[𝙆𝙤𝙠𝙤𝙎𝙚𝙞] 𝙈ỹ 𝙣𝙝â𝙣 <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Seishu nhẩn nha mà lau hết bàn ghế ở trong quán. Giờ đã là khuya, em ngáp ngắn ngáp dài rồi khẽ tựa mặt vào bàn. Giương đôi mắt khẽ nhìn xe cộ đi lại bên đường. Em khẽ thở dài ngao ngán. Em không thích ở chốn phồn tạp, em chỉ muốn một cuộc sống thanh bình chốn đồng quê cùng với người chị gái của mình. Nhưng... vụ hoả hoạn ấy đã cướp mất người mà em trân quý nhất – Inui Akane.

   Hồi cố lại những gì ở quá khứ, em như kẹt vào một không gian hư ảo nào đó..

   20 năm trước...

   Em lạc điệu bước vào lớp học. Nơi đây thật là ồn ào. Tiếng khóc, tiếng gào thét của những con người ở đây làm đầu óc em ong lên. Đây là trại giáo dưỡng, nơi dành cho những tên côn đồ thực thụ. Em hiển nhiên là không có lí do mà vào đây. Seishu  không phải côn đồ, là do bố mẹ em khứ em vào đây. Vì sao ư? Để lấy tiền còn gì nữa.. Em từ nhỏ đã là tên nhóc bình thường, không có gì đặc biệt cả, nếu có chỉ là chân dung "sao chép" từ người chị của em.
   Phải! Akane từ nhỏ đã có một tài năng âm nhạc thiên phú. Sở hữu giọng hát ngọt ngào và đôi mắt biết cười, chị đã làm mọi con tim đều xao xuyến. Akane được bố mẹ cho học ở một ngôi trường hoàng gia đắt đỏ, còn em thì lại nghỉ học. Ngày ngày đi chạy vặt dạo để lấy tiền cho chị ăn học từ khi chỉ còn là một đứa trẻ 5 tuổi. Từng trận đòn roi đến với em như cơm bữa vậy. Nhiều lúc thấy chị được chiều chuộng, có tình cảm từ bố mẹ khiến em ghen tị lắm. Những bữa tiệc ở nhà, em không được tham dự, ngồi ăn như một thành viên trong nhà mà phải đợi khách ăn xong mới được ăn, nhưng mà lại chính là đống thức ăn thừa.
   – Bẩn như vậy thì làm sao mà ăn được nữa?
  Ngậm ngùi cầm lấy miếng thịt quay thì liền bị hất xuống nền đất. Đó là miếng cuối cùng đấy? Giương đôi mắt căm uất mà nhìn lên, là Akane. Chị vẫn cười một nụ cười tươi rói, khẽ dắt em vào phòng rồi bảo em đi tắm. Nhân lúc bố mẹ nói chuyện với họ hàng, chị liền cầm hết bát đũa rồi xuống bếp kì cọ. Dòng nước lạnh lẽo giữa đêm đông khiến Akane bỗng rơi lệ. Chẳng lẽ vì mình mà Seishu đã phải bỏ cả tương lai mà lo cho mình sao.
   Khẽ bước chân ra khỏi phòng tắm, em ngó nhìn xung quanh rồi bước ra, thấy một phần cơm sườn cùng với những miếng thịt gà quay nóng hổi. Bụng em bất chợt réo lên, chăm chăm nhìn vào bàn thức ăn mà yết hầu em không ngừng lên xuống.
   – Đó là phần của em đó!
   Akane khẽ lau tay mình vào tấm khăn rồi chỉ vào bàn thức ăn. Seishu hoảng loạn mà ngạc nhiên nhìn chị.
   – Chị... Chị đã rửa bát sao? Tay chị sẽ bị xước và chị sẽ không thể đánh đàn piano nữa đâu.
   Akane có chút phẫn uất, mình mà lại để em trai phải lo lắng từng li từng tí sao? Khẽ ôm em vào lòng, Akane khẽ nỉ non:
   – Cảm ơn em Sheishu, cảm ơn em vì tất cả. Đã phải khiến em chịu thiệt rồi. Từ giờ chị sẽ bù đắp cho em... Dù chỉ là không còn nhiều thời gian.
   Seishu khó hiểu nhìn chị. Không còn nhiều thời gian là sao chứ?
   – Nee-san?
   – Ăn lẹ đi chẳng ba mẹ vào nào.
 

       Ấm áp quá, em mong thế cuộc của em sẽ mãi mãi như vậy. Có lẽ, cuộc đời em chỉ có Akane là quan tâm đến sự hiện diện của em.
 

    Nhưng.....

    Cuộc vui nào đến lúc cũng tàn.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro