𝘍𝘖𝘜𝘙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngơ ngẩn ngồi trong lớp. Mặt em nhìn đần đến nỗi ngay cả các giáo sư cũng phải tự hỏi một sinh viên ưu tú, luôn luôn vùi mặt vào đống sách vở như em sao có thể có một bộ mặt đần như vậy được.

- Em!

Chị tiền bối quen thuộc vỗ thật mạnh vào vai khiến em giật nảy cả người lên. Mơ hồ quay sang nhìn chị khó hiểu.

- Dạ?

- Sao cả ngày cứ ngẩn ngơ mãi thế? Đang tương tư anh nào hửm?

- Làm gì có chuyện đó chứ.

Em chống cằm suy tư một hồi. Lại quay sang hỏi chị:

- Chị này!

- Ừ?

- Chị đã nhìn thấy mắt của anh chủ quán bao giờ chưa?

- Ai cơ? Anh Taehyung á? Chưa.

- Sao có thể? Chị làm ở đó cũng mấy năm?

- Thật. Chị thề. Chị chưa thấy anh ta để lộ mắt bao giờ. Có lẽ Jimin là người duy nhất biết mắt anh ta trông như thế nào. Nhưng chị cá là nó rất đẹp.

Chị cũng xoa cằm, hình dung lại khuôn mặt gã. Rồi nhìn em cười toe toét.

- Em thích Taehyung hả?

- Em k-không có...

- Cũng dễ hiểu thôi. Dù có bị tóc che gần nửa khuôn mặt đi chăng nữa, chị cũng không thể phủ nhận rằng anh ta rất đẹp trai. Người nào gặp Taehyung lần đầu chả say như điếu đổ. Anh ta mở quán rượu cũng hợp lý.

- Quán rượu tên là "Ocean Eyes" mà. Em chỉ tò mò rằng có khi nào mắt anh ấy màu xanh biển không thôi.

- Chúa ơi! Chị ở đó nhìn nhiều thành quen, giờ nghe em nói cũng tò mò ghê. Nếu có cơ hội nhìn được, em nhớ kể chị nghe xem mắt anh ta màu gì nhé.

Kết thúc tiết học cuối cùng, em tạm biệt mọi người rồi lật đật chạy tới hồ bơi của trường. Vì hôm nay là ca dọn vệ sinh của em nên em được giao nhiệm vụ lau dọn xung quanh khu vực hồ bơi và kiểm tra hệ thống thoát nước gì đó em cũng không biết nữa. Vì là lần đầu phải dọn nơi đó nên em có chút lo sợ. Nhỡ mà em rơi xuống nước thì chúa cũng không vớt được em. Em là em không biết bơi.

Lắc đầu gạt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh về mấy vụ chết đuối trong hồ bơi, trượt chân đập đầu vào thành bể, chuột rút khi đang bơi, vân vân mây mây ra khỏi đầu. Em cầm chặt cây lau sàn trong tay, bắt đầu dọn dẹp. Vì là hồ bơi của trường đại học, nên sàn đá ở đây có chút bẩn và đầy rẫy dấu chân người. Hẳn là câu lạc bộ bơi lội vừa sử dụng nó xong nên em có thể thấy vài chiếc khăn tắm bị vắt tuỳ tiện trên ghế nghỉ cùng vài chai nước đã uống gần hết bị bỏ quên, nằm lăn lóc bên cạnh hồ.

Nhưng điều gì đó làm em phân tâm. Bụng em bỗng quặn lên, nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn bên trong vậy. Từng lớp da rợn lên một cảm giác căng thẳng nhưng đầy mong chờ. Trước mắt em, mặt hồ đang phát sáng. Thôi thúc em từng bước tiến tới gần hơn.

Một bước. Hai bước. Em đã bước xuống hồ. Mặc kệ việc bản thân không biết bơi, cứ như vậy từng bước từng bước tiến đến nơi sâu nhất. Mái tóc dài lơ lửng theo từng chuyển động của làn nước xanh thẳm, phát sáng. Không khí đã rời bỏ cơ thể nhỏ bé nhưng em vẫn thở. Em thở trong nước. Đôi mắt vốn màu cà phê dần chuyển màu. Bắt đầu với màu nâu hạt dẻ, rồi nâu vàng sáng, rồi xám tro, rồi bạc.
Cuối cùng là một màu xanh lạnh lẽo.

Đôi mắt mà em vẫn mơ thấy hằng đêm nay đã khảm trên khuôn mặt em. Và khi hồ nước ngưng phát sáng, em mất đi ý thức. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, ai đó đã ôm lấy em, đưa em đến với nguồn sống lần nữa. Em biết cảm giác này. Dường như em đã từng được vòng tay này bao chọn khi đang chìm xuống ngày một sâu. Từ một nơi nào đó trong quá khứ xa thật xa.

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro