Chapter 2: Thân xác (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO NỘI DUNG 18+

______________________

Pháo giấy . Xe hoa.  Kiệu đỏ lọng dù.  Người nhà Trần đến rước em nhiều lắm. Ai nấy thấy em đều khen không ngớt lời.

Tất nhiên là vậy rồi. Nhật Đăng là bạch liên,chỉ đơn thuần không son phấn cũng làm mê hoặc mấy tên Alpha khắp miền. Trong vạt áo thụng bằng gấm màu đỏ tươi, thêu họa tiết rồng phượng bằng hạt cườm và cả chỉ kim tuyến lấp lánh. Cánh tay áo dài và rộng vướng víu mà em chưa từng mặc bao giờ. Chân đi giày vân hài bằng nhung màu vàng kim. Em được đội lên chiếc khăn vành dây bằng nhiễu màu vàng, quấn thành nhiều vòng quanh đầu.Thường ngày đã mặt hoa ra phấn, nay được tô vẽ thêm những thứ mỹ phẩm xa xỉ vô cùng khiến em đi hết từ tò mò này đến tò mò khác.

Cuối cùng người ta đội cho em chiếc lược "bánh lái" bằng vàng. Giờ trông em lung linh như quốc mẫu trong hậu cung vậy. Đến em còn ngờ vực người trong gương có phải mình không. Em vuốt ve sợi tóc được chải dầu dừa bóng mượt, thơm lạ. Mùi hương này không giống hương thơm của em, nhưng nó làm cơ thể em đã tươi ngọt giờ lại càng thêm mùi vị ngầy ngậy.

________

Xe hoa nối nhau rời khỏi vùng thôn quê, rời khỏi những nhà tranh lụp xụp, con đường làng bằng đất, đi hết xa lộ tới những đường lát gạch đá, nhà tầng, xích lô, xe đạp chạy nườm nượp. 

Xe dừng trước cổng nhà Trần em lại càng choáng ngợp. Nhà họ là tòa dinh thự to gấp đôi cái đình làng em. Nhà được sơn vàng có cửa gỗ lim, trong nhà có nhiều gian phòng, nhiều lối. Đằng sau có sân vườn rộng thênh  thang, nhà gỗ dựng cột to tướng cho kẻ ở. 

Đăng bước xuống xe, bên cạnh có bà mối vừa đáp lời quan khách vừa dẫn em tới nhà trong nơi người chồng em chưa từng quen biết đang chuẩn bị cho nghi lễ cúng bái tổ tiên.

"Cậu Chung, đằng dâu tới đây rồi." 

Người đó mặc áo dài ngũ thân vải sa Hàn màu the, đầu đội khăn vấn, chân đi giày Gia Định. Còn đang tiếp khách dở, hắn nghe tiếng mụ mối thì quay lại.

Đăng cũng ngỡ ngàng, hắn ta... à không chồng em chính là người hôm trước em  đã thấy ở chợ. Lúc đó, em bị đám lính tuần trêu chọc, cậu cả nhà Trần đã đuổi chúng đi giúp em. Chỉ lướt qua nhau ngắn ngủi mấy phút mà hắn đem em về làm vợ cả luôn thì có phải là bị khùng rồi không?

Đăng như con nai vàng ngơ ngác không thôi nhìn hắn khiến cậu cả cũng đến bật cười. 

Đẹp, quả là rất đẹp. Cậu cả là người được ra ngoài giao du học tập làm ăn buôn bán, cũng lăn lộn chốn tình trường không ít, nhưng chưa từng bị ai làm điêu đứng đến mất hồn như em.

"Cảm ơn bà... Nhật Đăng em có thể lại đây không."

Đăng cũng vâng lời nghe theo hắn mà tới gần. Thật rằng em chỉ biết đứng chôn chân tại đó nghe nhưng lời thán tụng quen thuộc, không thì lại mấy câu chuyện làm ăn buôn bán.

Mấy chuyện này em cũng hay nghe lỏm thương nhân ngoài chợ trao đổi nên ít nhiều hiểu được: Cậu cả rất giàu có, rất phách lối nên nhiều thương gia mới đến nhờ vả, kết giao.

Tiệc cứ hầu rượu, hầu nhạc rộn ràng tới khuya. Đăng ngồi im thin thít trên bàn tiệc, chỉ ai hỏi mới dạ dạ vâng vâng. 

________

Tối đến... 

Đăng ngồi trước bàn trang điểm, cẩn trọng gỡ mấy thứ lỉnh kỉnh trên người. 

Hồi chiều, mẹ chồng ngồi kề em suốt, bà biết em chẳng quen ai có lẽ sẽ còn ngại ngùng. May mắn em được bà mẹ chồng chu đáo giảng giải cho rất nhiều thứ mà em chưa hiểu. Nói một hồi, mẹ rặn em trở về phòng tân hôn, chuẩn bị cho đêm động phòng. Thấy nhắc đến chuyện này thì em cứng ngắc, bà che miệng cười. "Sẽ chỉ đau lần đầu thôi, con đừng thấy áp lực quá. ... mong con sớm sinh quý tử."

Em thở dài nghĩ tới chuyện phòng the ....Đột nhiên cửa mở ken két khiến em giật nảy mình.

"Cậu ..."

"Nhật Đăng... Em đợi ta chút..."

Đăng bẽn lẽn nằm lên giường trên thân em chỉ còn độc tà áo lụa trắng mỏng manh. Em bấm bụng từng giây thấp thỏm. Chung kéo tấm màn sang một bên. Lúc này, Đăng mới trông rõ những cơ bắp, múi bụng cuồn cuộn của hắn. Bảo sao người hắn đô như vậy, cảm giác có thể bẻ em làm đôi được luôn chứ chẳng đùa.

Mắt cậu cả to tròn lại thêm hàng mi cong vút với vẻ thần sầu huyễn hoặc như nuốt trọn lấy những thơ thẩn lởn vởn trong đầu em. 

Hắn rướn người về phía em, thì em hãi hùng mà bò giật lùi về sau.

"Ha" Gã nhếch môi cười đểu. "Sính lễ cũng nhận rồi, cưới cũng cưới rồi còn ngại ngùng cái gì?"

Đăng run lên bần bật. 

Nói rồi hắn lần mò vào dưới lớp áo kia, lân la trên nước da thịt mịn màng. Ánh mắt Chung ánh lên toàn là dục vọng, gã ném phăng đi lớp áo mỏng. Hắn nhìn vào mắt em một hồi, rồi cúi xuống hôn lên bầu ngực tròn trịa căng ra phập phồng . Càng nhiệt hắn càng cảm thấy đóa hoa bên dưới thân mình tỏa hương ngào ngạt. Một mùi dâu chín thơm ngọt  quanh quẩn đầu mũi, dường như hắn càng làm em hưng phấn, mùi hương đó càng thêm đậm.

 Phát hiện này làm hắn thích thú vô  cùng, dần dà hắn chuyển mục tiêu lên đôi môi em đỏ mọng. Chết xỉa... đôi môi đầy đặn em khiến hắn muốn giày vò không thôi. Khuôn miệng xinh như vậy bị hắn hôn xuống thật sâu, hắn bên trên không tha, bên dưới tay cũng không yên mà lần mò vào sâu trong em.

Mới đầu, Đăng bị nụ hôn làm loạn trí không màng để tâm để cảm giác nhồn nhột bên dưới nhưng không lâu sau khi cậu cả nhét cả ba ngón tay vào trong , vừa tiến sâu vào thật trong, vừa nghịch ngợm những vách ngăn trong đó làm em co quắp. Lỗ nhỏ nghe theo bản năng mà mút nữa .

"Khoan đã nào, ta còn chưa cho vào mà em đã hứng tình vậy rồi." Hắn vỗ vỗ lên biểu cảm sinh động của em, nửa phần thèm khát hắn nửa phần sợ hãi hắn.

Đặt hậu huyệt trước đầu khấc, hắn không nói không rằng thúc một cú mạnh  và giữ yên trong đó để em có thời gian thích ứng. Nó đau như xé toạc Đăng ra làm đôi vậy.

"Chung... Chung, đau quá h-hức đau đau... bỏ ra đ-đi."  Em giãy dụa, tay còn khua lên loạn xạ.

Nhìn người trong lòng đang lấy tay chắn trước mặt, hắn thô bạo kẹp chặt hai tay em lên trên gối, "Nào ngoan đừng khóc."

Mắt mỹ nhân giờ đẫm lệ không tiêu cự nhìn hắn. Chung khẽ hôn lên môi lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn, hắn khẽ tách đôi môi đó ra để luồn vào sâu trong miệng, lưỡi đảo qua lại, dội lại âm thanh chụt choẹt khắp căn phòng. Thấy em đã yên lặng không còn khóc nữa. Hắn mới bắt đầu đưa đẩy, những cú thúc cứ nhanh dần mạnh dần. 

Nhật Đăng cảm thấy lạ, Chung cứ thúc vào điểm nhạy cảm của em, em lại mút chặt lấy hạ bộ của hắn không buông. 

"Ra là chỗ này à" Đăng không hiểu nụ cười khoái chí đó của Chung có ý gì.

Những cú nhấp tiếp theo cứ trực tiếp đâm thẳng vào đó. Tiếng rên rỉ vì thế mà càng lúc càng quyến rũ. Lần này không phải bên dưới thấy lạ nữa, mà  là dương vật đang ngóc đầu lên của em có cảm giác như kẹt thứ gì đó.

Em bấu chặt lấy bắp tay của hắn, cấu lấy nó khi hắn có dấu hiệu chậm lại, nhưng mỗi cú thúc đều đâm thẳng vào trong cổ tử cung. 

"Cậu ơi ~" Có lẽ chính Nhật Đăng cũng không biết bộ mặt gọi mời của cậu khi nỉ non gã động dục khác là như thế nào. Cậu chỉ biết sau đó... Chung thúc nhanh gấp bội lần, rút ra tới môi bé mà đâm vào tận đáy hoa huyệt.  Cú chốt hạ, hắn bơm căng tinh dịch vào trong bụng em khiến nó phình lên mấy vòng tới khi rút ra còn trào rất nhiều dịch lỏng nhớp nháp. Về em cũng đồng thời xuất tinh lên đầy trên bụng , gương mặt nhễ nhại mồ hồi cũng vấy chút tinh dịch. 

Em hổn hển thở còn chưa nghỉ được chút nào thì Chung lật người em lại. 

"Ta làm nữa nhé."

_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro