả mãn hôn liếm vùng cổ vai thon gầy của anh. Bọn họ lăn lộn từ đêm đến sáng không thể nói là sạch sẽ, nơi đó cũng ướt sũng mồ hôi. Jaehyun lại không chê bai, hắn cảm thấy thân thể Taeyong chỗ nào cũng thơm mềm, như kẻ nghiện đến cơn thèm thuồng, hết mút mát lại mài răng lên mảng da thịt ấy.

- Đừng cắn. Cắn cũng không được gì.

Taeyong mỏi mệt lẩm bẩm, không cố ý nhưng lại phạm phải điều cấm kị trong lòng Jaehyun. Đặc tính sinh học luôn thôi thúc alpha đánh dấu bạn tình của mình, nhất là sau khi giao hoan. Trớ trêu, bạn tình Jaehyun lựa chọn lại là một beta, giới tính không bị ràng buộc bởi pheromone. Jaehyun là một alpha mạnh, xuất phát từ bản năng cơ thể hay tình cảm chân thật, hắn đều muốn để lại kí hiệu trên người Taeyong, trói buộc người đàn ông này vào đời mình mãi mãi.

Không thể đánh dấu Taeyong khiến Jaehyun phát điên mỗi khi nghĩ tới. Không thể tuyên bố với cả thế giới rằng người đàn ông này là bạn đời của mình khiến Jaehyun ghen tức đến đau đớn cả cõi lòng. Dù hắn có cố chấp thử bao nhiêu lần, cắn ngập răng vào da thịt Taeyong đến máu chảy đầm đìa đều không có tác dụng. Mấy lần Taeyong còn co giật vì bị cưỡng ép phải tiếp nhận một lượng pheromone quá lớn, cơ thể anh cũng chẳng thể lưu mùi của Jaehyun được quá lâu. Sau mỗi lần quấn quýt, Jaehyun lại phải đối diện với sự thật rằng Taeyong chẳng hề thuộc về mình, bất cứ khi nào anh muốn đều có thể rời bỏ hắn dễ dàng. Jaehyun giấu giếm bất an, chôn giấu dục vọng muốn khoá chặt Taeyong ở nơi không ai có thể tìm được. Hắn điên cuồng rải lên khắp thân thể Taeyong những dấu vết đỏ tím, bất lực níu giữ người đàn ông này cho riêng mình.

Đau nhói sau gáy làm Taeyong tỉnh ngủ. Biết rõ việc gì đang diễn ra, Taeyong cũng không ngăn cản, chỉ vùi mặt vào chăn giấu đi cái nhếch miệng chua xót. Mỗi lần Jaehyun đều cắn rất mạnh, dấu răng lưu lại đến mấy ngày sau đó. Đánh dấu không có tác dụng, đây cũng là một cách xoa dịu khuyết thiếu tâm lý cho Jaehyun, Taeyong chỉ đành cố nhẫn nhịn. Không phải không có cảm giác, lần đầu tiên bị cắn, người anh còn ê ẩm cả buổi. Cơ thể beta không thể dung hoà pheromone từ người khác, dấu hiệu của Jaehyun chỉ khiến Taeyong bị áp chế về mặt tinh thần, cơ thể theo bản năng phục tùng người thủ lĩnh tự nhiên. Phải mất một thời gian dài, cơ thể Taeyong mới làm quen được tín hiệu pheromone đặc thù của Jaehyun, phản ứng cơ thể dần nhẹ nhàng hơn. Chỉ thấy như có một làn nước chảy ra cổ, mát lạnh trong veo, rất nhanh liền tan biến.

Chờ Jaehyun bình tĩnh lại cũng mất hơn năm phút. Hắn đỡ Taeyong vào nhà tắm, giúp anh vệ sinh thân thể. Cả hai ăn ý không nhắc đến hành vi mất khống chế vừa rồi của Jaehyun, Taeyong hay chọc ghẹo hắn thật, nhưng anh vẫn biết đúng lúc nên làm gì. Thậm chí anh còn chủ động thân thiết, động tay động chân đều mang theo ý tứ an ủi. Bảy năm bọn họ bên nhau, không một danh phận chính thức, phải thấu hiểu và nhường nhịn lẫn nhau đến mức nào mới đạt đến độ hoà hợp nhịp nhàng này.

- Buồn ngủ? - Hai người cùng ngồi trong bồn tắm, Jaehyun ở phía sau giúp Taeyong gội đầu, còn thành thạo mát xa vai eo cho anh.

Taeyong không đáp, cơ thể sau khoái cảm nhục dục lại được phục vụ tận tình trở nên lười biếng. Hai mắt anh khép hờ, nhởn nhơ chơi đùa với mấy ngón tay thon dài của Jaehyun.

- Ăn sáng rồi ghé qua công ty? - Jaehyun ghé môi đến hôn lên gò má mát rượi của Taeyong, thuận miệng hỏi tiếp.

Lần này thì Taeyong gật đầu, còn phối hợp nghiêng đầu đáp lại động tác của Jaehyun. Môi tìm môi, nụ hôn đơn thuần, trái ngược hẳn với động chạm cuồng nhiệt trước đó, bình ổn mọi tâm tư của cả hai người.

Trong tủ đồ của Jaehyun có chừa cho Taeyong một khoảng, vừa đủ treo một bộ tây trang để anh mặc đi làm và vài món thường phục khác. Thói quen ăn mặc lúc ở nhà của Taeyong khá tuỳ tiện, có khi chỉ tròng áo thun của Jaehyun, bên dưới mặc boxer là đủ. Thời điểm bắt đầu qua lại, Taeyong luôn từ chối để lại đồ đạc của bản thân ở chỗ Jaehyun. Jaehyun ghét cay ghét đắng cái kiểu xa cách lạnh nhạt đó, mang một đống vật dụng cá nhân sang nhà Taeyong bày bừa, người không biết nhìn thấy sẽ tưởng Taeyong sống cùng bạn trai.

Jaehyun còn đặc biệt nhẫn nại, dùng thời gian bào mòn cảnh giác của đối phương, tận dụng mọi cơ hội chiêu trò, cuối cùng cũng thành công dụ dỗ được Taeyong chịu để lại quần áo ở nhà mình. Kiên trì lặp lại sẽ tạo thành thói quen, mỗi khi giặt ủi quần áo của cả hai Jaehyun đều rất thoả mãn. Kể cả những sản phẩm tẩy rửa, chăm sóc da tóc, Jaehyun dựa theo thói quen của Taeyong mà mua sẵn một bộ đầy đủ, bảo đảm mỗi lần tới chỗ mình Taeyong đều được thoải mái như ở nhà của chính anh.

Đâu đó xong xuôi, ăn mặc tươm tất, hai người chuẩn bị rời khỏi nhà. Ăn trưa sớm chút rồi Taeyong đến công ty, Jaehyun cũng phải ghé qua bệnh viện xử lý vài việc. Lúc sắp xuất phát Taeyong mới phát hiện không tìm thấy điện thoại của mình, anh nhìn quanh hồi lâu, quyết định lấy điện thoại Jaehyun gọi qua máy mình để tìm thử.

Khoá màn hình điện thoại Jaehyun Taeyong dễ dàng mở được. Nhưng anh bấm vào danh bạ của hắn lại không tìm được tên mình. Taeyong, Lee Taeyong, Taeyongie, đều không có.

- Jaehyun, lưu tên tao là gì đó?

- ... Không có tên. - Jaehyun cứng nhắc đáp lại.

- Sao không lưu? Rồi sao tao gọi đây? - Taeyong chép miệng, ngang ngược trách cứ. Làm như cái việc anh không tự nhớ được số điện thoại của mình là do hắn mà ra.

- 0722 xxx xxx.

Jaehyun rành mạch đọc ra một dãy số, giọng điệu đều đều nhàn nhạt không cảm xúc.

- Á. - Taeyong vô thức bấm theo, quả thật nghe được tiếng chuông điện thoại của mình. Thì ra rơi xuống khe giường, bảo sao anh không nhìn thấy.

Taeyong đi qua lấy điện thoại về, nhăn nhở cười trả điện thoại của Jaehyun lại cho hắn. Anh cố tình làm trò trước mặt người đàn ông, động tác khoa trương, trùng hợp cho Jaehyun thấy được màn hình điện thoại của anh.

- Cá voi? - Hắn nhướng mày.

- Hở? À đúng rồi. - Taeyong dẩu môi, bàn tay vội vàng nhét điện thoại vào túi quần bị người đối diện bắt được.

- Cá voi? - Jaehyun nhấn giọng.

- Dễ, dễ thương mà.

Jaehyun còn chưa nổi giận, Taeyong đã muốn tìm đường bỏ trốn.

Cánh tay Jaehyun cứng như sắt, không cho Taeyong cơ hội chống trả. Mắt hắn đanh lại, nhìn Taeyong chằm chằm, tay cầm điện thoại nhanh chóng bấm gọi cho ai đó.

- Alo, Ten, hôm nay Taeyong xin nghỉ phép nhé. Cảm ơn cậu.

Jaehyun hành động quá nhanh, Taeyong không kịp phản đối, mà cũng không dám phản đối. Anh lùi về sau mấy bước, muốn kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, bảo toàn tính mạng bản thân.

- Đi đâu?

- Hông, có đi đâu đâu nè. Ha ha ha.

Taeyong giả lả cười cười. Thấy sắc mặt Jaehyun vẫn tối sầm lạnh lẽo, trong lòng anh nhảy dựng, dưới chân như bôi dầu, bất chấp tất cả chạy nhanh vào phòng ngủ, ý đồ dùng cánh cửa ngăn cách cả hai. Tất nhiên kế hoạch thất bại toàn phần, Jaehyun dễ dàng ép được anh trên giường. Quần áo cả hai xốc xếch, từng mảnh rơi rớt lả tả xuống sàn nhà.

- Xem thử ai là cá voi nào.

Jaehyun nhếch miệng cười đầy nguy hiểm, không để cho Taeyong chút thời gian chuẩn bị liền nhào lên. Đêm qua Jaehyun còn có ý tốt, tự kiềm chế bản thân. Xem ra tên này chẳng cần, cứ phải thách thức những điểm giới hạn của hắn. Nghĩ đến cái biệt hiệu cá voi kia, động tác dưới thân Jaehyun càng thô bạo, mới vào cuộc không bao lâu đã doạ Taeyong bật khóc xin tha.

- Gọi ai là cá voi? - Jaehyun giật mạnh cằm Taeyong, hung ác ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.

- Mày... á không không! - Taeyong hét lớn, động thịt khô ráo chưa thể thích nghi ngay được với biên độ thúc đẩy của Jaehyun.

Biết rõ cái miệng hư hỏng của Taeyong, Jaehyun trực tiếp lựa chọn biện pháp vũ lực để dạy dỗ anh. Taeyong bị làm đến mất khống chế, ánh mắt tan rã, nói năng cũng dần lộn xộn.

- Rõ ràng... mày... lúc đó... ra... ra sớm...

- Còn dám nói nhảm!

Jaehyun thẳng lưng, thúc Taeyong đụng đầu vào đầu giường. Hắn nắm hai đùi anh, tách ra đến hết mức, khống chế hoàn toàn thân thể đối phương.

Cá voi được ghi nhận là loài động vật lớn nhất hành tinh, bộ phận sinh dục có kích thước khủng bố, rất dài và mạnh khoẻ, nhưng thời gian giao phối của chúng chỉ vọn vẹn một phút. Giống như lần đầu tiên của hai người bọn họ, vị alpha cường tráng đang phủ trên người Taeyong rong ruổi trong cơ thể anh chưa đến một phút đã xuất ra. Tình huống khó xử diễn ra quá bất ngờ, hại Taeyong ôm bụng cười cả buổi không dừng được. Đối phương bị anh cười cợt, quẫn bách muốn lấy lại danh dự, tiếp đó chèn ép Taeyong đến kêu khóc khàn cả cổ họng. Hôm nay Jaehyun phải nghiêm khắc trừng phạt Taeyong, không thể để tên này tiếp tục được đằng chân lân đằng đầu, dám coi thường hắn nữa.

- Taeyong, em biết sai chưa? - Jaehyun nhằm đúng lúc Taeyong sắp cao trào, duỗi tay bắt lấy dương vật sắp phun trào của anh, động tác đâm rút chậm hẳn lại, mỗi lần đều cố tình nhấn mạnh lên tuyến tiền liệt nhạy cảm.

- Biết! Biết rồi!

- Biết sai thì phải làm sao? - Jaehyun đã quyết không nhượng bộ, chống đỡ với khoái cảm đầy đầu tiếp tục việc dạy dỗ.

- Em xin lỗi mà. - Taeyong rít lên. - Jaehyun, cho em! Hức!

Dương vật bị nắm đến sưng đau, Taeyong vứt bỏ mặt mũi vừa khóc vừa xin Jaehyun mau chơi mình.

- Gọi đúng anh mới cho em sướng. - Jaehyun biết thừa cái đầu Taeyong cứng cỡ nào, thế này còn chưa đủ.

- Jaehyunie.

Thút tha thút thít, nước mắt ngắn dài trên mặt Taeyong vẫn không làm Jaehyun động lòng. Jaehyun hiểu rõ thân thể Taeyong còn hơn cả chính anh. Dưới động tác của hắn, Taeyong bật khóc nức nở, mềm yếu như người sắp hết hơi.

- Chồng ơi, anh thương thương em đi mà.

Âm thanh run rẩy truyền vào tai, dù biết Taeyong không hoàn toàn tự nguyện, Jaehyun vẫn rất đắc ý, cho phép Taeyong đạt được cao trào. Hắn lại lôi kéo anh lăn lộn thêm hai lần, làm đến mức Taeyong nói không ra hơi, vừa mệt vừa đói sắp ngất xỉu mới dừng lại. Thần trí Taeyong rơi vào mơ hồ, bị Jaehyun dụ dỗ lúc gọi ông xã, lúc gọi anh yêu, mấy lời rên rỉ thô tục hắn xem được trên mạng xã hội đều bắt anh đọc qua một lần.

Hùng hục cả buổi sáng, Jaehyun cũng thấm mệt. Qua loa lau người cho cả hai, hắn ôm Taeyong đã mất ý thức nằm dựa lên ngực mình, tự tiện cầm điện thoại Taeyong lên sửa lại cái biệt hiệu nhảm nhí kia. Bỗng Jaehyun thấy hụt hẫng, hắn nhìn chằm chằm cái tên hiện hữu, ngón tay chần chờ trên bàn phím hồi lâu không thể nhấn xuống. Hắn muốn Taeyong gọi mình là gì đây? Cá voi, sư tử, gấu, voi, điên điên khùng khùng gì đó, đều không phải thứ Jaehyun nghĩ tới. Hắn biết chính xác mình muốn gì, tương tự cũng vì thế mà chấp nhất không lưu tên Taeyong vào điện thoại. Toàn thân chợt lạnh lẽo, rõ ràng đang ôm Taeyong trong vòng tay mà Jaehyun thấy sao lòng mình trống rỗng. Hắn thở dài, buông điện thoại đối phương xuống, trở người ghì chặt lấy cơ thể mềm mại trước ngực. Nếu không thể là mối quan hệ hắn muốn, vậy thà rằng bọn họ chẳng là gì của nhau.

Taeyong ngủ còn chưa no mắt đã bị cái bụng đói cồn cào đánh thức. Vừa tỉnh dậy đã giở tính nóng nảy, anh yếu ớt đạp Jaehyun xuống giường, ngược lại bị người ta bắt được bàn chân. Mấy ngón chân được Jaehyun xoa nắn ủ ấm, Taeyong giả giọng hung dữ đòi ăn món này món kia. Người bị nạt nộ không thấy phiền, thậm chí khoé môi đuôi mắt đều cong lên, thản nhiên đặt một nụ hôn lên mu bàn chân của anh, cưng chiều đáp ứng toàn bộ. Thấy không doạ dẫm được Jaehyun, Taeyong bĩu môi, dứt khoát mặc kệ hắn, trùm chăn qua đầu ngủ tiếp.

Jaehyun ra ngoài phòng khách tìm điện thoại đặt thức ăn, rất nhanh đã quay lại. Hắn ôm Taeyong từ phía sau, bàn tay mò mẫm vào trong chăn vuốt ve cái bụng nhỏ của anh.

- Chaeyeon về nước rồi. Cuối tuần cô chú mở tiệc, em có muốn đi không?

- Đi. Con bé này kín miệng ghê, lần trước nói chuyện không nghe nó nhắc gì. - Taeyong giấu mặt trong chăn, âm thanh ồm ồm còn hơi mỏi mệt.

Jaehyun nhíu mày, tên này mấy hôm trước làm lơ tin nhắn của hắn, hoá ra vẫn cùng em họ hắn vui vẻ tán gẫu với nhau. Giá mà Taeyong chịu hoà thuận với Jaehyun bằng một nửa cách anh đối xử với chị em họ của hắn, hoàn cảnh của bọn họ sẽ dễ chịu hơn biết bao nhiêu.

Nghĩ ngợi chỉ thêm rầu rĩ, Jaehyun ngồi dậy, bắt tay vào dọn dẹp xung quanh. Lát nữa thức ăn đến còn phải hầu hạ ông trời con này, phạt Taeyong thì người chịu mệt sau cùng vẫn là mình. Liếc nhìn thân người trùm chăn kín mít trên giường, Jaehyun lắc đầu, tự cười giễu bản thân. Số mệnh an bài, khổ cực này hắn không nhận thì để cho ai.






__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro