𝘛𝘳𝘶𝘦 𝘚𝘦𝘭𝘧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi phải thừa nhận rằng em là một đứa trẻ xuất sắc. Những bức hình em chụp phong cảnh rất có hồn và sáng tạo từ những góc nhìn mà không ai có thể đoán trước được."

Giáo sư cầm những bức hình em chụp trong tay. Nhưng những bức hình đó lại không phải là hình chụp phong cảnh mà vị giáo sư vẫn luôn tấm tắc. Ông thả chúng xuống bàn để lộ ra những tấm hình ấy là những hình có người trong đó. Em khẽ cắn môi, tay vân vê chiếc máy ảnh đang ngày càng nặng chĩu vì áp lực.

"Em làm mất đi cái hồn của chính em mỗi khi em chụp về đề tài nhân hình. Tại sao vậy?"

Giáo sư chống tay trước mũi hơi nhướng mày nhìn em như muốn tìm ra câu trả lời qua ánh mắt em vậy. Nhưng ông lại chẳng nhận được gì ngoài ánh mắt buồn bã vì bị trách mắng của em. Cuối cùng, ông cởi xuống chiếc kính của mình. Hơi xoa nhẹ sống mũi rồi thở dài một cái, thư giãn những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua.

"Em có hai tuần để thực hiện đề án này lần nữa. Nếu lần này em không thành công thì tôi cũng không còn cách nào để cứu vớt điểm số của em nữa, em hiểu chứ?"

"Vâng."

Em ỉu xìu đáp lại vị giáo sư của mình. Em cũng luôn tự hỏi tại sao mỗi khi em chụp ảnh người, em lại cảm thấy trống rỗng đến vậy. Có lẽ em chẳng thể cảm nhận được bản chất thực sự cũng như màu sắc của riêng họ. Bởi lẽ khi bước ra xã hội rộng lớn ngoài kia, ai cũng sẽ chuẩn bị cho mình một chiếc mặt nạ. Che dấu đi bản ngã của chính mình bên trong. Ngay đến chính bản thân em cũng như vậy thì em có thể trách được ai cơ chứ.

"Khoan đã!"

"Vâng, thưa giáo sư?"

"Bức ảnh này... chính là nó. Đây chính là thứ tôi cần. Thấy không? Em có thể làm được mà. Chỉ là em chưa phát hiện ra khả năng của mình thôi."

Em ngơ ngác nhận lấy bức ảnh mẫu mà giáo sư vừa khen. Nó là một tấm ảng em chụp ngẫu hứng khi em ngồi chờ để đón em trai em ở học viện nhảy "Hope on the street". Đó là khi tất cả các học viên đang lũ lượt ra về, để lại đằng sau một thân ảnh may mắn được ống kính lấy nét bắt được.

Jung Hoseok đưa tay vuốt ngược mái tóc dài ướt về phía sau khiến cho vài giọt mồ hôi bay ra. Ánh sáng trong phòng tập khiến nó tựa như những hạt kim tuyết toả sáng cùng hào quang riêng biệt của gã ta vậy. Đôi mắt thường ngày trông hiền lành vậy mà trong giây phút ấy, nó lại u tối và sắc lạnh. Trái ngược hoàn toàn với những gam màu tươi sáng xung quanh gã ta.

"Tôi có thể mạn phép hỏi chàng trai trẻ này là gì của em không?"

"Dạ? Là một người bạn của em thôi ạ?"

"Ồ! Tôi lại tưởng đó là người yêu em."

"Dạ!?"

"Người mà em chụp sẽ chỉ toả sáng khi em thực sự cảm thấy họ đẹp đẽ qua con mắt của em mà thôi. Em nhìn họ như thế nào, ống kính của em sẽ phản chiếu lại điều mà em nhìn thấy ở họ."

Giáo sư nhìn bức ảnh trên tay em rồi lại nhìn em đầy ẩn ý.

"Đứa trẻ ngoan, tôi có thể nhìn được chàng trai này thực sự có sức hút với em. Anh ta có thể là một thiên thần hộ mệnh mang em đến với hào quang chói loà của thiên đàng. Nhưng cũng có thể là một ác quỷ với đôi mắt chứa đựng tham vọng u tối, lạnh lùng muốn huỷ hoại em."

Và ôi Đức Mẹ đồng trinh! Điều này thật đáng suy ngẫm làm sao. Vậy là em bị hình ảnh đối lập hai mặt của Jung Hoseok thu hút. Bởi vì em đã được chiêm ngưỡng bản chất thực sự của gã ta về đêm cùng với vỏ bọc một giáo viên, một dancer tươi sáng và hoà đồng khi bước ra khỏi căn nhà của mình. Điều đó khiến cho hình ảnh của gã trở nên chân thực đến hoàn hảo qua ống kính của riêng em.

"Ê! Bestie~ Đi quẩy không?"

"Ở đâu?"

"Chỗ lần trước mày gặp Hoseok đấy. Đi không?"

"Đi!"

...

"Nói thật đi, bạn yêu. Mày đổ anh ta rồi đúng không."

"Ừ thì... ừm! Gu tao."

"Ôi cuối cùng tôi cũng có thể gả con gái rượu của tôi đi rồi. Huhu!"

"Ê! Ê! Mày làm tao không muốn nhận người quen luôn đó, b*tch! Nhỏ nhỏ giọng thôi không người ta cười cho."

"Ai? Ai cười? để bố nhai đầu nó ra."

"Thôi má ơi."

"Ôi trời! Hình như con bé say rồi. Anh phải đưa nó về thôi."

Kim Namjoon từ đâu xuất hiện kéo con em gái mình lên.

"Nhưng Namjoon, em với nó chỉ mới uống ba ly thôi mà."

"Chúa ơi! Em ở với nó mười mấy năm, em còn chưa biết nó uống một ly đã ngáo rồi sao? Lần trước uống năm ly đã ăn vạ bartender đấy thôi. Anh chỉ muốn ngăn chặn thảm hoạ trước khi nó xảy ra, cưng à. Vậy nhé! Hẹn gặp em sau."

Em ngẩn tò te vì không biết chuyện gì vừa xảy ra. Em cùng nhỏ chỉ mới vừa chí choé được mấy chục phút khi vào club thôi mà anh trai nhỏ đã rước nhỏ về mất rồi. Thế em ngồi đây với ai?

"Xem ra chỉ còn lại tôi và em nhỉ? Cặp anh em đó thật thú vị phải không?"

"H-Hoseok! Anh cũng ở đây?"

Sau đó em tự vỗ vào miệng mình một cái vì câu hỏi ngu si của mình. Đương nhiên rồi. Vì gã ta ở đây nên em mới đến. Và biểu hiện ngốc nghếch của em khiến Hoseok phải bật cười ra tiếng. Có lẽ em say thật rồi. Chẳng biết là say rượu hay say đắm nụ cười của gã nữa.

Em rụt rè hơi ngước lên và ngay lập tức bị bắt quả tang vì dường như ánh mắt gã vẫn luôn ghim chặt lấy cơ thể em không rời dù là một giây. Em cuống quýt rụt cổ, hớp một ngụm cocktail trong tay cho đỡ quê. Nhưng nó chỉ làm cho tình hình trở nên tệ hại khi mà tầm nhìn của em bắt đầu trở nên mơ hồ hơn.

"Thôi nào~ đừng ngại."

Hoseok dịch người, ngồi sát vào em hơn. Một cánh tay đưa ra sau lưng ghế của em như giam em lại một lần nữa trong lãnh địa của riêng gã. Còn gã thì như một vị lãnh chúa, thản nhiên hớp một ngụm rượu mừng với thành quả sau khi đi săn của mình vậy.

"Em sợ tôi sao?"

"Không!... À! Ý em là... sao em lại sợ anh chứ? Haha."

Miệng nói một đằng nhưng người làm một nẻo. Khi gã chỉ hơi cúi người một chút thôi, em đã co rúm lại vì căng thẳng. Nhưng đâu đó trong tâm hồn em lại có chút mong chờ. Mong chờ rằng gã sẽ làm gì đó hơn mức bạn bè giống như cái đêm định mệnh ấy.

"Em không sợ tôi? Vậy tôi có nên làm em sợ không?"

"...!?"

"Haha! Tôi chỉ đùa thôi. Trừ khi em muốn vậy?"

"Ý anh là...?"

"Về nhà với tôi không, bé con?"

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro