𝘛𝘞𝘖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mặt tôi có dính gì sao?

Trong khi tâm trí em đang lạc trên chín tầng mây, gã đã kéo em lại bằng một tông giọng cao hơn một chút so với bình thường. Bàn tay đưa lên kiểm tra lại khuôn mặt của bản thân rồi quay lại nhìn em.

Em không thể nhìn được ánh mắt của gã qua một lớp tóc mái kia. Nhưng em có thể hình dung được sự khó hiểu nồng đậm đang hiện diện trước bộ dạng mê trai của em.

Vâng! Đúng vậy. Em bị gã thu hút theo một cách mạnh mẽ và điên rồ. Tuy không biết đôi mắt gã có mang màu gì. Lẽ ra em phải tò mò, dè chừng như em vẫn thường làm khi gặp những người bí ẩn hoặc xa hơn là bí hiểm như thế này.

Nhưng không. Tâm trí em không có một chút nào ý muốn tránh xa gã cả. Ngược lại, em luôn có một cảm giác muốn thân cận với Taehyung. Luôn muốn được nhìn ngắm và quanh quẩn bên cạnh gã cả ngày.

- Không ạ.

- Vậy sao nhìn tôi mãi thế?

- Vì... Vì anh đẹp trai ạ.

Vừa dứt lời, em nghe được giọng cười trầm thấp vang lên. Jimin đang bận rộn pha chế phía sau em cũng cười ra tiếng. Và em thề là em rất muốn kiếm một cái gối để đâm đầu vào ngay bây giờ. Mặt em lúc này không khác trái cà chua chín là bao.

- Ugh. V-Vậy em... có thể làm việc ở đây không ạ.

- Em đã làm ở quán rượu bao giờ chưa?

-  Dạ chưa.

- Vậy em sẽ phải học việc một thời gian dài đấy. Tiền lương đương nhiên sẽ chưa thể bằng lương chính thức được. Em có làm không?

- Em sẽ làm.

- Em có thể bắt đầu bất cứ khi nào em muốn.

- Vâng, cảm ơn anh. Mong mọi người giúp đỡ em nhiều chút ạ. Em xin phép về trước.

Em cúi người chuẩn một góc chín mươi độ chào Taehyung và Jimin rồi đi thật nhanh ra khỏi cửa như thể nếu còn ở lại thêm một vài phút, sẽ bị cái nhìn sau mái tóc của gã nuốt chửng mất.

Nhìn thân ảnh nhỏ bé của em vội vã rời khỏi cửa chính của quán, gã chỉ lắc đầu cười trừ. Quay sang lại thấy thằng bạn thân lâu năm đang nhìn mình cười tủm tỉm đầy ẩn ý.

- Dễ thương đấy chứ.

- Ừm.

.

Em mới nhớ ra là mình quên không mang ô, còn trời thì đổ mưa ngay lúc em bước ra khỏi quán.

- Sao mình lại đen đủi thế nhỉ.

Em thở dài thườn thượt, tựa lưng nép mình vào dưới mái hiên nhỏ. Ngẩng đầu nhìn những giọt mưa không ngừng trút xuống nền đất tạo ra hàng loạt âm thanh tí tách vui tai.

Em vô thức đưa tay ra, cảm nhận hơi lạnh cùng cảm giác ẩm ướt mà những giọt nước mắt của bầu trời mang lại. Vô thức lại nhớ đến giấc mộng ám ảnh em hằng đêm. Lạnh, ướt, tối và ánh sáng xanh...

- Đang nghĩ gì thế?

- Ah!

Em giật mình hét lên. Rồi nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình. Hai bên má hồng lên ngay lập tức.

- Sao thế? Đang nghĩ xấu về tôi nên giật mình đúng không?

-  Không có! Không có! Em chỉ nghĩ là em thật xui xẻo thôi.

- Vì không mang ô đúng chứ?

Em ngại ngùng gật nhẹ đầu, mí mắt cụp xuống nhìn chằm chằm chân mình.

- Em có muốn đi cùng tôi một đoạn không?

- Dạ?

- Tôi có ô. Tiện đường đưa em về luôn.

- Ưm! Vậy nhờ anh ạ.

Và rồi hai con người, một lớn một nhỏ dưới cơn mưa tầm tã, trong một chiếc ô lớn lặng lẽ rảo bước. Trời đã tối, đèn đường đã được bật. Thời gian trôi thật nhanh. Em mới chỉ ngồi tại quán rượu chờ gã mà trời đã tối rồi.

Em bần thần nhìn bầu trời đen kịt không ngừng trút xuống từng đợt mưa, không may va vào gã. Dù là một chiếc ô lớn nhưng nó không thể chứa hết cả hai người, vì thân hình gã có chút quá khổ. Nên việc va chạm là điều không thể tránh khỏi.

Mỗi lần vai em vô tình cọ vào gã bên cạnh, em đều cảm thấy rùng mình. Tự hỏi, tại sao thân nhiệt của một con người có thể lạnh đến vậy?
Cơ thể gã rất lạnh. Tựa như ma cà rồng vậy. Không hề có hơi ấm.

Thế nhưng thái độ của gã lại luôn ấm áp và tử tế. Có lẽ nó là thứ hợp lý nhất để bù đắp cho thân thể không nhiệt độ này đây.

- Trời mưa to nhỉ.

- Vâng?

- Em có thích mưa không?

- Em, ừm! Em không hẳn là ghét mưa. Nhưng cũng có chút không thích ạ.

- Vì sao?

- Em không biết bơi và em sợ cảm giác chìm trong nước. Nên mỗi khi trời mưa, khí lạnh và sự ẩm ướt làm em có phần liên tưởng đến cảm giác đó.

- Vậy sao?

- Còn anh thì sao? Anh có thích mưa không?

- Có. Rất thích.

- Có nguyên do đặc biệt nào không ạ?

- Mưa là nước. Mà tôi thì lớn lên, trưởng thành với nó. Nước là bạn của tôi. Và mưa cũng vậy.

Em lúc này mới ngước mắt lên nhìn gã. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em dường như đã thấy được ánh sáng xanh quen thuộc, loé lên sau mái tóc đen của gã.

—————

H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro