Chapter 4: Áo mới - Hoa cưới (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn tuyệt mối tình đầu ngắn ngủi, Phong bị đuổi đi sau đêm đó, không kịp quay bước gửi em lời chào. Mặc em bơ vơ suốt tháng ngày dài vì bẽ bàng trong nỗi nhớ nhung và chờ mong. Không biết hắn có tiếc thương mối lương duyên với em, toàn u buồn, sầu vương.

_______ hiện tại

"Phổ Minh lần này, ta có đủ tư cách cưới em không?"

Nhã Phong quỳ xuống nắm lấy tay em. Hắn mang theo hộp nhẫn đính kim cương làm vật tín vì lần này hắn không muốn lỡ mất cơ hội.

"Sao bây giờ mới trở lại, em tưởng mình sắp theo xe hoa kẻ khác rồi..." Phổ Minh cố nén nước mắt, em gật đầu đồng ý.

"Duyên mình còn chưa hết mà nào em nỡ trả tình tôi đã trao." Nhã Phong vui vẻ đeo nhẫn lên ngón áp út của Phổ Minh rồi hôn lên má chiều chuộng một cách thân quen. 

_______

Tháng sau...

Lê Nhã Phong trong âu phục đen, gài hoa trắng tinh tế. Hắn đến dinh thự nhà Trần đón dâu. Xa xa bóng người thương, Trần Phổ Minh  thấp thoáng trước thềm trong lễ phục màu trắng tinh khôi, đầu đội mũ lông chim, khăn voan hệt như vẻ thuần khiết trong sáng của út.

Xác pháo vu quy, người tới người đi lũ lượt, tấp nập. Phố xá hoan hỉ, cười nói rộn ràng.

Vì lễ cưới được cách tân, nên Nhã Phong hắn tới tận đây đón Phổ Minh. Tay em đeo găng trắng tinh tế choàng lấy khuỷu tay hắn. Miệng em cười rạng rỡ vì hạnh phúc, mắt không ngừng dõi theo người Alpha em yêu.

Má em ngóng theo trong áo dài đỏ truyền thống. Từ bé,với Phổ Minh, bà luôn là người tốt nhất, nghiêm khắc nhất vì bà thương cậu út thân là Omega. May thay em về được bến đỗ mình mong cầu.

Đăng đã thay đổi nhiều chỉ sau một tháng ngắn ngủi, em trông có da có thịt hơn lại càng có vẻ quyến rũ dù là Omega đã bị đánh dấu nhưng vẫn hớp hồn tất thảy ánh mắt của người tới tiệc. Tất nhiên Chung không thích điều này chút nào, hắn nói muốn cho em thật nhiều tự do khi bên cạnh hắn, nhưng phải là bên cạnh hắn.

"Em đi đây anh dâu"

"Sau này phải về thăm tụi anh nhiều nghe, hai còn chưa kịp bên út bao lâu."

"Dạ "

_____

Gia trang của Nhã Phong được xây theo kiến trúc phương tây có nhiều cửa sổ song sắt, nhà cao thoáng đãng, ban công có song chắn, trồng cây leo rất bắt mắt  .

Về muộn, Phong để người ở tiễn hết khách, còn hắn trở về phòng. Hôm nay Phổ Minh đã tất bật chuẩn bị từ sáng sớm vì háo hức, nên đến tối em ngủ quên mất từ khi nào. Quên luôn mấy chuyện động phòng, dù rằng nó chẳng to tát với Nhã Phong. Hắn thích em ở bên hắn không chịu bất cứ ràng buộc nào cả, cứ phó mặc hắn lo.

Phong nhìn em một hồi cưng chiều thì Phổ Minh khó chịu tỉnh giấc. Em cười phì trong lơ mơ cũng cảm nhận được ánh mắt của Phong.

"Anh không muốn à." Phổ Minh đưa ngón tay xinh đẹp rê dọc sống mũi, bờ môi dần dà lướt qua yết hầu xuống xương đòn của hắn.

Nhã Phong thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên. Hắn đè em xuống giường, ngắm nhìn toàn thân em từ trên xuống dưới. Người hắn thương giờ là người của hắn. 

Phổ Minh lả lướt quét tay qua áo lụa mỏng, vén nó lên chầm chậm chờ đợi Nhã Phong mất hết kiên nhẫn mà lột sạch em. Quả như vậy, hắn gấp rút cởi đồ, kéo cả quần âu ném bỏ xuống sàn. Dáng vẻ tinh ranh của Minh bỗng chốc bị dọa sợ bay biến bởi kích thước của hắn. 

Hắn áp mình lên cơ thể em để cạ sát bên ngoài. Tiếng thở dốc cứ thôi thúc hắn, đưa đẩy liên tục. Phổ Minh nhổm dậy muốn hôn hắn, mà bị thân dưới của gã đè nặng không cựa quậy được.

"Sao ?"

"Muốn - hự-ư ~" Chưa kịp nói từ hôn, Nhã Phong tưởng đâu Minh không thích hắn chà hạ bộ lên đùi non của em nữa, hắn tách hai bên hông ra rồi trực tiếp đút vào. Càng thúc càng sâu trong khi em còn chưa kịp làm quen, Phổ Minh quàng hai chân ôm khư khư lấy hắn.

"grr, chặt quá!" 

Mới dạo đầu, nhỏ còn chưa kịp làm quen hắn đã xỏ xuyên không dừng thì sao tránh khỏi việc cơ thể em như bị nhàu nát, cả mình mẩy căng cứng vì cơn đau thể xác.  "Phong ư hự hư ~ c-chậm hức ưmm."

Hắn vùi xuống hõm cổ của Phổ Minh, vừa liếm láp thưởng thức làn da nõn nà, vừa tham lam hít lấy hít để hương hoa hồng ngâm rượu, say đắm điêu đứng hồn người. Tiếng thở dốc của Phổ Minh vương vấn bên tai khiến hắn khó lòng thoát ra. Tay gã bóp lấy bầu ngực nhỏ mà nhào nặn,kẹp núm ti bằng ngón trỏ và ngón giữa rồi trêu đùa. Có vẻ như điều này làm người trong lòng hắn nhột đến run rẩy. Móng vuốt nhỏ cấu víu trên tấm lưng vững chãi bị người kia dùng lực thốc lên thốc xuống, tiện rạch mấy vết đỏ lừ trên vùng lưng trần trụi.

Nhã Phong hôn nhẹ lên đầu ti trước khi mút lấy nó chùn chụt, tiếng nước bọt trong khoang miệng nhóp nhép mụ tình làm Phổ Minh rùng cả mình. Tâm trí bay bổng ở chín tầng mây.

Em nâng khuôn mặt hắn lên nhìn ngắm, cũng một phần vì nhột không chịu được. Còn ánh mắt hắn vừa nhìn xuống cây thịt đang ra vào liên tục trong hoa huyệt, lại quay lên bắt gặp ánh nhìn mê hoặc như tà thuật của Minh. 

"Hớ"... sao lại to ra nữa rồi . Cứ như em là thứ thuốc tiên biến hắn thành con trâu điên vậy. Làm hừng hực liên tục mấy hồi hắn không ra triệt để đi lại còn cương to hơn. Toàn thân em ướt đẫm mồ hồi, mệt sắp ngất đi tới nơi rồi.

"Ha~ ư hự ~ Phong~ vào sâu quá, không chịu nổi nữa." Nước bọt của hắn như thứ cồn đốt cháy họng em cho nhão ra tới chảy mật.

"Em muốn sinh con cho ta không,... có em bé thì chỗ này sẽ tiết ra sữa " hắn gẩy núm vú của em với vẻ hưng phấn nhưng chẳng để em kịp đáp, hắn đã thúc một cú lút cán. Hắn bón đầy cho em bằng tinh trùng khiến cho bên dưới bụng căng lên như vừa ăn no. Cùng lúc bên dưới Phổ Minh giật giật mấy cái rồi xuất tinh văng một chút lên cơ bụng hắn. Hắn nhổm dậy nhìn người trong lòng nhắm tịt mắt vì mệt nhoài, luyến tiếc không muốn rời khỏi chốn bồng lai tiên cảnh, nhưng cũng buộc lòng phải đi lấy khăn ấm dọn sạch sẽ cho em.

Hắn hôn chụt lên má em lần này nữa mới chịu rời đi. "Em ngủ ngon."

_______

Bẵng cái đã qua 3 tháng liền...

"Cậu ơi, Phổ Minh mang thai rồi, út muốn về thăm nhà trước khi dưỡng thai." 

Nhìn đôi mắt sáng rực vì mừng rỡ của vợ, Chung cũng thấy vui vô lây. 

"Lẹ vậy sao." Chung gật gù với em, rồi quay sang giải quyết  công chuyện tiếp. Những lúc như này Đăng sẽ ở bên cạnh kiểm kê thu chi, và lên kế hoạch chi tiêu trong gia đình.  

Thấy em đọc bức thư của Phổ Minh mấy lần rồi vẫn chưa thôi. Chung cũng tạm gác công việc lại mà đến sau lưng em, ghé mắt đọc bức thư.

"Mình xuống phố mua chút đồ nhé, ta đi với em."

"Dạ ~" Đăng thơm nhẹ lên má hắn. Hai tháng tưởng ngắn ngủi nhưng  đủ để em cảm nhận được sự yêu chiều của ông chủ nhà Trần này đối với em. 

Mới đầu, em còn cho rằng hôn nhân chớp nhoáng như vậy sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi nào có ngờ lại được cậu Chung hết mực săn sóc. Đâu cứ phải hồng nhan bạc phận.


Chợ lớn đô thành

"Cậu ơi, em mua thêm vải may đồ bầu cho Phổ Minh nhé."

"Tùy em, ta chờ ở đây."

"Sao cậu không vào với em~ Em không biết Phổ Minh thích màu gì hết."

"Em lựa mấy màu xám, đen hay trắng, Phổ Minh thích nhưng thứ tinh tế không rườm rà. Ta muốn đợi xe kẹo kéo ở đây, mua cho em." Chung từ bao giờ bắt đầu cái sở thích xoa đầu em, có thể ở mọi lúc, có thể cố ý, có thể theo  bản năng, hắn sẽ lại xoa đầu em.

"Ưm" Đăng hớn hở gật đầu. Không biết thứ kẹo tầm thường ấy có gì lại khiến em thích thú đến vậy, nhưng chỉ cần khiến em cười tươi thế này thì Chung đều sẽ ghi nhớ trong lòng.


Hắn ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ trước tiệm vải. Người qua đường đều cúi chào hắn, rồi có người làm ăn với hắn tới chào hỏi.

"Nãy thấy mợ cả nữa, mợ đâu rồi anh Chung."

"Đăng còn bận kiếm vải. Chú có chi mà tạt qua đây."

"Em đưa vợ đi mua đồ cho trẻ sơ sinh."

"Bà xã nhà chú sinh rồi?"

"Sinh rồi anh, con bé đẹp như mẹ nó. Em tính đủ tháng thì đưa cả nhà đi chụp ảnh đóng thành tranh. Cậu cả cũng tính toán chuyện đó đi chứ."

"Không cần, anh không vội, Đăng chưa sẵn sàng. "

Nói vậy chứ thật lòng, hắn cũng muốn, nếu con của hắn giống em thì tụi nhỏ sẽ là những giai nhân thuyền quyên nổi danh khắp thành này.

Cửa mở, Đăng  nhắc con hầu đem vải về nhà xong thì chạy lại chỗ cây kẹo trên tay  Chung. 

"ưmm"

"Có ngọt không?"

"Cậu thử không?" Đăng chìa kẹo ra cho hắn, nhưng hắn chẳng hứng thú.

"Em ăn rồi, dơ lắm." Lời nói xong, Chung hôn lên đôi môi yêu thích của mình, lưỡi thuần thục lần mò hương vị của đầu lưỡi bên kia như đã làm cả trăm lần. "Ngọt quá."

"Hứm cậu nói dơ kia mà..." 

_____






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro