𝘍𝘐𝘝𝘌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Tham lam hớp lấy từng ngụm không khí y như những lần em gặp ác mộng trước. Chỉ khác là lần này, người sở hữu đôi mắt xanh ấy chính là bản thân em và em thậm chí đã được một ai đó cứu sống.

Khi đã bình tĩnh lại đôi chút, em mới để ý rằng mình đang ngồi trong một cái bồn tắm nước ấm lớn. Bộ đồng phục không hề bị cởi ra đã dính chặt lấy cơ thể em. Em hoảng hốt đứng dậy nhưng vì đôi chân ngâm nước đã lâu khiến cho nó không còn đủ sức để nâng đỡ thân thể em nữa mà trượt ngã.

Như một con cá mắc cạn, buồng phổi của em như bị kích động mạnh. Em không thể thở được mà kêu lên đau đớn. Tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân vội vàng vang lên bên tai em. Hai cánh tay vững chãi bế bổng em lên khỏi mặt đất mà thả em vào bồn nước một lần nữa. Khuôn ngực được tiếp xúc với làn nước ngay lập tức trở lại bình thường giúp em có thể hít thở trở lại.

- A-Anh...?

- Tôi ở đây.

Người nọ không ai khác chính là ông chủ của em, Kim Taehyung. Gã khoác trên mình một chiếc áo choàng pijama lụa tối màu. Mái tóc đen loà xoà trước mặt nay được vuốt ngược ra phía sau như một quý ông giàu có của Châu Âu. Để lộ ra đôi mắt bí ẩn mà em luôn muốn được chiêm ngưỡng. Ocean Eyes, đôi mắt xanh biển đầy ma mị.

- T-Taehyung, là anh? Anh đã ở đó?

- Phải. Là tôi.

- Anh... tại sao? Nhưng làm cách nào?

Người chủ quán khẽ hít vào một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra một làn khói trắng mát lạnh từ khoé môi. Gã cởi bỏ chiếc pijama duy nhất để che chắn cơ thể mình xuống khiến em luống cuống dùng tay tự che mắt mình lại.

Sau đó bồn tắm trở nên vô cùng chật chội khi bị một thứ gì đó chen vào. Nó trơn nhẵn và dài ngoằng cuốn lấy quanh người em trong làn nước ấm. Em tò mò hơi hé mắt ra để xem nó là thứ gì thì ngay lập tức chết lặng.

Taehyung đã ngồi vào bồn nước cùng với em. Đôi mắt xanh loé sáng một cách đầy quen thuộc. Hai bên cổ xuất hiện ba viết sẹo mấp máy theo nhịp thở của gã tựa như mang cá mập vậy. Và trên hết, phía bên dưới mặt nước, nơi đáng ra phải là một đôi chân dài lại xuất hiện một chiếc đuôi cá xanh biếc khổng lồ. Nó dài đến nỗi dù đã cuốn qua người em rồi vẫn phải vắt sang một bên bệ bồn tắm.

Môi em run rẩy hé ra, lại mím vào không thể phát ra bất cứ một lời nào. Em chẳng biết mình nên nói gì trong tình huống này. Ông chủ em thế nhưng lại là một người cá bằng xương bằng thịt. Và gã đang dùng chiếc đuôi to lớn của mình vỗ vỗ, cọ cọ lấy tấm lưng nhẵn bóng của em khiến em rợn hết tóc gáy. Nhưng nó thật xinh đẹp và lấp lánh trong làn nước như được đổ chất tạo màu xanh ngọc.

- Tôi không định cho em biết bản chất thật của tôi sớm đến thế này đâu. Nhưng thời gian của em đã hết rồi vảy bạc bé nhỏ.

- Thời gian? Vảy bạc?

Em đang ngơ ngác không hiểu gã đang nói về cái gì thì bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt gã phóng to. Bờ môi bị đôi môi lạnh lẽo nhưng mềm mại của gã phủ lấy. Một vật thể lạ nhỏ bé giống như vảy cá được đưa vào miệng em trong lúc em không phòng bị mà nuốt xuống. Và rồi em lần nữa ngất lịm đi trong cơn bão của miền ký ức xa xôi.

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro