𝘛𝘏𝘙𝘌𝘌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cá

Những cư dân bí ẩn sống khép kín trong làn nước xanh thẳm.

Những linh hồn đại diện cho biển cả rộng lớn.

Họ được mô tả là những thực thể có vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ. Với thân trên chủ yếu là của một người phụ nữ xinh đẹp và thân dưới là một chiếc đuôi cá có lớp vảy óng ánh, tỏa sáng rực rỡ. Họ thường nổi trên mặt biển và hát cho nhiều người và các vị thần linh nghe.

Giọng hát của họ khiến cho các thủy thủ gặp nạn nhưng cũng có khi những cơn sóng mang giọng hát của họ tới các con tàu để dự báo về những hiện tượng thời tiết xấu sắp diễn ra.

Người cá không hoàn toàn chỉ lừa các thủy thủ tử nạn. Cũng có khi họ cứu sống những thủy thủ bị đắm tàu. Những thủy thủ này sau đó sẽ ở lại đảo sinh con đẻ cái cùng người cá và dần dần biến thành "Mermen" – người cá nam.

Một số khác vì thiếu hiểu biết về con người nên đã thử cứu người bằng cách kéo họ xuống nước để đưa họ về tới thế giới của người cá. Nhưng vì con người vốn không thể thở được trong môi trường nước nên đã chết trên đường tới nơi ấy.

.

- Em đang đọc cái gì thế.

- Ối! Taehyung?

Em ngồi bên quầy rượu đang dán mắt vào màn hình điện thoại thì Taehyung đã tiến đến ngồi cạnh từ bao giờ, rồi thình lình lên tiếng khiến em giật thót cả người.

- Sao thế! Tôi làm em giật mình à? Xin lỗi nhé.

Gã lại nở nụ cười, đưa tay chống cằm nhìn em.

- Ừm... không đâu. Tại em đọc chăm chú quá thôi ạ.

- Em đang đọc cái gì mà chăm chú thế?

Em cười cười, tay vô thức xoắn lấy lọn tóc trên vai mình.

- Em đang đọc một bài viết về người cá thôi. Anh có tin trên thế giới có người cá không?

Ngay khi em vừa dứt lời, em có thể cảm nhận được cơ thể Taehyung dường như đông cứng. Khoảng không im lặng kéo dài ngay sau đó. Gã không lên tiếng cũng không làm ra bất cứ hành động nào để đáp lại câu hỏi của em.

- Tae-Taehyung? Em đã nói gì ngớ ngẩn lắm sao?

Em dè dặt kéo nhẹ tay áo lụa mềm mại mà gã ưa chuộng. Lúc này, gã như được thức tỉnh từ một giấc mộng riêng tư nào đó.

- Không có gì. Em nghĩ sao về họ?

- Em nghĩ họ rất thú vị. Em muốn được nhìn thấy họ... mặc dù không biết họ có thực sự tồn tại hay không nữa.

- Vậy sao? Có lý do đặc biệt nào không?

- Uhmm... em chỉ là ...ừm, em muốn được tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp phi thực của họ. Và cả giọng hát của họ nữa. Có ai lại ghét người vừa đẹp vừa hát hay chứ.

Thật vậy! Từ khi còn bé, em đã luôn có một sự hứng thú kì lạ với những thực thể nửa người nửa cá này.

Khi còn ở cô nhi viện, em và các bé gái được viện trưởng cho chọn búp bê công chúa Disney để làm quà giáng sinh. Em không do dự mà chộp lấy công chúa tóc đỏ Ariel nhanh nhất có thể trước khi một ai đó lấy mất.

Khi lớn lên, dù không có thời gian theo đuổi đam mê người cá nữa. Em vẫn giữ thói quen, cứ thấy thông tin gì liên quan đến người cá hay nàng tiên cá là em nhấn vào đọc ngay.

Đang hưng phấn kể về mong ước kì quặc của bản thân, em chợt nhận ra Taehyung đang nhìn chắn chằm vào em qua lớp tóc mái dày và nở nụ cười một cách vô cùng thích thú. Em mới gượng gạo, gặng hỏi gã.

- À ừm! Ý kiến cá nhân thôi. Anh thì sao? Anh nghĩ sao về họ? Anh có ghét họ không?

- Không. Tôi không ghét họ, tôi... .

- Oh thôi nào! Chúng ta không có cả ngày để nói chuyện phiếm đâu.

Jimin từ đâu bước tới với một thùng lớn gồm toàn dụng cụ pha chế và các loại ly với đủ loại hình dáng khác nhau. Jimin nhìn thân hình có chút khiêm tốn vậy thôi chứ sức mạnh của anh là không đùa được đâu.

- Cần giúp một tay không?

Taehyung bật cười với cái mặt xị xẫm của Jimin khi phải bê đồ nặng trong khi hai người còn lại của quán lại đang ngồi không, nói chuyện trời đất.

Gã đứng dậy đỡ một bên cho anh, bắt đầu sắp xếp đồ đạc lên quầy rượu. Em cũng chạy ra giúp các anh phân loại ly để gã có thể dễ dàng xếp lên kệ. Xong thì gã đã đi mất mà không nói thêm với em câu gì.

Em bĩu môi, hậm hực.

- Anh còn chưa nói cho em biết vì sao anh không ghét người cá mà.

—————

H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro