Chapter 1: Trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thôn Hạ dưới chân núi, người ta nói có một Omega rất xinh đẹp. Họ gọi em là Liên trong bạch liên hoa vì em đẹp như đóa sen trắng giữa đầm nhưng thật ra tên em là Bùi Nhật Đăng.

 Em là Omega duy nhất trong thôn. Là bạch liên thơm ngát, đứng ở đầu ngõ người ta cũng phải ngó tới nhà em. 

 Tội nghiệp em đẹp vậy mà phải sống trong cảnh chật vật triền miên. Cha mẹ em  tha hương cầu thực không rõ sống chết, em mang ơn thím hai góa bụa đã một thân hết lòng nuôi nấng em. Thím không có con cái nên coi em như con đẻ. Dù không có của ăn của để cũng không vứt bỏ em.

Còn em trời sinh đã lương thiện, tính cách vui vẻ rất hợp với nụ cười xinh và dáng vẻ yêu kiều. Thế nên, tiếng lành đồn xa. Rồi cũng có ngày đồn tới tai mấy nhà phú hộ thôn ngoài.

_____

Sớm nào em cũng làm đậu đem lên chợ  Thượng bán. Thôn Thượng ở cách xa làng Hạ cả một con núi. Nơi này sầm uất, có nhiều thửa ruộng, trồng nhiều cây trái khác xa cảnh heo hút làng em, đến người làm thuê cũng có đồng ra đồng vào, cơm ngày ba bữa . Nó giàu nhanh như vậy vì nghe nói có điền chủ trên phố về đây sống, dạy dân làm nghề gốm, người dân đem gốm đi đổi lấy gấm vóc, hạt mầm còn biết đem bán lại cho mấy tay buôn. Người người cứ ra vào tấp nập trong chợ, em cũng vui lây.

"Đăng ơi, ấy nghe thấy tôi gọi không."

Đăng ngóng lại thấy mấy cậu ấm quen thuộc trong làng. Mấy gã hay trêu chọc em chưa chồng.

 "Đăng đừng bán đậu đầu đình

Theo anh dạm ngõ rồi mình nên duyên"

Đăng chẳng biết phải làm sao, em cũng quen rồi. Giờ chỉ biết cười khờ thôi. 

"Liên ơi, em đừng có dại. Tội em, thân là Omega còn chưa có chốn nương thân tử tế. Em nghe lời ta tìm bà mai tốt. Ta chắc em sẽ được mối lành thôi."

"Ngọc đừng đùa em... Đậu chị đây." Đăng lắc đầu cười nhẹ như không màng  để tâm.

"Ơ cái cậu này, chị bảo cậu thật lòng, không tìm sớm là có người tới tìm em đấy."

Đến chiều chiều nhá nhem màu tía, cậu bán hết đậu mới dọn lên đòn gánh, gánh về.

Sao hôm nay đường làng em nhiều dấu xe thế. Dấu còn hắn sâu trên đất, hẳn là chở vật nặng, mà lối này là ngõ cụt chỉ hướng ra vách núi sừng sững, có phải đường đi huyện thị đâu mà đem hàng trở lối này?

Gần về tới nhà, em mới nhận ra có điều lạ. Trước cửa nhà em là người dân làng vây kín, cứ thập thà thập thò từ trẻ con tới các cụ già. Họ xì xào to nhỏ. Cạnh đó có xe chở những  rương đồ, hòm lớn bé đủ loại.

Mọi người thấy em thì la um xùm cả : "Liên nó về này thím hai ơi." "Anh Liên có người tới hỏi cưới anh này." "Liên nhanh tới đây em ơi." 

Đăng ngớ người "Ai ? cưới xin cái gì?"

Tụi mục đồng nhảy cỡn lên, chạy tới vây quanh em, giành lấy đòn gánh mà chạy đằng trước. "Liên nhanh lên anh, thím hai đang mừng lắm đấy."

"Ừ ừ... mấy đứa đừng kéo anh..."

Vào đến sân nhà, Đăng thấy thím hai ngồi với bà mai nổi tiếng nhất thành đô. Dáng bà đầy đặn, trong  tà áo dài thêu công  như chênh lệch một trời một vực với mẹ em gầy gộc mặc áo bà ba đã sờn cũ.

"Má?" Lại cúi đầu chào bà  mai "Con chào bà"

"Ôi chao, quả là không uổng đường xá xa xôi. Cậu Đăng nhà thím quả là xinh như hoa , thím chăm kiểu gì mà thằng bé gầy guộc thế này, ây da... chết tôi không chứ lại. Mấy bữa là người ta đến đón dâu rồi. "

"Dạ bà, ai đón dâu kia ạ?"

"Ơi trời, ta quên mất, con ngồi xuống đây. Lại đây nào." Nói rồi mụ mối kia hồ hồ hởi hởi, kéo tay cậu đi trong hoang mang. 

Đăng có chút e dè mà liếc qua nhìn mẹ chỉ thấy thím cố rặn nụ cười giả lả xen chút man mác buồn.

"Nhật Đăng này, đất thành đô có nhà Trần phú hộ nọ con nghe qua chưa. Người ta là điền chủ có hàng trăm hàng ngàn mẫu ruộng, lại thêm tài buôn bán gốm sứ, người ở cả trăm nhưng chỉ độc nhất hai người con. Cậu cả nhà ấy không biết nghe được tiếng tăm con thế nào, mà mang nào là ngân lượng, vàng bạc, gấm vóc, cả đàn bê đến làm lễ vật. Con xem..."

Nghe đến đây, Đăng mới ngó nghiêng thấy mấy con bê đang nhai cỏ vô tri ngoài chuồng. Em thoáng có chút thích thú, nhưng rồi lại nghĩ về việc gả đi, em bần thần.

"Nhiều quá bà ạ... con..."

"Ài chà, ta cũng ngỡ ngàng lắm, nhưng con yên tâm, chút này đâu có là gì với gia tài của nhà Trần. Đã vậy cậu cả bây giờ là chủ hộ rồi, vì ngài là Alpha còn cậu hai kia chỉ là Omega đợi ngày gả đi thôi. Về đó thì con chả cần lo cơm ăn áo mặc, chỉ việc sinh thật nhiều con cho nhà họ là được."

"À chuyện sinh con."

Đăng có hơi quá lứa, xung quanh em người ta cưới nhau từ khi đằng gả đi mới 14-15 tuổi nhưng em nay đã 18 tuổi rồi. Dạo trước cũng có người tới hỏi, nhưng nhà ấy có năm thê bảy thiếp, thím sợ vào đó em không sinh được Alpha sẽ bị nhà họ ngược đãi nên thím trả lại sính lễ .

Bây giờ em cũng đã 18 tuổi, đợi nữa e người ta nghi em có bệnh mới ế dông ế dài. Còn cả, đằng trai là nhà quyền quý, em vào đó còn làm mợ cả, không sinh được đích tôn thì cũng chí ít có cái uy, còn được làm này làm nọ, chứ không phải cắm mặt cắm mũi hầu hạ gia đình họ như kẻ ở.

______

Khuya về, Đăng hay chiếu đèn đọc sách, nhưng đêm nay em không có tâm trạng, chỉ ngồi ngoài hiên thơ thẩn ngắm trăng, lắng nghe tiếng con chão chuộc kêu inh tai. 

Thím hai ra ngồi với em.

"Đăng.."

"Má!"

"Con bận lòng cái gì."

Em nhìn mẹ rầu rĩ. "Con không hiểu má à, con đâu có quen người ta. Tự nhiên kêu hai hôm nữa, xe hoa rước dâu... Trong lòng con cũng không rõ mình bị cái gì nữa, nó rối bời lắm." 

"Ừm..." Thím hai ôm em trong lòng, vỗ về " Con cũng đừng lo quá, kết hôn là lẽ thường tình, ai mà chẳng gả chồng lấy vợ."

"Con biết... nhưng mà con"

"Đừng khóc." Thím lấy tay áp lên khuôn mặt nhăn nhó của con, gạt đi giọt nước mắt vừa trực trào. " Gả đi rồi, con không được quay lại đây nữa đâu, má không muốn hai ngày này làm Đăng muộn phiền. "

"hư-hức v-vâng..." Đăng nằm trong lòng mẹ cả đêm nghe mẹ hàn huyên những câu chuyện xưa cũ, thi thoảng em lại khẽ nấc lên... Chẳng bao lâu sau em sẽ không còn cơ hội trở về với vòng tay này nữa rồi.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro