[𝙆𝙤𝙠𝙤𝙎𝙚𝙞] 𝙈ỹ 𝙣𝙝â𝙣 <3>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    –Akane-san! Em đi học về rồi ạ!

  Cô đang nấu ăn trong bếp liền chạy ra ngoài đón cậu em trai đi học mới về. Bỗng Akane khẽ ôm em một hồi lâu làm Seishu cảm thấy rất kì lạ. Em thấy hơi ướt ướt ở bả vai và nghe thấy chút tiếng sụt sùi của chị, Akane đang khóc sao?

   – Nee-chan, chị đang khóc à?

  Đáp lại lời nói của em chỉ là một khoảng không im lặng. Nó lặng đến nỗi em có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt từ con người ấy. Seishu hoảng hốt rồi vội vàng chui ra khỏi vòng tay của Akane.

   – Akane -san?

   Tắt thở rồi, Cái quái gì vậy? Akane đã không thể trả lời em nữa. Tự nhiên sao lại....

    Hàng lệ rơi ra khỏi tròng mắt em,con ngươi như vô hồn nhìn kiên định vào một chỗ. Xung quanh như mờ đi dần rồi tắt hẳn. Em như bị chìm trong bóng tối rồi bị nó nuốt chửng.

   Khi tỉnh dậy thì em cũng đã bị bắt vào trại giáo dưỡng với tội danh giết người. Người kiện em không ai khác chính là những người thân ruột thịt máu mủ mà em luôn yêu quý dù quá khứ từng bị họ đánh đập, làm nhục. Quả nhiên, tốt với em chỉ có Akane nhưng sao.....

   Người lại đi một cách đột ngột mà không nói với em một lời sau cuối?

    – Thằng chó đẻ khốn khiếp! Con bé đã cho mày ăn học như thế nào? Nó đã bảo vệ yêu chiều mày, muốn ở cạnh mày mà hủy chuyến công tác có thể cho nó hàng tỉ đô và sự nổi tiếng để giờ nhận lại được gì?

   – Mày lại sinh ra ghen tị rồi đầu độc nó. Mày đáng chết lắm...

   Sắc mặt em vô cảm mà chịu đựng những lời chửi rủa oan nghiệt đấy. Em nỡ nào ra tay với người chị gái yêu quý của mình? Sao họ lại có thể phán quyết như vậy...

   Hai tai em ù đi, chẳng còn nghe thấy những lời bẩn thỉu mang ý chà đạp em thêm nữa. Cái lạnh của còng sắt khẽ chạm vào da thịt em. Dẫn em vào ngục tối, quăng em vào một buồng ngục rồi đóng cửa lại. Tiếng leng kenh của cửa sắt còn đâu đó vang vọng trong không gian.

   Ơ trong ngục tù cùng nỗi tủi nhục. Hàng ngày bị những tên côn đồ giã cho mất xác rồi lại làm tay sai của bọn chúng. Em chỉ biết cắn môi mà chịu đựng.

    Đâu đó trong tim em đã nắm rõ một mục tiêu khi ra tù..... Tìm lại nguyên nhân cái chết của Akane...

    Đằng đẵng 5 năm trời ở trong trại giáo dưỡng. Khổ thật đấy, còn tận 10 năm nữa lận. Khẽ ngồi rúm ở trong góc phòng, em mong muốn được giải thoát khỏi nơi chật hẹp này mà ra cuộc sống bên kia. Em hiện tại chẳng khác gì lũ người bị nhốt trong chiếc lồng sắt, bị cách biệt với thế giới bao la rộng lớn bên ngoài chỉ vì sợ hãi một thứ gì đó to lớn và kinh khủng. Đó là một bộ phim em từng xem với chị khi còn nhỏ. Em rất hâm mộ lòng quyết tâm và không ngừng phấn đấu của nhân vật chính ở trong đó. Và em cũng vậy, em cũng muốn được giải thoát để sống vì mục đích...
 
    – Dậy! Mày muốn ngủ tiếp không hả?

   Nhíu mày rồi từ từ mở đôi mắt xanh ngọc ấy. Trước mắt em là tên cai ngục, hắn khẽ lôi em ra khỏi buồng rồi lê em đi đâu đó. Seishu cũng chỉ biết nhắm mắt. Chắc đến giờ lao động rồi.

   – Thiếu gia Kokonoi! Cậu ta đã đến rồi đây!

  Em bị  tên đó quẳng xuống mặt sàn lạnh lẽo, cái mông em đau ê ẩm. Nghe tiếng bước chân có người tiến lại gần mình, em lùi lại ra sau thì bị nắm lấy cổ tay. Người đó khẽ cúi đầu xuống rồi lấy tay còn lại khẽ ngẩng cằm em lên.

   – Inupi! Xin lỗi vì đã không đến sớm hơn được! Để em phải chịu khổ rồi...

   – H- Hajime?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro