𝘏𝘰𝘱𝘦 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘦𝘵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì cơ? Em muốn tôi nhanh hơn? Mạnh hơn?"

"Ah~ hức!!"

Gã nhếch môi, mạnh tay tát vào mông em một cái thật kêu. Sau đó luồn tay lên cổ em, ép sát cơ thể em về phía sau. Môi ghé bên tai em thổi hơi nóng, nhẹ gằn lên với tông giọng trầm khàn vì dục vọng thiêu đốt nơi yết hầu.

"Bé con~ nếu muốn được thưởng thì phải ngoan."

Gã lại xuống tay, vỗ nhẹ một cái vào dấu vết đã hằn đỏ trên má mông em rồi xoa nắn khiến nó càng trở nên hồng hào hơn. Làn da phía sau không ngừng va đập cùng hông của gã khiến cho không gian trở nên thật ồn ào với những âm thanh của da thịt đầy ướt át, ám muội.

"Nói! ...Ha~ Em muốn gì?"

"Em... hức! Xin hãy làm em mạnh hơn nữa đi... ah! ahh! Daddy~!"

Người đàn ông phía trên cuối cùng cũng thoả mãn cười ra tiếng. Sau đó làm em rên rỉ, khóc lóc thảm thiết đến hừng đông.

...

"Ôi cái lưng tôi!"

"Sao hôm nay dáng đi lạ lùng thế, bà già?"

"Con nít con nôi! Ra chỗ khác chơi!"

"Xí! Ai thèm chơi với bà già."

Mẹ em chỉ cười bất lực khi hai đứa con cưng của bà cứ sáng ra là lại chí choé nhau không ngừng nghỉ trên bàn ăn như vậy. Thế nhưng bà luôn tự nhủ rằng nếu thiếu vắng chúng bà lại cảm thấy buồn và nhớ nhiều lắm. Dù sao con gái bà rồi cũng sẽ phải gả cho nhà chồng mà thôi. Vì nhìn cái dáng đi siêu vẹo một tay đỡ hông kia, bà cá với Chúa rằng nó đã tìm được bạn trai rồi. Bà sẽ được dự đám cưới và có cháu bồng sớm thôi. Bà thầm cười nhẹ trong lòng.

"Baby, chiều nhớ đưa em con đến lớp học nhảy mà mẹ mới đăng ký nhé."

"Vâng ạ." - Sau đó em kéo thằng em đang cố nhét thêm hai miếng bánh kếp to bự vào miệng ra ngoài - "Quỷ nhỏ! Mau đi thôi, chúng ta trễ giờ rồi."

Em dắt em trai đến cổng trường trung học, rồi quay bước ra bến tàu điện ngầm đi thẳng đến trường đại học của em. Thật may vì nhà em lại nằm ở trung tâm nên khá thuận tiện cho việc giúp mẹ đưa em trai đi học, còn xuôi đường đến đại học của em nữa.

Nhưng sao em cứ có cảm giác lưng em từ lúc bước lên tàu đến giờ luôn bị một ánh mắt nào đó châm chích. Nó mãnh liệt đến nỗi khiến một tầng gai ốc mọc dọc theo sống lưng em lạnh toát. Một bàn tay đập mạnh lên vai em khiến cả người em đang đứng giật nảy cả mình. Quay lại nhìn thì hoá ra là con bạn chim lợn hôm qua đã rủ rê em xong say khướt, ăn vạ với anh bartender ở quầy pha chế.

"Ông anh đẹp trai đó khoẻ đúng không?"

"Ôi Chúa! Mày biết anh ta là ai ư??"

"Bạn của ông Joon nhà tao, sao lại không biết?"

Thế là giờ em biết thêm một thông tin nữa về người nọ. Rằng gã ta là bạn nối khố của Kim Namjoon, anh trai con bạn thận của em. Và vì sao gã ta lại khoẻ như vậy. Đương nhiên rồi, dancer ai lại không khoẻ cơ chứ. Em khẽ rùng mình lần nữa khi tưởng tượng về hình ảnh gã vờn em trên giường đêm hôm qua. Sau khi hai đứa em xuống khỏi tàu, ánh mắt ấy mới nuối tiếc rời đi. Namjoon nhìn em gái mình cùng em rồi lại nhìn sang thằng bạn thân bên cạnh.

"Cô bé đó đấy hả?"

"Ừ."

...

Cuối cùng cũng đến giờ đưa thằng em trời đánh tới học viện nhảy theo lời mẹ. Em cảm thấy khá hào hứng vì em cũng từng rất thích học nhảy. Nhưng vì linh hồn của một nhiếp ảnh gia quật cho em hấp hối. Nên em đành chạy theo niềm đam mê với máy ảnh thay vì nhảy múa.

Mà em trai em lại giống em khi xưa. Đam mê với những giai điệu sôi động và những bước nhảy cuốn hút của các dancer đường phố. Và nó đủ quyết tâm để theo đuổi con đường đó nên mẹ đã quyết định đăng ký cho nó tại học viện nổi tiếng nhất vùng, "Hope on the street". Nghe cái tên thôi cũng thấy cuốn rồi.

"Tập tành cẩn thận đó nha. Mày mà nhoi quá coi chừng chấn thương đấy, quỷ nhỏ."

"Xì! Biết rồi. Đâu ai hậu đậu như bà già đâu. Đi đường cứ cắm mắt vào cái máy ảnh rồi tự vấp chân mình ngã."

"Quỷ sứ!"

Em trai em lè lưỡi trêu ngươi rồi chạy tót vào lớp trước khi em kịp đá nó một cái vào mông. Chúa ơi! Em ai chứ không phải em trai em. Láo với chị gái ruột nó thế cơ chứ. Thế nhưng sự thật chứng minh lời nói của em trai em chẳng lệch đi đâu được. Khi mà chẳng cần phải nhìn đến máy ảnh, em quay người một cái. Chân trước mắc chân sau ngã dúi đầu về phía trước.

Em nghĩ kèo này cái mũi em toang rồi vì chắc chắn mặt em sẽ tiếp đất trước cho mà xem. Nhưng rồi một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy em trước khi thảm hoạ xảy ra. Mặt em tuy không hôn sàn nhưng cũng va mạnh vào khuôn ngực của một ai đó. Có chút cứng nhưng vẫn đỡ hơn mặt đất. Hương nước hoa thanh mát đượm vị cây cỏ quen thuộc xộc vào mũi em. Em có thể cảm nhận được lồng ngực ấy rung lên khi người nọ bật cười với tông giọng trầm ấm ấy.

"Ồ! Thật trùng hợp. Tôi lại đỡ được em như hôm qua rồi này, baby."

"H-Hoseok?"

Một mái đầu mullet xoăn tít. Một đôi mắt sáng ngời luôn cong cong trìu mến. Một nụ cười tươi rói với khuôn môi tạo thành hình trái tim dễ thương đầy ấm áp. Không ai khác chính là người đàn ông đã phá thân em ngày hôm qua. Người đàn ông mang tên Jung Hoseok.

"A-Anh là... dancer ở đây ư?"

"Có thể nói như vậy. Còn em? Em đến để đăng ký học nhảy sao?"

"A! Không phải em, mà là em trai em."

"Lạy Chúa tôi!"

Giọng nói em trai em vang lên đầy bất ngờ. Cả em và gã cùng quay ra nhìn thằng nhỏ cùng các dancer đang trố mắt nhìn mình. Lúc này em mới phát hiện ra Hoseok vẫn còn đang ôm em trong lòng gã. Em mới bối rối đập đập nhẹ vai gã ra hiệu gã mau thả lỏng eo em ra để giữ khoảng cách. Gã cũng cười cười thả em ra. Em thở phào, nhẹ vén tóc qua một bên tai cho đỡ ngại.

"V-Vậy... em xin phép đi trước."

"Hẹn gặp lại em ngày mai, bé con."

Hoseok cố tình luyến giọng khi gọi em là "bé con" và cười đầy ẩn ý. Và em cảm thấy hình như em sắp tiêu rồi.

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro