𝐊𝐢𝐧𝐧𝐕𝐞𝐠𝐚𝐬〈𝟏𝟔〉♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinn từ xa chạy xồng xộc vào phòng Vegas. Gã dừng chân ở cửa phòng, khom người thở hồng hộc, hai tay chống vào cánh cửa đỡ lấy cơ thể không bị gục ngã.

Gã toát mồ hôi, hướng ánh mắt đầy sự lo lắng đến chiếc giường lớn, hỏi cục bông nhỏ vẫn đang cuộc tròn trong chiếc chăn ấm kia.

“ Vegas, đã xảy ra chuyện gì? Em có sao không?? ”

Người nhỏ không đáp càng khiến gã thêm nóng lòng.

Anakinn bước đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng tay tách bỏ lớp chăn bông kia ra. Gã cúi xuống ôm lấy cơ thể Vegas vào lòng mình.

Vegad hơi bất ngờ vì hành động của Kinn, vốn muốn phản kháng nhưng sức lực không cho phép, nên đành yên vị trong lòng gã, mặc gã ôm chặt đến khó chịu.

Kinn nhìn đôi mắt bé cưng đỏ hoe, chóp mũi hơi hồng hồng, hơi khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước trong veo như pha lê. Gã cũng mường tượng ra được chuyện gì đã xảy ra với em của gã. 

Kinn đau xót nhìn em, đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

“ Vegas, không được khóc nữa, biết không? Em khóc anh đau lòng lắm. ”

Vegas xù lông, phụng phịu giận dỗi đánh vào lồng ngực hắn trách móc.

“ Anh còn dám nói nữa. Không phải tại ai kia cứu tôi đến mức bị thương mà chẳng thèm nói tôi biết khiến cho tôi buồn bực đến phát khóc, tôi cũng chẳng thèm đổ lệ vì người dưng. ”

Kinn bị "vợ nhỏ” mắng vốn mà mặt đỏ tía tai, ngượng ngùng cúi đầu

“ Anh xin lỗi mà. Anh sợ em lại suy nghĩ nên anh không nói cho em biết. Với cả vết thương cũng nhẹ... Em không sao là tốt rồi. ”

“ TỐT cái gì mà TỐT. Anh thì hay rồi, mình đồng da sắt có thể cường tráng không biết đau đớn, nên những vết thương ấy đây nhằm nhò gì đâu nhỉ, ANAKINN?  ”

Vegas gằn mạnh hai tiếng “Anakinn”, tay em mò mẫn đến vết thương nơi cách tay gã còn chưa lành, vẫn phải cuốn măng gạc trắng, bóp mạnh. Kinn nhăn mặt đau đớn vì bé con. Dù sai gã cũng là con người bằng xương bằng thịt, đâu phải mình đồng da sắt như em nói.

Có gì đó sai sai... Vegas giận gã thật rồi. Thấy biểu cảm nhăn nhó đến khó coi của gã làm Vegas bực càng thêm bực. Em buông lỏng lực bóp ở bàn tay, quay mặt đi chùm chăn kín đầu, không quên ném cho gã cái nhìn lạnh đến thấu tim gan.

Vegas ở với gã vốn rất mỏng manh đáng yêu, là bộ dạng chân thật nhất của bản chất omega tồn tại trong con người em. Nhưng Vegas là Vegas. Alpha hay Omega đều không thể thay đổi được tính tình đã hình thành từ lâu trong đời Vegas.

Kinn run lên một phát như thể có dòng điện chạy dọc sống lưng mình khi phải hứng trọn cái nhìn đầy nguy hiểm của vợ gã. Gã là người rõ nhất từng trạng thái của Vegas buồn vui, tức giận, đau khổ, tuyệt vọng.

Thứ làm gã sợ nhất là Vegas buồn.

Thứ làm gã bất an nhất là Vegas mệt mỏi.

Và thứ làm gã ám ảnh nhất là Vegas tức giận.

Gã mặc niệm cho bản thân mình 1 phút. Vegas tức giận thật rồi. Làm sao để dỗ em đây?

Kinn nuốt nước miếng ừng ực, vội quỳ xuống bên giường, xin vợ nhỏ rủ lòng thương.

“ Vegas... Anh sai rồi... Anh không nên giấu em. ”

“ … ”

“ Vegas, anh yêu em mà, nên anh mới làm vậy... Tha cho anh đi... Bé cưng 😭 ”

“ … ”

“ Vegas... Bé không còn thương anh nữa à, bé hết yêu anh rồi à... Bé không bỏ chăn ra nhìn anh... Bé dỗi anh... 😭 ”

“ … ”

Đáp lại từng lời nói của Kinn là sự im lặng đáng sợ của Vegas. Kinn vẫn cứ quỳ ở đấy lảm nhảm một mình mà không hay biết người nhỏ đã thiếp đi vì mệt từ khi nào.

Gã trình bày đủ 7749 lí do rồi cũng thấm mệt, nhưng tuyệt đối không lên giường nằm, vẫn quỳ dưới đấy bấu víu lấy tấm chăn của Vegas. Gã cứ quỳ ở đấy cho đến tận chập tối, khi Vegas tỉnh dậy và nhìn thấy gã gục đầu trên giường.

Vegas có cứng rắn đến đâu nhưng trước người em yêu vẫn luôn yếu mềm. Em là xót gã. Dẫu sao gã cũng là cứu em, sợ em lo nên mới không nói. Vegas sau khi ngủ dậy đã vỡ lẽ ra rất nhiều điều, em bỏ mặc gã quỳ bên giường cũng chỉ vì giận quá mất khôn, nghĩ rằng gã không dỗ được sẽ bỏ đi. Ai mà ngờ em đã ngủ 6 tiếng, gã quỳ 6 tiếng. Đến mức gã gục ngay bên giường em, nhưng đôi chán dài và đầu gối vẫn tiếp xúc với nền đất lạnh.

Vegas lay lay người gã dậy.

“ Kinn... Dậy lên giường ngủ đi... ”

“ Vegas... Ưm... Vegas... Đừng bỏ anh... VEGAS !!! ”

Vegas giật mình khi nghe thấy Kinn gọi lớn. Em đang hoang mang không biết chuyện gì thì Anakinn loạng choạng đứng dậy ôm chầm lấy em. Cả cơ thể nhỏ con của em lọt thỏm vào lòng gã, em cảm nhận được sự ấm nóng từng lồng ngực, nơi ngự trị một trái tim đong đầy yêu thương, và trái tim đó là dành cho em.

Kinn thì thào.

“ May quá. Em không sao rồi... ”

Vegas từ tốn đẩy Kinn ra. Em ngước nhìn người đàn ông to lớn đổ từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn trên gò má, em cũng tờ mờ  đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Vegas đưa tay ôm lấy mặt Kinn, hôn cái chụt vào môi gã rồi dùng ánh mắt hiền từ trấn an Kinn.

“ Kinn, anh gặp ác mộng sao? ”

“ Ừm... Anh gặp ác mộng... Mơ thấy em bỏ anh... Mơ thấy em... ”

Chưa kịp nói hết đâu, đôi môi của Anakinn đã bị Vegas khóa chặt lại.  Vegas đưa chiếc lưỡi tinh nghịch liếm láp khắp khoang miệng của gã, cuốn lấy chiếc lưỡi ẩm ước của gã mà trêu đùa. Kinn hơi bất ngờ vì hành động của bé con, nhưng ngay lập tức chìm đắm vào cơn khoái lạc ấy.

Hai người hôn nhau rất lâu, lâu đến mức gã đổ người xuống nệm, Vegas nằm đè lên người gã vẫn không ngừng hôn hít.

Có lẽ đã lâu rồi Kinn và Vegas chưa có một nụ hôn nào hoàn chỉnh như thế này. Trước đây chỉ có hôn lén lút, hôn vụng trộm, hoặc là cái hôn mang theo sự sợ hãi bị ai đó phát hiện.

Nhưng bây giờ thời thế thay đổi, mọi thứ rõ ràng. Cả Chính gia và Thứ gia ai cũng biết hai người thừ kế yêu nhau. Nhưng để đảm vảo an toàn tính mạng, đương nhiên. Họ không dám hé răng nửa lời.

Vegas hai tay ôm lấy hai gò má Kinn mà vuốt ve. Gã cũng chẳng vừa, luồn bàn tay thô ráp vào sau gáy cố ấn đầu em về phía môi lưỡi mình mà mút mát. Cả em và gã hôn nhau như thể chút bỏ được hết gánh nặng, hôn một cách thoái mái, tự nhiên, cháy bỏng và nồng nhiệt nhất.

Đến khi Vegas tự cảm thấy bản thân không thể hôn được nữa mới từ từ ngẩng đầu dậy. Nơi khóe môi mê luyến kéo theo một sợi chỉ bạc.

Em luồn tay qua từng kẽ tóc mềm của Kinn thủ thỉ.

“ Kinn... Xin lỗi anh... Nãy em giận quá nên... ”

“ Bé cưng đừng xin lỗi. Tất cả mọi thứ là do anh sai. Em không bao giờ có lỗi cả, Vegas. ”

“ Kinn... Anh thực sự... Không để tâm đến thân phận thực sự của em sao? ”

“ Không! ” Gã trả lời dứt khoát. “ Anh yêu Vegas, dù là Vegas trong trạng thái nào, trong hoàn cảnh nào, thân phận là gì anh đều yêu. Em là Alpha cũng được, Omega cũng được. Em mang họ Theerapanyakul cũng được, họ Heartfilia cũng được. Chỉ cần người đó là Vegas, anh đều yêu. ”

“ Kinn... Em yêu anh. ”

“ Anh cũng yêu bé cưng của anh nhiều lắm. ”

Cứ thế, Vegas nằm đề lên khuôn ngực ấm áp của Kinn, nghe từng nhịp đập trái tim thổn thức. Em ôm lấy gã, gã cũng ôm em vào lòng.
Hai con người cứ thế ôm ấp nhau trên chiếc giường ấm áp mà quên đi thời gian. Chưa bao giờ trong cuộc đời Vegas cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Kinn chẳng thèm để ý đến thân thế thực sự của em, gã vẫn luôn yêu em bằng cả trái tim mình, bằng tất cả những gì mình có. Gã thậm chí từ bỏ cái ghế thừa kế để được bên người gã yêu thương và coi trọng.

Với Kinn, Vegas là cả thế giới. Một là có Vegas và có tất cả. Hai là mất Vegas và mất tất cả. Gã không vao giờ vui khi gã có được thành công nhưng thiếu đi bóng dáng của em.

Kinn yêu Vegas, nhiều hơn bất kì thứ gì trên đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinnvegas