𝘚𝘵𝘢𝘳𝘵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao em sợ Hoseok trong khi gã vốn là một người hoà đồng, thân thiện. Khá là vui tính với nụ cười toả nắng ấm áp. Mọi người thấy đấy, đó chính là thứ đã thu hút em đến với gã, cũng như bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Thứ mà em e sợ nhưng không cố để trốn tránh chính là một Hoseok của ban đêm. Một khi hoàng hôn tắt lịm, gã sẽ là kẻ thống trị duy nhất. Mặt trời duy nhất.

Đúng rồi đấy. Jesus! Hoseok là một sadist hàng thật giá thật mà em thường chỉ được thấy trên phim ảnh, novel mà thôi. Chỉ vì say xỉn một đêm mà em đã lọt vào tầm ngắm của gã mất rồi. Nhưng gã biết rằng em là một masochist ngầm nên gã cũng chẳng hề cố để ép buộc em bất cứ điều gì.

Một dancer chuyên nghiệp luôn luôn biết cách quan sát ngôn ngữ cơ thể của người khác. Và ngôn ngữ cơ thể của em là tất cả những gì mà gã cần. Chỉ là em có chút ngại ngùng và sợ sệt những thứ cảm xúc mãnh liệt mà em chưa từng trải thông qua ánh mắt run rẩy mỗi khi vô tình chạm mắt gã mà thôi. Tựa như một kẻ thấu thị, đem em trở thành một quyển sách mở cho gã.

Khi đánh bạo hỏi em rằng có muốn về nhà cùng gã không. Rõ ràng tất cả đều biết rằng câu hỏi đó là một cái bẫy. Nếu đối phương đồng ý, tức là đã tự đưa thỏ vào miệng cọp. Nhưng em đã tặng gã một cái gật đầu nhẹ nhàng sau vài phút rối rắm vặn vẹo đôi tay của chính mình như đang đấu tranh tư tưởng vậy.

"Cảnh đêm đẹp chứ?"

Hai bàn tay Hoseok vỗ nhẹ đôi vai gầy của em khiến cả cơ thể em giật nảy lên vì bất ngờ. Sau đó trượt xuống xoa nắn làn da trần mát lạnh trên bắp tay nhỏ bé của em khiến nó ấm lên. Lại vòng qua ôm lấy eo em, ép lưng em vào ngực mình. Cằm nhẹ tựa lên hõm cổ em khiến cho tư thế của hai người trở nên vô cùng thân mật bên cánh cửa sổ sát đất của toà penthouse xa hoa, có thể nhìn được toàn cảnh Seoul về đêm.

"Có. Rất đẹp."

"Vậy cảnh đêm đã làm cho em đủ sẵn sàng chưa?"

"... ."

Đôi môi trái tim lướt đi trên hõm cổ em, đặt nhẹ một nụ hôn phớt lên vành tai đã đỏ ửng vì căng thẳng của em. Họ Jung biết rõ mình đang làm gì. Vành tai chính là một trong những điểm mẫn cảm trên cơ thể em. Sự rùng mình truyền đến xúc giác trên tay khiến gã vô cùng hài lòng. cánh tay kéo nhẹ eo em vào trong.

"Đi theo tôi nào, công chúa."

Em được người lớn hơn dẫn qua một hành lang dài ốp đá sang trọng. Đến trước một cánh cửa được phủ một lớp sơn đen tuyền, khác hẳn so với những cánh cửa trắng sạch sẽ khác trong nhà. Khi gã mở cửa và đẩy em vào trong, em đã chết lặng trước những gì mình thấy.

Một căn phòng ngủ, nhưng không phải để ngủ. Nó chứa đầy những dụng cụ cần thiết cùng với chiếc giường lớn được thiết kế riêng, chỉ để mua vui cho chủ nhân. Mùi gỗ trầm làm cho không khí bên trong trở nên thật khó diễn tả với vốn từ hạn hẹp của em. Tiếng cửa khoá vang lên sau lưng em cùng với hơi thở nam tính, nặng nề bao trùm lấy thân hình mảnh khảnh đang run rẩy phía trước.

"Lời nói tiếp theo sẽ là vâng thưa ngài, em hiểu chứ?"

"V-Vâng. ... Thưa ngài."

"Bé ngoan~ Nào, lại đây."

Hoseok nhấn em quỳ xuống một chiếc đệm ngồi êm ái, ngăn không cho đầu gối em cọ sát với mặt sàn cứng rắn. Còn gã quỳ một chân xuống, mắt đối mắt với em và hỏi.

"Em có tin tôi không?"

"C-Có."

"Tốt! Đưa hai tay em ra sau lưng cho tôi."

Em nghe lời, đưa tay ra sau lưng mình. Cùng lúc đó gã cũng vòng tay qua sau lưng em từ phía trước, ôm em trong ngực. Thuần thục trói hai chiếc cổ tay bé nhỏ lại bằng một sợi dây thừng đỏ. Hương thơm đàn ông ấm nồng trên cơ thể gã ve vãn, trêu đùa với khứu giác khiến em dần trở nên mụ mị. Sau đó gã che lấy mắt em bằng một dải lụa cũng màu đỏ, mềm mại.

Hơi ấm của gã rời đi sau khi đã chuẩn bị xong xuôi khiến em có chút hụt hẫng. Nhưng chỉ ngay sau đó, một bàn tay hơi nâng cằm em lên. Môi em lập tức bị một vật thể không xác định đè lấy. Nó nóng và cứng, được bao bọc trong một lớp vải giống như quần tây. Và cũng rất lớn chỉ mới cảm nhận qua một lớp quần như vậy. Em rên khẽ một tiếng khiến người phía trên cười rộ lên.

"Em rên qua quần của tôi sao? Tôi vẫn chưa làm gì em mà." - Hoseok vuốt ve khuôn mặt đang đối diện với cậu em của gã phía dưới - "Nói cho tôi biết suy nghĩ của em đi nào."

"N-Nó cứng và... và rất lớn."

"Em thích chứ?"

"C-Có..."

"Nói to lên, tôi không nghe rõ."

"Có ạ."

"Tốt. Giờ thì hãy mở rộng đôi môi xinh đẹp ấy ra cho tôi nào, công chúa~"

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro