🐋 6. Thứ Taeyong chán ghét nhất trên đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Thứ bảy có hẹn dự tiệc cùng Jaehyun, từ sáng Taeyong đã tranh thủ xử lý hết những công việc quan trọng. Buổi chiều anh về sớm, tắm rửa rồi bắt đầu chọn phục trang cho buổi tối, thậm chí còn cẩn thận nhắn tin hỏi Jaehyun những thứ cần lưu tâm. Jaehyun biết Taeyong lại khẩn trương nên trực tiếp gọi qua, dặn anh ăn mặc thoải mái là được. Taeyong chép miệng, tỉ mỉ ủi lại một chiếc áo sơ mi đắt tiền ít khi mặc đến. Tiệc tùng của gia đình Jaehyun anh có tham dự mấy lần, nếu không muốn bẽ mặt trước nhiều người thì nhất định phải chăm chút chuyện ăn mặc.

Chọn xong quần áo và giày, Taeyong lại lục lọi khắp nhà, tìm cho bằng được một chiếc túi giấy phẳng phiu, xếp vào mấy cuốn sách mà anh muốn mang cho Chaeyeon. Ba năm trước Jung Chaeyeon đã xuất ngoại, hiện tại đang theo học ngành thiết kế nội thất ở Anh quốc. Cô bé có ý định sau khi tốt nghiệp sẽ trở về Hàn Quốc làm việc nên Taeyong đã tổng hợp lại một số giáo trình anh dùng trước đây, để Chaeyeon tự học thêm những quy chuẩn thiết kế và thông số kỹ thuật trong nước. Taeyong luôn đặc biệt quan tâm đến cô em này, không chỉ vì đấy là em họ nhỏ nhất của Jaehyun, mà còn vì đồng cảm với tình cảnh trước đây của em ấy.

Thành tích thời đại học của Taeyong khá tốt, sau khi tốt nghiệp thì thuận lợi trúng tuyển vào một công ty nổi tiếng. Trưởng phòng thiết kế lúc bấy giờ thấy Taeyong có năng lực lại nhiệt huyết với công việc, vừa hết thời gian thử việc lập tức nhận anh vào vị trí chính thức, sắp xếp cho anh tham gia vào những dự án quan trọng của công ty. Taeyong cũng thường được trưởng phòng dẫn theo khi gặp mặt trực tiếp với khách hàng để học hỏi thêm kinh nghiệm. Đến giờ anh vẫn rất biết ơn khoảng thời gian được vị tiền bối này dẫn dắt, thường xuyên thăm hỏi qua lại với anh ấy.

Năm đó Taeyong cùng đồng nghiệp đến khảo sát hiện trạng công trình mới, khách hàng chính là gia đình của Chaeyeon. Chaeyeon mười bốn tuổi là một cô bé rụt rè, thấy có người lạ đến nhà liền trốn vào phòng riêng. Taeyong được phân công phụ trách thiết kế khu vực phòng ngủ, nhất thiết phải tiếp xúc với các thành viên trong gia đình khách hàng để ghi nhận yêu cầu. Thời gian làm việc kéo dài, Taeyong nhận ra một số dấu hiệu đặc thù trên người Chaeyeon. Ban đầu là vô tình, về sau anh chú ý quan sát, dùng hiểu biết của bản thân cố gắng giao tiếp với cô bé.

Từ nhỏ Chaeyeon đã là một đứa trẻ nhút nhát. Cha mẹ em bận rộn với công việc kinh doanh, dù thương con nhưng không có nhiều thời gian để ở cạnh cô bé, chỉ cho rằng tính cách con gái có phần hướng nội. Cộng thêm nhà trường bao che, bọn họ không hề biết rằng Chaeyeon đã bị bạn học bạo hành trong một thời gian dài, cả sức khoẻ và tâm lý của em đều vô cùng yếu ớt. Trải qua vài lần tiếp xúc thành công, Taeyong tìm thời điểm thích hợp, tế nhị trao đổi với mẹ của Chaeyeon. Rất nhanh sau đó, cô bé bắt đầu tiếp nhận điều trị, dần vượt qua căn bệnh trầm cảm. Từ sự việc này, hai vị thân sinh của Chaeyeon rất thương quý Taeyong, chính Chaeyeon cũng xem anh như anh trai ruột thịt.

Trở nên thân thiết với người nhà họ Jung, bảy năm trước, ở chính căn biệt thự mình tham gia thiết kế, Taeyong đã chạm mặt Jaehyun. Có ai ngờ, người cháu trai tài hoa mà khách hàng của Taeyong luôn không tiếc lời khen ngợi lại chính là người bạn thời tiểu học của anh, người mà Taeyong đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nữa.

Sáu giờ hơn, nhận được cuộc gọi của Jaehyun, Taeyong nhanh chóng chạy xuống lầu. Thời tiết vẫn hơi se lạnh, bên trong xe Jaehyun đã bật điều hoà, ấm áp đến nỗi vừa ngồi vào ghế phụ lái Taeyong đã thở phào một hơi. Giao thông ngày cuối tuần không thông thuận lắm, xe chạy gần một tiếng mới đến biệt thự nhà Chaeyeon. Tận mắt nhìn lại công trình mình tham gia tôn tạo luôn là một niềm vui đối với người làm nghề, từ xa trông thấy ngôi biệt thự trắng giữa ánh đèn sáng rực, Taeyong nhoẻn miệng cười, vui vẻ dán trán lên mặt kính xe lành lạnh để nhìn rõ hơn.

Trong bãi đỗ có không ít xe hơi cao cấp, Taeyong liếc Jaehyun một cái, tỏ ý khinh bỉ mấy từ "chỉ là bữa cơm gia đình" ban chiều hắn nhắc tới. Chiếc xe dừng lại, Taeyong chỉnh trang lại y phục trong vài giây rồi cùng Jaehyun xuống xe, sóng vai đi lên bậc tam cấp của căn biệt thự sang trọng. Gia đình Chaeyeon bày tiệc ngay trong vườn nhà, hai dãy bàn dài bày biện thức ăn đẹp mắt. Taeyong đếm sơ qua, hôm nay có tầm ba bốn mươi người, đúng là vắng vẻ hơn những bữa tiệc trước đó anh từng tham gia.

Hai người vừa bước vào, cả hai vị chủ nhân của bữa tiệc đều quay sang tiếp đón bọn họ. Bác trai của Jaehyun cười niềm nở vỗ vai Jaehyun, hỏi thăm Taeyong vài câu rồi nửa như trêu đùa ngỏ ý mượn Jaehyun đi một vòng. Taeyong lập tức đồng ý, thản nhiên gật đầu với ông rồi quay sang trò chuyện với mẹ của Chaeyeon. Trước thái độ của Taeyong, ánh mắt Jaehyun sáng rực lên. Hắn thò tay khều nhẹ vào lòng bàn tay anh một cái rồi mới rời đi cùng bác trai tới chào hỏi những người xung quanh.

- Cháu ốm đi nhiều đấy. - Bác gái nhìn Taeyong một lượt từ trên xuống dưới. - Công việc bận rộn lắm à?

- Thời gian vừa rồi đúng là khá bận. Còn trẻ mà bác, phải tranh thủ tích góp thôi ạ. - Taeyong nhoẻn miệng cười.

Mẹ của Chaeyeon định nói tiếp, người giúp việc từ phía sau hấp tấp chạy tới, trong bếp có vấn đề cần hỏi ý kiến bà.

- Taeyong cứ tự nhiên như ở nhà nhé cháu. Để bác gọi Chaeyeon xuống, nó mong cháu từ chiều đến giờ.

Taeyong lịch sự đợi mẹ của Chaeyeon đi khuất rồi mới xoay người về phía dãy bàn thức ăn. Chọn vài món khai vị nhẹ nhàng, cầm thêm một ly nước trái cây, anh thẳng lưng đi sang một góc vắng vẻ, ngồi vào vị trí khuất tầm nhìn nhất. Chịu đựng áp lực không nhẹ từ sự dòm ngó của những người xung quanh, Taeyong bắt đầu lót dạ bằng một miếng bánh kẹp thịt nhỏ. So với địa vị xã hội của những người ở đây, sự có mặt của Taeyong có phần không tương xứng. Một beta xuất thân bình dân, sự nghiệp không có gì nổi bật, phục sức đơn sơ lại được ông bà Jung đích thân tiếp đón. Vài người giấu không nổi ánh mắt ghen tị, bọn họ cũng chẳng dám thể hiện quá rõ ràng. Taeyong đến cùng Jaehyun, là người bọn họ không dám đắc tội.

Để giới thiệu về gia thế của Jaehyun, có thể tóm gọn trong một từ "giới siêu giàu". Họ Jung là một đại gia tộc, mỗi đời đều nuôi nấng nên những nhân vật kiệt xuất, nắm giữ nhiều vị trí chủ chốt trong hầu hết các lĩnh vực ngành nghề. Việc Jung Jaehyun chỉ tiếp nhận một chức vụ bác sĩ nho nhỏ ở bệnh viện đa khoa Seoul chính nhờ sự bảo bọc hết mực của ba mẹ hắn. Suốt thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành, Jaehyun vẫn luôn được nuông chiều hết mực, hoàng tử bé chỉ sống theo cách mình thích, làm những điều mình thích.

Điều đó lý giải cả việc dù bị hơn một nửa họ hàng kỳ thị, Jaehyun vẫn thản nhiên dắt tay Taeyong đến mọi nơi hắn muốn. Hắn chẳng buồn che giấu mối quan hệ của hai người, đã ít nhất ba lần công khai đối nghịch với ông bà nội, từ chối những cuộc hôn sự môn đăng hộ đối mà ông bà tự ý sắp đặt. Những người nhà họ Jung bảo thủ đó, ghét cay ghét đắng Taeyong lại không có cách nào thuyết phục được Jaehyun, đành phải ậm ừ làm ngơ trước chuyện con cháu họ yêu đương vớ vẩn với một đứa beta, theo quan điểm của bọn họ, hết sức tầm thường.

Taeyong biết toàn bộ những việc đó, anh sẽ chẳng nhọc lòng giả vờ vô tư để Jaehyun đỡ khó xử đâu. Anh cho Jaehyun thời gian tự thu xếp với thái độ dửng dưng, như thể sự tình chẳng mảy may liên quan tới mình. Bởi nhìn từ một góc độ sâu kín khác, Taeyong cũng cho rằng bản thân mình không hề phù hợp với Jaehyun. Nhưng Taeyong thích Jaehyun, đó là sự thật, dù chẳng mấy khi anh thẳng thắn thừa nhận tình cảm đó trước mặt Jaehyun hay bất kỳ ai khác. Dùng dằng với mớ mâu thuẫn trong đầu chính mình và đầy rẫy tác động chia cắt từ gia đình Jaehyun, hai người đạt được một thỏa hiệp ngầm, nực cười đến mức xót xa. Họ gọi nhau dưới cái tên bạn tình cố định. Và bảy năm sau, đã thăng cấp thành bạn tình cố định lâu năm.

Khi đang cố phớt lờ ánh nhìn săm soi từ đằng sau bằng cách tập trung nghiền ngẫm hương vị của miếng bánh quy mật ong trong miệng, Taeyong nghe thấy có tiếng con gái gọi mình.

- Anh Taeyong.

Jung Chaeyeon bước tới trong bộ đầm dài màu tím nhạt thướt tha, từng cử chỉ đều toát lên vẻ yêu kiều. Nhiều người vốn đang quan sát Taeyong nhìn thấy cô con gái cưng của vợ chồng giám đốc Jung, nhân vật chính của bữa tiệc đêm nay, lập tức chụm đầu bàn luận với nhau.

Taeyong điềm nhiên nở nụ cười thật tươi chào Chaeyeon. Anh còn giơ cao tay, miễn cưỡng đáp lại động tác fist bump của cô gái một cách kịch tính rất vờ vịt, chọc Chaeyeon cười phá lên. Taeyong nhích người trên băng ghế để Chaeyeon ngồi xuống cạnh mình, hai anh em lập tức trò chuyện rôm rã, như thể bọn họ chỉ tiếp tục câu chuyện vừa mới bị gián đoạn ban nãy. Và bọn họ sẽ còn nói tiếp về cái xu hướng nội thất wabi sabi đang được rất nhiều đối tượng khách hàng ưa thích nếu Jaehyun không ghé qua, nhón lấy miếng thịt nướng Taeyong sắp đưa vào miệng trước khi lại đi theo ba của Chaeyeon tiếp đãi khách khứa.

- Hai anh làm lành rồi ha? - Chaeyeon nháy mắt với Taeyong. Taeyong và Jaehyun là hai người anh trai cô thích nhất, không thoải mái xíu nào khi hai người họ chiến tranh lạnh với nhau.

- Chắc là vậy đi. - Taeyong nhún vai, chuyển sang ăn món rau trộn táo xanh thanh mát.

- Để em đoán xem, là anh họ của em làm hòa trước đúng không?

- Ờm, nói vậy thì cũng đúng.

Taeyong kể sơ qua về việc Jaehyun mua đồ ăn vặt và đến đón anh ngay khi hắn về nước sau chuyến công tác. Đối với Chaeyeon, anh vẫn hay dung túng cho sự tò mò của con bé. Chứ mà đổi lại là Ten hay Jungwoo thì đừng hòng anh chịu hé một lời nào.

- Em biết ngay, anh Jaehyun chiều anh nhất. - Chaeyeon chỉ cười hì hì, đôi mắt lấp lánh trong suốt câu chuyện của Taeyong. - Nhưng mà, anh Taeyong, anh có thấy là hai người lại lần nữa phớt lờ sự việc không? Ý em là, cái chuyện khiến hai người cãi nhau đó, nó đâu đã được giải quyết đâu.

Chaeyeon có khuynh hướng nói thẳng vào mặt Taeyong những thứ anh không muốn nghe nhất bằng giọng điệu dịu dàng nhưng vô cùng dứt khoát, chặn đứng hết mọi cơ hội thoái thác của anh.

- Anh có muốn vậy đâu. - Taeyong nói khẽ sau một hồi im lặng. - Nhưng cậu ấy cứ muốn anh đến nhà thăm ba mẹ cậu ấy, em cũng biết là anh không thích chuyện đó mà.

- Em không nghĩ ra chuyện đó có gì gây khó khăn cho anh. Anh vẫn thường gặp ba mẹ em đó thôi. Và em chắc chắn ba mẹ anh Jaehyun sẽ thích anh, hai bác là người rất tốt. Hai người họ cũng đã chấp nhận để hai anh qua lại bao nhiêu năm rồi đó thôi.

Chaeyeon hơi lắc đầu, mấy viên pha lê trên cái nơ bướm cô cài lên tóc lấp lánh phản chiếu ánh đèn trong khu vườn.

Taeyong nghẹn giọng, anh chọt cái nĩa vào miếng rau xà lách hơi mạnh tay. Có vài vấn đề Taeyong thường tránh đề cập, phần lớn liên quan đến chủ đề hôn nhân gia đình. Trong suy nghĩ của anh, về nhà Jaehyun đồng nghĩa với việc ra mắt người lớn, đóng một cái dấu chứng nhận lên mối quan hệ của hai người. Một khi đã chính thức hẹn hò, bọn họ gọi nhau là người yêu, cái viễn cảnh tiếp theo khó mà không diễn ra theo mong muốn của Jaehyun. Đã rất nhiều lần, Jaehyun thẳng thắn bày tỏ rồi âm thầm ám hiệu, hắn muốn kết hôn với Taeyong.

Taeyong sẽ không nói dối, dù dường như chưa từng có ai hỏi anh điều này, thứ Taeyong chán ghét nhất trên đời chính là hôn nhân hợp pháp. Đến mức nếu Jaehyun mà ngỏ lời cầu hôn thì anh sẽ bỏ trốn rồi cắt đứt liên lạc ngay lập tức, y như cái lần đầu tiên hắn thử làm việc đó. Đã mười lăm năm rồi, Taeyong biết mình sẽ không kết hôn. Anh cũng luôn nghĩ rằng, Jaehyun xứng đáng có được một gia đình êm ấm, kết hôn cùng một omega xinh đẹp giỏi giang nào đó. Tuyệt nhiên không phải anh, một beta bình thường, tính tình bất cần và ích kỷ.

Suy nghĩ trong đầu cứ trôi xa dần, Taeyong không nhận ra Chaeyeon đã đứng lên, nhường chỗ cho Jaehyun ngồi xuống cạnh anh. Cô gái cũng đã đi theo ba mẹ, để lại không gian riêng tư cho hai người.

- Đang nghĩ gì vậy?

Jaehyun nhận thấy trạng thái bất thường của Taeyong, đưa tay xoa nắn lớp thịt mềm mỏng dính bên dưới cái cằm thon gọn của anh. Hắn còn muốn hôn lên đuôi con mắt cong cong nếu Taeyong không sực tỉnh rồi lùi người kéo ra khoảng cách giữa cả hai.

- Không nghĩ gì cả. Đi lấy đồ ăn.

Taeyong đáp cộc lốc rồi đứng bật dậy. Jaehyun nhíu mày, nhấc chân đi theo bóng dáng vội vàng tránh né của Taeyong. Hai người đứng bên chiếc bàn dài, Jaehyun nhìn Taeyong máy móc gắp thức ăn, mất tập trung đến mức lấy cả món thịt cừu mà bình thường anh chẳng bao giờ động vào. Hắn phải chủ động giành lấy cái gắp trên tay anh, Taeyong mới có phản ứng.

- Hả? Mày muốn ăn gì sao?

- Không, đủ rồi.

Jaehyun khoát tay, muốn dẫn Taeyong quay lại chỗ ngồi. Chưa đi được mấy bước, một nhóm ba người làm như vô tình chạm mặt chặn ngay phía trước, lên tiếng chào hỏi với Jaehyun.

- Chà bác sĩ Jaehyun đây mà. Hân hạnh được gặp anh.

Người đứng giữa bước lên nửa bước, chìa bàn tay ra. Âm thanh của gã lớn một cách không cần thiết. Jaehyun lịch sự đáp lại, thái độ lạnh nhạt chứng tỏ họ chẳng mấy thân quen.

- Còn đây, hẳn là anh Lee Taeyong. Ôi chao, xem ra đây quả là một ngày may mắn cho tôi, gặp được cả tình nhân cao quý của bác sĩ Jaehyun.

Cái điệu văn nhã giả tạo của gã đàn ông khiến Taeyong nổi da gà. Anh rùng mình, lách người muốn rời đi bằng hướng khác. Jaehyun phải nể mặt hai bác mà cư xử lịch thiệp, chứ Taeyong thì chẳng việc gì phải làm bộ giả lả với đối phương.

- Xem kìa, anh Taeyong sao vội vàng thế? Anh Hong chào mà anh không đáp lại sao? Đừng bất lịch sự thế chứ.

- Tôi không quen biết gì các vị.

Giờ thì ý đồ gây rối của ba người lạ mặt quá rõ ràng, tên còn lại trong nhóm không thèm che giấu cái thái độ khinh khỉnh. Một thoáng vô tình, Taeyong liếc ngang qua cả ba, ánh mắt thèm muốn lộ liễu của tên họ Hong khiến anh ghê tởm, không muốn đứng gần bọn chúng thêm một giây phút nào.

- Trước lạ sau quen, anh Taeyong à. - Gã Hong cất giọng nhừa nhựa. - Hay là anh sang ngồi cùng chúng tôi, chúng ta có thể nói chuyện thân mật hơn.

Nếu Taeyong là omega, nhất định anh sẽ ngửi thấy một mùi hương hơi ngai mũi vừa thoảng qua, khá giống mùi đất ẩm bị cào xới. Taeyong không có phản ứng gì với gã, nhưng anh cảm nhận được Jaehyun đứng ngay phía sau mình, lưng anh vừa chạm vào khuôn ngực của hắn.

- Tôi tin là bác sĩ Jaehyun sẽ không phiền đâu, cuộc nói chuyện giữa chúng ta sẽ rất thú vị đấy, anh Taeyong.

Gã Hong nhếch môi cười cợt nhã, một tay hắn giơ ra muốn chạm vào Taeyong. Phản xạ vô điều kiện, Taeyong hất bay cả dĩa thức ăn trong tay về phía trước, nước sốt của món bò hầm văng lên mặt gã đàn ông. Tên bất hảo trừng lớn hai mắt, hắn rít một tiếng giận dữ, nắm đấm giơ lên cao. Và ngay trước khi gã có thể làm ra hành động thương tổn đến Taeyong, cơ mặt hắn đông cứng lại, tay chân co giật một cái thật mạnh. Gã nhảy lùi về phía sau, loạng choạng khuỵu gối xuống. Đằng sau hắn, hai tên đồng bọn đã ngã quỵ hoàn toàn. Mặt gã Hong trắng bệch, mồ hôi từ thái dương túa ra. Hắn cố vặn mình, kháng cự với áp lực khổng lồ đang đè ép từ trên đỉnh đầu. Hai đầu gối đập xuống nền, cổ Hong căng cứng, giống như đang bị một bàn tay lực lưỡng vô hình nhấn mạnh, hắn cúi đầu khuất phục ngay trước mặt Taeyong.

Taeyong ngơ ngẩn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, âm thanh của Jaehyun chậm rãi vang lên, lạnh lẽo như băng.

- Nếu cậu Hong biết Taeyong là tình nhân của tôi, thì cũng nên quản cho tốt tay chân của mình. Cái gì nên động vào, cái gì không, cậu phải biết rõ chứ.

Mấy chữ cuối câu nghe như Jaehyun gầm gừ qua kẽ răng nghiến chặt. Đầu tên Hong càng cúi thấp, cái trán dính chặt lên nền đất.

Taeyong quay phắt lại. Ở khoảng cách quá gần, anh phải ngẩng đầu lên mới thấy được khuôn mặt của Jaehyun. Hàm hắn bạnh ra, đôi mắt nâu long lên dữ tợn, Taeyong chưa từng thấy Jaehyun tức giận đến mức này bao giờ.

Pheromone công kích theo cơn giận của Jaehyun bao trùm lên một góc sân vườn, tác động lên cả những người xung quanh vốn vẫn đang theo dõi động tĩnh của bọn họ. Một số alpha còn có thể đứng vững, hầu hết omega đều phải ngồi thụp xuống ôm ngực thở dốc, những người phục vụ là beta thì bất an đứng túm tụm sát bên nhau. Taeyong cũng là một beta, đứng gần Jaehyun nhất, lẽ ra anh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng hai người có quan hệ thân mật, những lần Jaehyun cắn gáy Taeyong hóa ra cũng để lại một chút tác dụng, cơ thể Taeyong đã quá quen thuộc với pheromone đặc thù của Jaehyun, dù chính bản thân anh không hề nhận ra sự thay đổi này

- Jaehyun, đủ rồi. - Taeyong kéo tay Jaehyun. - Chúng ta đi thôi.

Taeyong không ý thức được hành động anh vừa làm nguy hiểm thế nào. Một alpha khi đã lâm vào trạng thái kích động có thể tấn công bất kỳ ai, dù chỉ là một cái khoát tay theo phản xạ cũng đủ gây nên thương tích nghiêm trọng.

Bắt lấy bắp tay căng thẳng của Jaehyun, Taeyong dùng sức kéo người đi. Nghiêng ngả một hồi lâu, Jaehyun mới chịu nhúc nhích. Tức thì hắn vung tay ôm ngang eo Taeyong, dáng điệu có vẻ thong dong, chỉ mình Taeyong biết, bàn tay Jaehyun vẫn run bần bật vì cơn giận chưa tiêu tan.

- Hai bác, tụi con về trước.

Jaehyun nói khi đi ngang qua ba người gia đình Chaeyeon, không nán lại dù chỉ một giây. Taeyong chỉ kịp vẫy chào với Chaeyeon, Jaehyun ghìm anh quá chặt, muốn giơ cao tay lên cũng đủ khó khăn.

Sau khi hai người rời đi một lúc lâu, ba kẻ vừa bị Jaehyun trấn áp mới lồm cồm bò dậy. Bác trai của Jaehyun không thèm ra mặt giải quyết, để bảo an đuổi khéo ba tên ra khỏi biệt thự. Chúng không dám kháng cự, lấm lét bỏ chạy ra khỏi cổng lớn, để lại đám người trong bữa tiệc tiếp tục xôn xao bàn luận về vở hài kịch vừa diễn ra.

- Hai đứa mày, ngu xuẩn.

Quẹo sang một góc đường vắng, Hong quay lại, thẳng chân đạp cho mỗi tên đi theo hắn một cái đau điếng. Dáng vẻ hắn vô cùng chật vật, quần áo lấm bẩn, mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ rối bù lên.

- Sao mày nói hắn phân hoá muộn, cấp bậc thấp? - Hong tiếp tục tát mạnh một tên, đỏ mắt rít gào.

- Anh Hong, đúng, đúng là vậy mà. Người quen của em, là, là đồng nghiệp của Jung Jaehyun. Hắn đúng là phân hoá muộn. Anh nói xem, nếu cấp bậc hắn cao, nhà họ Jung sẽ chịu để cho hắn làm bác sĩ ở bệnh viện đa khoa sao? - Kẻ bị đánh ôm mặt bao biện.

Hong thở phì phò, vẫn còn điên tiết. Dù lý do gì thì hôm nay hắn cũng quá xui xẻo, quá mất mặt!






_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro