Chapter 3: Thằng hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng thức dậy  sớm như mọi khi, em thấy Chung vẫn còn ngủ yên bình, không giống dáng vẻ đáng sợ tối qua chút nào. Toan chạm lên khuôn mặt chồng, em lại thu tay về,  em cho rằng mình còn chưa thân thiết đến đoạn được tự tiện động vào hắn.

Ra ngoài.

Em thấy hầu hết người ở đã bắt tay vào việc, ai nấy đều bận bịu, vội vội vàng vàng, làm Nhật Đăng cũng quay cuồng. Em muốn đỡ công việc của mọi người thì bà mẹ Chung mới xuất hiện can ngăn. Bà kéo em đến phòng khách, trò chuyện hỏi han.

"Con không phải lo đâu chuyện người làm sau này ta sẽ hướng dẫn cho con, ta nghe nói con tự học đọc học viết phải không, giỏi lắm."

"Con cảm ơn má." Nghe thấy em sẽ được quản công vụ của người ở trong nhà khiến tinh thần em phấn chấn hơn rất nhiều.

"Đêm qua... mọi việc vẫn ổn chứ?"

"Ổn... là sao ạ?" Đăng cũng không biết thế nào là ổn nữa, em vẫn còn sống xót sau khi bị con trai bà giày vò cho thừa sống thiếu chết có lẽ là vẫn ổn đi.

"Nghe má, con chịu khó uống thứ thuốc này... hạt sen, táo đỏ, kỳ tử... xưa má khi mang thai cậu Chung là uống đều đều, bổ lắm đấy."

"Dạ", em bưng bát lên nhấp ngụm nhỏ "Thơm quá má ạ."

"Phải...à đúng rồi nay chuẩn bị tươm tất như vậy là vì nhà ta sắp đón khách,  một ủy viên giàu có đến đây hỏi cưới Phổ Minh."

"Là út hai. " Đăng bỗng nhớ lại hôm qua có duy nhất một Omega khác ngoài em. Người đó cũng kiều diễm hoa nhường nguyệt thẹn, tựa bông hồng chốn đài các. 

" Phổ Minh ngang tuổi con, út đang được người ta trang điểm cho còn ra mắt, con muốn theo ta đến xem không."

Đăng theo bà lên cầu thang, phòng út hai ở tận cùng tầng ba có lẽ là điểm xa nhất so với vị trí phòng khách. Sở dĩ là do trước kia, có thằng hầu trong nhà đem lòng cảm mến cậu út, hắn với em cũng bên nhau mấy hồi thì bị bà mẹ phát hiện. Bà giam em lại trên tầng trệt rồi đuổi người làm kia đi.

"Phổ Minh, má vào đây, ở đây có cả anh dâu con nữa."

Két két -mở cửa.

Cậu Minh mới sớm ra đã trang  điểm nhẹ trông rất có thần sắc. 

"Chào má, chào hai." Nói rồi cậu lại chậm rãi trở về bàn trang điểm. 

Đăng theo mẹ bước vào trong phòng, phòng này có mùi hương hoa hồng thơm rất thơm. Trên giá có rất nhiều sách, còn có cả máy điện tín.

"Con đã xong cả chưa."

"Xong cả rồi má."

"Con không ưng người ta thì cũng đừng có thái độ quá, tay ủy viên này mới chuyển công tác về đây. Ta chưa rõ là người từ phương nào, mới có anh hai con là tiếp xúc mấy lần thôi."

"Anh hai bảo sao hả má."

"Chung bảo con sẽ thích hắn thôi."

"Nhưng mà má... c-con không-" Phổ Minh liếc qua nhìn Đăng đang tần ngần lắng nghe, em bỗng im bặt. "hai thấy quen nơi này chưa?" Minh nắm tay Đăng xoa nắn. Từng ngón búp măng thon dài cũng càng tôn thêm vẻ duyên dáng.

"Hai sẽ quen sớm thôi." Đăng trước nay chỉ có một mình với thím hai ở nhà. Nay gả đi còn được thêm một người em chồng nữa, cảm giác rất ấm cúng tình thân.

"Phổ Minh con phải nhớ mình là ai, con không thể mù quáng nghe theo tình cảm nhất thời mà đánh đổi cả đời. Đũa mốc không được chòi mâm son đâu con à."

"Má, sao má nói vậy. Má đuổi người ta đi rồi không đủ hả má." 

"Ừ ừ má biết Phổ Minh rất hiểu chuyện. Thôi thì việc cũng đã qua lâu rồi, ta không nhắc lại nữa."

Lát sau, người ở đến mời em xuống nhà. Mẹ lia mắt kêu Đăng cùng theo xuống lầu. 

"Thưa bà, cậu cả đang ở phòng ăn tiếp khách rồi."


Phòng ăn.

Chung đã liếc thấy Đăng cùng mẹ và em hắn ở đây. Hắn phẩy tay cho gia nhân dẫn em đến ngồi cạnh hắn, Đăng hiểu ý, em nép mình ngồi trên chiếc ghế kế bên. Miệng cười trừ.

Còn  vị khách kia mặc sơ mi họa tiết với quần âu có dây đeo qua vai. Phổ Minh như nhận ra cái gì, em phấp phỏng tiến đến chỗ hắn. Gã đem cởi chiếc mũ beret ra, để lộ gương mặt góc cạnh, với những đường nét có phần thư sinh mộc mạc.

" Cậu là..." Bà mẹ Chung bất ngờ tới há hốc mồm. Bà trừng mắt khó tin, nhìn sang Chung nghiêm túc đối đãi khách. "M-mày là thằng Phong phải không."

Bất ngờ hơn má là em kia kìa. Phổ Minh đứng đực người ra,  quá rồi bời em xoay người chạy đi. Hình như, mắt đã cay cay khóe mi. Lê Nhã Phong cũng lập tức đuổi đằng sau.

"Chung chuyện này là sao. Con cũng biết thằng ở đó kia mà"

"Phải, nhưng giờ cậu ta không còn là tên gia nhân năm xưa nữa. Hắn là kỹ sư nổi tiếng ở ngoài miền Tây trước khi điều chuyển công tác về đây"

"...Cậu ơi, người nọ  là người yêu  út hai ạ?"

"Làm sao?... Ta thấy em có vẻ hay tò mò nhỉ?" Chung nâng cằm em lên khiêu khích. Mà Đăng cũng chẳng ngại gạt bàn tay đó đi. Bất giác Chung mới phát hiện con mèo nhỏ này không phải là búp bê chỉ biết mặc người khác tiêu khiển như hắn đã nghĩ.

____

"Phổ Minh..." 

Đuổi đến sau vườn là ngõ cụt . Út không còn đường chạy nữa, em đứng đó khóc thầm. Nhã Phong lững thững cách đó không xa, bước chậm rãi đến gần em . Hắn vươn tay muốn với tới em. Nhưng hắn thu tay lại,  nhào tới ôm chặt em từ đằng sau. 

Minh lấy tay gạt đi nước mắt, dùng lực cạy vòng ôm khư khư trên eo mình. Dù có dãy giụa cỡ nào Phong cũng không chịu buông. 

"Ngươi đi đi." Phổ Minh la lên "Ta không muốn thấy ngươi."

"Tôi không đi, khó lắm mới tìm về đây. Tôi không rời xa em nữa."

Minh xoay người lại đối mặt với hắn. Bản năng Nhã Phong không kiềm được mà sợ hãi khi thấy út khóc nhiều như vậy. Hắn rút khăn tay ra, ân cần lau đi nước mắt. Phải mất một hồi, Phổ Minh mới chịu chấp nhận, ôm hắn lại vào lòng. 

Phong dịu dàng hôn lên trán, lên má, lên quai hàm... như cách ngày xưa, hắn vẫn thường an ủi cậu chủ mỗi khi cậu thấy tủi thân.

______

Hồi về ba năm trước khi Phổ Minh còn ở tuổi 16 trăng tròn. Trong nhà có thằng hầu được lão gia trọng dụng vì hắn rất thông minh. Biết sửa máy móc, biết đọc, biết tính toán. Lão gia là người tốt, nên mới cho hắn học cùng cậu út Phổ Minh.

Mưa dầm thấm lâu, Phổ Minh cũng phải lòng tên Alpha ấm áp, dịu dàng ấy. Lần đầu em biết nhớ thương một người là ngày em biết mình yêu mất rồi. Nhưng em hiểu thân mình và người kiếp phu không thể có kết cục viên mãn, ngày ngày chỉ chăm nom, đối đãi hắn bằng tấm chân tình, không có ý vượt quá. Còn phần hắn lúc nào cũng túc trực, bám theo em như cái đuôi nhỏ, dù rằng bổn phận của hắn là giúp em học hành, tính toán, kiểm kê. 

Người ở khác nói hai bọn họ có gian tình nên bà chủ sinh nghi. Đoạn, bà gọi hắn ra riêng nói chuyện.

"Đũa mốc mà chòi mâm son. Cậu nói xem những gì cậu làm khiến Phổ Minh chịu nhiều tai tiếng thị phi, sau này sao mà kén được rể tốt cho cậu út lầu son gác tía? Nếu cậu thương Phổ Minh thật dạ thì bằng lòng rời xa nó đi. Đừng lại gần Minh nữa." 

Đêm nọ mưa lớn.  Hắn bao năm nay nhịn sự đời trớ trêu, nhịn thân phận hầu tôi, bị bà chủ dằn mặt thì uất ức không kiểm soát được mà quá chén. Lang thang trong màn mưa, hắn lếch thếch trở về buồng với cái thân thể ướt sũng. Phổ Minh còn thức, em đợi hắn giờ này mới về thì sốt sắng cầm áo ấm chạy tới.

"Sao lại để bị ướt thế này."

Hắn vừa run cầm cập, vừa ấm ức ôm cậu. Phổ Minh về buồng cùng hắn. Em lau tóc cho hắn. 

"Cậu về phòng đi, đêm khuya ở ngoài trời bão như này làm gì." Phong lạnh lùng nói.

Thấy hắn đã không biết ơn, lại còn lạnh lùng đuổi cậu đi. Phổ Minh bặm môi tức tối. "Ờ, ta không quan tâm nhà ngươi nữa. Có ốm chết cũng không quan tâm." Nói rồi ném tấm khăn vào người hắn, phụng phịu vờ bỏ đi. Vừa bước vừa lẩm bẩm cho hắn nghe "Để người ta đợi đến khuya mới chịu về. Còn uống rượu nữa, bị cái gì rồi không biết."

Nhã Phong cắn răng chạy theo sau út, hắn ôm lấy cậu từ đằng sau. "Đừng đi, cậu chủ đừng đi."

"Hứ. Ngươi còn tính đuổi ta, từ sau ta không chờ ngươi nữa."

"sao tôi lại đuổi cậu đi được."

Phổ Minh tính cười đùa như mọi khi vẫn thường vờn với hắn. Nhưng thấy giọt buồn lăn dài trên má hắn, Minh chột dạ. "Sao lại khóc?"

"Cậu chủ, tôi yêu cậu... , yêu cậu từ r-rất rất lâu rồi, ý trời sao nỡ để tôi đến khi ngủ cũng không dám mơ về cậu." Vì chếnh choáng say nên Phong buột miệng nói ra nỗi lòng cảm mến với em. 

Phổ Minh xúc động, trái tim nhỏ bé của em quá non nớt để quyết định hành động. Em hôn khẽ lên môi hắn để hắn hiểu rằng em cũng thương hắn trái ngang. Thế rồi hắn giữ chặt khuôn mặt xinh yêu của út để hôn sâu một cách mạnh bạo. Miệng lưỡi ra vào không kịp thở, Phổ Minh chỉ biết vụng về đưa đẩy theo.

"MINH" ... Anh Chung xuất hiện trước cửa buồng. Anh của em tức tối, hằm hằm lao vào đánh đấm hắn tới tấp. 

"HAI, hai dừng tay, dừng tay lại." cậu út sợ hãi lao tới giữ tay anh. Nhưng  Chung trong mắt giờ toàn là giận dữ, hắn còn chưa tính tới út mà út dám cản hắn. 

"Mày đấy Minh, mày lên lầu với má ngay cho hai, tao giết thằng khốn nạn này."

"Không được, em xin hai... hai đừng nói má. "

"Mày hay lắm" Chung trừng mắt nhìn hai người, rồi cậu kéo tay út Minh đi sỗ sàng, kéo tới phòng em thì hắn đẩy em vô trỏng, chốt then cửa lại. 

Phổ Minh la khóc đập cửa "Hai ơi, em xin hai tha cho Phong đi mà hai ơi." Đêm đó là đêm đáng sợ nhất đời em từng trải qua vì gian phòng em gần với buồng ở của Phong. Đại khái là mở cửa sổ ra có thể nhìn chéo về chỗ đó. 

Em thấy Chung dùng roi da của ba quất không ngơi lên da trần của Phong.

Bên ngoài là thất thanh những tiếng gừ đau đớn, em biết anh cả ra tay tàn bạo. Kiểu gì cũng đánh Phong tới chết. Út gào khóc tới khi ngất đi.

Đắng cay mối tình hầu tôi - tiểu thiếu đài các.

________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro