Chapter 5: Viên mãn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm...

*Cạch, Nhã Phong mở cửa xe cho cậu út, giờ được người ở gọi là mợ Lê.

"PHỔ MINH" _ Đăng rảo bước đến ôm chầm lấy em. Má cũng trong nhà bước ra, ôn nhu ôm lấy cả Đăng và Phổ Minh. 

Má nâng mặt em lên  xăm xoi. "Hình như là đầy đặn hơn rồi."

"Má, con mang bầu mà."

"Mang bầu được tháng chứ nhiêu mà mập lên vậy có phải sinh con xong sẽ thành heo không?"

Đăng nhỏ giọng " Má còn nói là út Minh không chịu về thăm má nữa à nghen."

"Nào vào đây cả đi." Ba Chung sau chuyến công tác nước ngoài cũng trở về. Ông dắt má kè kè vô trỏng trước. 

"Ba má em ngọt ngào như vậy bảo sao Chung không dịu dàng, chu đáo ." Đăng ghé sát tai Phổ Minh thì thầm.

"Phải, ba má em đó giờ cứ như vợ chồng son vậy, ngại dùm luôn á trời. Mà khoan, anh hai dịu dàng chu đáo ấy hả... Từ bao giờ thế?" Phổ Minh tức muốn lộn ruột, nếu anh hai dịu dàng, chu đáo, thì người đã vụt gậy vào chân em, nhốt em về khuê phòng là ai?

Ba má Trần Anh Chung và Trần Phổ Minh đây nha mọi người

Tiệc tối

Cả sáu người vây quanh bàn cơm thịnh soạn, toàn là nem công chả phượng, sơn hào hải vị. Ăn uống trò chuyện rôm rả phải mất cả tiếng liền. 

"Bây giờ anh lên chức ông rồi đó, mình phải quen tên gọi ông nó ơi đi." 

"Gọi ngoại ơi nữa he má" Đăng với má rất hợp nhau trong khoản trò chuyện, má càng ngày càng thích con dâu này. 

Phổ Minh cũng hứng thú cái câu chuyện tên gọi này nữa, thấy em hào hứng lắm, còn ăn được rất nhiều. Nhã Phong cưng chiều nhìn em không còn biếng ăn nữa, hẳn là do xa nhà cũng đã lâu, em nhớ người thân lắm.

"Má đem canh hầm cho con nữa hả má."

"Ừ bổ lắm đó con, hồi mang thai Chung má dùng miết hà."

"Ư ngấy lắm rồi, Phong cho con uống quá trời không chịu nổi nữa đâu."


Dọn cơm xong hết, Đăng về khuê phòng cùng Phổ Minh, hai em nằm dài trên giường, nói cười không ngớt.

"Sao mà lẹ quá, tụi anh còn chưa kịp chuẩn bị thì sắp phải bồng cháu rồi." Đăng xoa tròn bụng của Phổ Minh.

"Hay là hai cũng... hí hí... sau này em sinh rồi cũng không lo cô đơn nữa. Trong nhà có sắp nhỏ chơi với nhau có phải vui không?" 

"Nhưng mà không biết Chung có-"

"Sao lại không muốn có con chứ, hai là cậu cả mà lại... giờ mợ hai phải làm như này này ..." Phổ Minh hí hửng thì thầm điều gì đó vào tai em. Chỉ thấy biểu cảm Đăng cứ hết đỏ mặt, sượng trân rồi ái ngại ôm mặt, cười ngượng.

_____

Kẹt....

"Cậu chưa ngủ ha cậu?"

"Ừ ta đợi em thì ngủ. Sao mà trò chuyện tới khuya vậy... em có vẻ thích Phổ Minh nhỉ"

"A dạ... à vâng"

Đăng đứng thơ thẩn trước đèn, rồi cũng tắt vụt nó đi. 



"Cậu ngủ chưa ?~"

Chung vẫn chưa chìm sâu vào giấc ngủ, hắn còn tỉnh và nghe rõ em gọi. Nhưng không đáp lại em, hắn vờ ngủ, để đợi xem em muốn giở trò gì.

Đăng chậm rãi bò xuống cuối giường, tay run run khẽ khàng kéo quần dài của hắn xuống. Em nắm lấy cự vật, tuốt tuốt nhẹ, rồi ngậm nó vào trong miệng. Khoan miệng ấm áp phủ lấy đầu khấc đã khiến hắn cương cứng lên.

Chết tiệt... Đúng là không nên để Phổ Minh lại gần Đăng thêm nữa. 

Ừm ... nước dãi chảy dọc theo hạ bộ hắn, lưỡi nhỏ của em cứ liếm láp như ngậm mút chiếc kẹo kéo ngon ngọt vậy.

Chung thở hắt ra, hắn nằm bật dậy, rồi bế em lên, đặt vào trong lòng hắn. Chung với sang chiếc bàn bên cạnh để bật chiếc đèn bàn lên.

Mặt em sáng rực lên khi đèn bật sáng, đôi môi căng  đầy có chảy dòng nước dãi ở khéo môi.

"Đăng làm cái gì mà dại vậy?"

"Dại... ạ? Nhưng Phổ Minh nói Chung sẽ thích?"

"Từ sau ta cấm em nói mấy chuyện linh tinh với út nữa."

"Dạ ??" Đăng bấu lấy hai bả vai hắn, ngửa ngửa ra sau lắc đầu.."Cậu ơi, đau, bên dưới của cậu cứ chọt vào đùi em..."

Chó thật, đã bảo em đừng dại rồi... giờ dương vật cương lên đau nhói  khó chịu, nó liên tục thúc giục hắn giã nát Omega xinh xắn trước mặt.

"Đăng" Chung nhìn lên đôi mắt chờ đợi của em, hắn hôn lên môi em như mọi lần, lại cháo lưỡi chùn chụt. Hai tay hắn vừa to, các đốt lại dài, một gang cũng ôm trọn hai mông tròn trịa của Đăng.  Đăng theo bản năng nhồn nhột, mà đung đưa hông,  vô tình quét qua cự vật gân guốc kia.

"Chung, em đút nó vào được không."

Chung sững người luôn, làm sao em có thể nói ra câu trên khuôn mặt thuần khiết thế kia.

"Đợi chút." Hắn nhét một lúc ba ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ. Đăng giật mình thon thót. Hắn tiếp tục mò sâu hơn, vừa lần mò vừa nới rộng cái chốn mọng nước ẩm ướt đó ra.

"Thả lỏng nhé."

Hắn kẹp chặt eo em rồi đẩy phập xuống. 

"Hức ~ a h-hơ ư ~"

Tiếng chân giường kẽo kẹt do cái rung chấn dữ dội của hai thân ảnh trần như nhuộng, quấn quýt không buông. 

"Có đau không ~"

"Kh-không có th- thích lắm."

"Là Phổ Minh dạy em mấy cái này à?"

"Vâng ư hưm ~, hic ~ không-ư không phải "

 Chung bật cười khoái chí nhìn em giấu đầu lộ đuôi như mèo con. Bình thường em tính toán cũng nhanh nhẹn lắm mà sao trên giường lại ngu ngơ thế kia. Cảm giác của em mang lại trần trụi, chân thật như ao trong không vẩn đục khiến hắn mê mẩn.

"Chung~ mạnh quá, rách mấ-"

Chung thắt chặt eo nhỏ, em càng cấu hắn, hắn càng đâm rút mạnh bạo, miệng dưới bị chơi cho mềm nhũn. Lâng lâng, Đăng không còn chút thần trí nào nữa, nhắm nghiền mắt ngửa cổ ra rên rỉ . Dịch vị nơi khóe miệng chảy ra, rớt xuống bầu ngực.

Hắn quét môi mình lên vai em, nơi xương quai xanh quyến rũ, xuống lớp da thịt căng mẩy trên ngực. Những vết cắn hắn để lại đều đỏ ửng lên như thể tứa máu, cả dấu răng của hắn cũng hằn lên trên làn da đó. 

Đăng thở nặng nhọc khi côn thịt giã cậu muốn nát tươm, cứ đoạn Chung thúc muốn banh cái thành vách nhơm nhớp em lại dùng giọng mũi gọi tên hắn. Như rót mật ngọt vào tai con thú vật động tình bên dưới.

Chung cắn lấy núm vú day nghiến. Liếm mút như hổ đói. Hắn để ý nơi này mà bị giày vò càng đau đớn thì bên dưới càng co bóp kịch liệt. 

"Hức hưm hu hu" 

Thấy em bất đầu nức nở, Chung mới nhả nhụy sữa ra, miệng có chút tanh mùi máu. 

"Đau lắm hả? "Chung chạnh lòng, cười gượng vì lần đầu cảm thấy sốt sắng như này. Hắn chưa từng hỏi han một nhân tình nào  kiểu này, có đau không hả? hắn chả rảnh rỗi để tâm vì mấy ả đào đều ngoan ngoãn chĩa hông ra cho hắn quẫy đục. Và hắn cũng rời ngay sau khi làm tình, lạnh lùng chẳng để lại một chút lưu tình nào cả. 

Định chạm tay lên cái má phụng phịu đẫm nước mắt nhưng Nhật Đăng không cho. Em gạt phăng nó đi. Cơ thể giật giật lên vì đau đớn. Em toan rời đi thì chân phải quỳ một lúc lâu run rẩy liên hồi không trụ vững mà đổ sạp vào lòng hắn. Dù bất lực phát khóc, em vẫn gắng đẩy hắn đi.

Chung nhướn mày lườm em... Hắn sợ mình nuông chiều em quá rồi. 

"Tính đi đâu?" Chỉ một câu hỏi mà em cũng sợ chết đứng, len lén nhìn thấy biểu cảm cau có chau mày của hắn.

"Sợ ta à." Chung lại tiếp tục hỏi, lần này còn kèm theo cái tét mạnh lên mông. Đăng rén thật rồi, em cụp đuôi như cún. Không dám trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào.

"Nói" Chung giật mạnh tay em để hằn cả dấu tay lên đó.

Đăng dù sợ hãi , vẫn nuốt nước bọt mà kề sát mặt hắn, em thơm lên môi hắn hết sức dịu dàng. "Sợ... Chung đừng hỏi nữa em sợ Chung rồi."

Hắn nghe xong câu trả lời thì lật em ngã huỵch xuống giường. Gã đặt người em nghiêng nghiêng trong tư thế mà côn thịt dễ dàng đâm thúc nhất. Một chân em gác trên vai hắn, chân còn lại hắn ép chặt ko cho quẫy đạp. 

Đăng yếu ớt chống hai tay trên giường. Em ghét nhất cái tư thế này, vì mỗi cú thúc nó đều tuột thẳng tới cổ tử cung. 

Tiếng da thịt va đập vào nhau, lại thêm tiếng lép nhép trong hậu huyệt như âm hưởng ám muội mĩ vĩ nhất trần đời. Chung điên cuồng thúc hông. Tới khúc lên đỉnh, miệng dưới o ép mút như vắt kiệt tinh trùng hắn, hắn gồng mình giã mạnh thêm vài nhấp nữa mới trào phóng hết dịch vị ấm nóng. Thứ nước tình đó như làm tan chảy mục rã cơ thể Nhật Đăng. 

Dịch trắng đục từ lỗ nhỏ tràn ra như suối tiên. Huyệt hậu sưng tấy đỏ ửng còn mấp máy vì bị rút đinh.

Đăng lật người sang một góc thút thít khóc. Bây giờ gã mới thức tỉnh, tắt ngủm nụ cười hài lòng mới còn trên môi, quay sang lo  lắng. 

"Đăng, xin lỗi em, ta không cố ý." 

"..."

"Đăng"

"..."

"Sao ta gọi mà em không đáp."

"Em ghét cậu."  Đăng lí nhí trong cổ họng, nấc lên vì ấm ức.

Chung thở dài, hắn chưa từng dỗ dành ai. Gã gọi gia nhân mang nước ấm, khăn sạch về phòng. 

Hắn cho em nằm kiểu công chúa trong lòng, lấy nước cho em uống lại sức. 

"Làm sao để em không giận ta nữa." Vừa nói hắn vừa cầm khăn lau vệ sinh sạch sẽ cơ thể cho Đăng.

"Kệ cậu" 


_______

Hôm sau

"Mắt hai sao sưng thế này, có phải hôm qua hai làm theo em bảo không đấy..." Phổ Minh cười phá lên, em đoán chừng biết đêm qua có chuyện gì xảy ra rồi.

"Út còn cười được nữa hả. Anh tưởng đâu mình liệt luôn rồi."

"Phớ hông ? há há, không liệt được đâu. Tin em"

"Út--" Đăng giận dỗi, nhéo má Phổ Minh cho em đau chết đi. "không đáng tin chút nào." Đăng lắc lắc đầu, xua xua tay 

_________

5 năm sau...

"Ngoại ơi... anh hai đánh con." Ba của Phổ Minh gập lại tờ báo cười khà khà, bồng cháu  ngoại lên. 

" Hai của con đánh con ở đâu kể ta nghe."

"Thắng trêu con trước mà ngoại."

"Thắng lại đây con." Phổ Minh bụng bầu 8 tháng ngồi ghế, ở đó thanh nhàn uống trà. Thắng nghe má gọi thì nhảy khỏi vòng tay ông, lon ton chạy đến.

"Thím ơi con nữa."

"Ừ Khiêm lại đây " 

Hai đứa nhỏ vây quanh Phổ Minh thích thú áp tay lên bụng em.

"Há, dượng Phong  ơi, em bé đạp này." Khiêm

Nhã Phong, người ở cạnh đó nhoẻn miệng cười, anh để Phổ Minh tựa lên vai mình cho bớt mỏi.

"Dượng nghĩ em bé là alpha hay omega ...?"

"Khiêm thích em bé là gì nào." Phong hỏi lại

"Nhà anh Khiêm có Omega, con cũng muốn em là Omega." Thắng nhanh nháu đáp.

"Không! là Omega phải sinh con đau lắm. Má sinh ra cái Đào còn ốm liệt giường cả tháng trời thấy không?"

"Khiêm" Vừa nhắc cái ba đã đưa má em đã từ viện trở về, nhưng là đi đưa em của cậu vào thăm khám.

"Ba má !! sao ba má về muộn vậy." Khiêm chạy tới nhào vào lòng Chung.

Thắng cúi đầu " Con chào bác bá."

Nhật Đăng đứng kế,  trên tay bồng một đứa trẻ ba tháng tuổi.

"Bác sĩ bảo sao?" Phổ Minh hỏi han

"Ổn mà, chỉ ốm vặt của trẻ con thôi."

Phổ Minh thở phào, em ngồi thẳng mình dang tay đón lấy bé Đào đang say ngủ. "Giống Đăng quá. Thấy Khiêm giống anh hai y đúc làm tội em cứ sợ cả Đào cũng thế."

"Thím ớ." Khiêm tức tưởi tới chỗ má em nũng nịu. "Má không thích con giống ba hả má."

Chung bấm bụng gật gù thì  Đăng liếc xéo cảnh cáo.

"Không có, má thương hai anh em  như nhau, Khiêm giống ba Chung rất phong độ."

"Sau này Khiêm sẽ bảo vệ má và Đào giống  như ba."  nghe giọng má êm dịu đáp, cậu đắc chí nói lớn.

Thằng nhóc này được. Chung xoa đầu cậu con cả đầy thân tình.

"A bà ngoại ." Dương có vẻ yêu quý bà ngoại nhất nhà, cứ thấy bà là ôm chầm lấy.

"Con  chào ngoại ạ." Khiêm

"Khiêm, Dương lại đây cắt bánh trung thu này con... Phải rồi, có nhà báo này muốn chụp ảnh gia đình ta viết bài. Họ hẹn tối nay sẽ tới, Phổ Minh thấy khỏe chứ con."

"Được mà mẹ, con đâu có thấy mệt trong người, con khỏe lắm, cũng hết nghén từ lâu rồi."

____ Đêm đó, Sài thành pháo nổ đôm đốp. Gia đình viên mãn trên bức ảnh đen trắng, là kí ức của một kiếp có hẹn với nhau... Họ cùng nhau chờ đón thành viên thứ 10___

Hoàn văn






Bé Đào - Bonus: Tui lấy tên Dao trong star in my mind

Thắng 

Khiêm - Lấy từ tên Kluen trong star in my mind

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro