1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cái nhà tập thể không lớn không nhỏ, nằm trong một khu được coi là sầm uất nơi Tokyo náo nhiệt, không tính là vị trí đắc địa nhưng cũng đủ moi cả mớ tiền từ ví của những kẻ thuê trọ. Khu nhà với 3 tầng lầu, 2 tầng dưới đã kín phòng, còn tầng 3, có lẽ chẳng có kẻ ngu ngốc nào mon men đủ can đảm đến thuê, căn phòng 309 và 308 đã được một gã côn đồ mua đứt. Gã côn đồ 18 tuổi nắm đầu một băng đảng đánh thuê thâu tóm tất cả các băng lớn nhỏ trong vùng Tokyo. Cái băng đảng chưa đạt đến mức Yakuza để pháp luật nhúng tay vào, nhưng cũng có tiếng để khiến vài người đôi phần né tránh và kính nể.
Người trong khu tập thể nhỏ đêm nào cũng sẽ tỉnh giấc vì tiếng động cơ xe motor rít lên kiêu ngạo mà điên cuồng, y hệt như chủ nhân của nó. Ấy là lúc tên côn đồ phòng 309 rời đi và bắt đầu những công việc về đêm. Người trong khu tập thể có thể hạn chế thì sẽ hạn chế hết mức việc giáp mặt với tên côn đồ nếu có gặp cũng sẽ cố mà giảm thiểu sự tồn tại vì chẳng ai muốn dây dưa vào rắc rối.
  Họ truyền tai nhau rằng Mikey- tên côn đồ phòng 309, dính dáng vào kha khá tệ nạn xã hội, nghe phanh phui đâu đó rằng gã còn động tay chân vào ma túy. Tất nhiên Mikey biết điều đó nhưng tại sao gã lại phải quan tâm, ai có mồm thì người đấy nói, miệng lưỡi thiên hạ sắc như dao, gã muốn quản cũng đâu thể. Mà lời họ nói cũng đâu có sai, trừ việc gã dùng ma túy ra, vậy phản bác làm gì cho mệt, mà cũng chẳng ai rảnh rỗi đi nghe một thành phần tệ nạn thanh minh cho lỗi lầm của mình cả.
Mikey rời nhà từ năm gã 16 tuổi,lang bạt đủ mọi nơi, kiếm ăn khổ sở trong xã hội, cá chắc rằng chưa có lời bàn tán, sỉ nhục nào là gã chưa nghe.
Ở cái tuổi 16, bạn bè cùng trang lứa còn đang đến trường, chăm lo cho việc học hành, áp lực vì thi cử thì Mikey lại đi đánh đấm thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thay vì áp lực từ bài thi và điểm số thì gã áp lực việc thắng thua trong mỗi trận đánh thừa sống thiếu chết. Cái biệt danh Mikey bất bại không chỉ để trưng trên mặt cho đẹp, gã bất bại trong mọi trận chiến, chắc có lẽ là do nắm đấm mạnh mẽ hay cú nhảy người ngoắc chân đầy tính công kích mà khiến Mikey dù có dáng người nhỏ con nhưng vẫn hạ được đối thủ cao to hơn hắn.
  Từ ngày Mikey gia nhập một băng đảng đánh thuê nhỏ, cái băng đảng vớ vẩn đấy có tiếng lên hẳn, năm 17 tuổi, gã vẫn tiếp tục với công việc đánh đấm kiếm ra tiền của mình. Mikey cũng chuyển nhà từ một khu ổ chuột sang căn phòng 309 của khu nhà tập thể
  Năm 18 tuổi Mikey sau khi lấy được lòng tin của mọi người trong băng, gã đã lật đổ tên cầm đầu nắm quyền thâu tóm băng lúc bấy giờ, Mikey thay đổi toàn bộ những thành viên cốt cán đổi tên băng thành Touman, lập ra một thời đại của riêng hắn nơi Tokyo hào hoa. Đối với người khác 3 năm qua chỉ là cái nhắm mắt, nhưng đối với Mikey 3 năm gã qua, gần như tiêu tốn hết cả cuộc đời gã vậy, sinh ly tử biệt gã nếm trải đủ cả.
  Như mọi ngày, Mikey sẽ đi giải quyết chuyện trong bang đến khi trời tờ mờ sáng sẽ trở về căn phòng 309, nhưng có vẻ hôm nay thì khác, khi Mikey vừa chợp mắt chưa lâu, tiếng ồn ào ở ngoài đã khiến gã tỉnh giấc. Khu tập thể cũ này không thể so sánh với những căn chung cư cấp cao mà bảo đòi hỏi hệ thống cách âm tốt được. Mọi hôm có ồn ào nhưng sự ồn ào đấy không thể nào làm phiền hay vọng tới chỗ gã được, thế mà hôm nay tiếng ồn, tiếng xôn xao nói chuyện như những con quái vật trực chờ xông vào phá tan giấc ngủ của gã. Mikey cau mày khó chịu, mở cửa ra xem có chuyện gì, à thì ra căn phòng 307 bên cạnh có người dọn đến. Chưa gặp nhau nhưng gã đã thấy phiền, Mikey đã cố tình thuê 2 căn 308 và 309 để tránh những tiếng ồn ào của hàng xóm, nhưng có vẻ tên hàng xóm của căn phòng 307 đã đập tan suy nghĩ đấy của hắn bằng những tiếng động to lớn chói tai
Tối hôm đấy Touman có buổi họp mặt nhưng Mikey lại hậm hực vì không ngủ đủ giấc, bình thường các cuộc họp của Touman sẽ kết thúc vào tầm tờ mờ sáng nhưng hôm nay đồng hồ điểm 11 rưỡi đêm, Mikey đã giải tán băng và đi về. Tiếng xe máy rít gào xé tan màn đêm yên tĩnh, về đến khu tập thể nhỏ, cất gọn chiếc xe yêu quý vào góc sân, gã định bụng sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi đánh một giấc ngon lành, nhưng leo đến một nửa cầu thang, thì  bất chợt gặp một người con trai tóc đen hơi xù nhẹ đang ngồi thu lu ngủ gật dưới ánh sáng mờ mịt của chiếc đèn trần cũ kĩ. Lông mi dài bị ánh đèn hắt vào mà tạo thành chiếc bóng nhỏ trên gương mặt trắng noãn, đôi mắt vì buồn ngủ mà lờ đờ khép hờ lại. Mikey nhìn chằm chằm vào người con trai lạ hoắc kia một lúc. Cho đến khi đầu anh ta đập vào thành cầu thang vì ngủ gật mà bật dậy như cái lò xo bị nén lâu, anh ta dụi nhẹ mắt, tỉnh táo một chút thì xác định được sự tồn tại của gã mới vội lúng túng đứng dậy nhường chỗ đi, cười xuề xoà nói
- A, xin lỗi cậu tôi chắn đường cậu rồi.
Mikey im lặng không nói gì, bước tiếp về phòng, đi ngang qua người con trai kia, thứ duy nhất Mikey cảm nhận là một mùi cam nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí.
Sáng hôm sau, Mikey tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa, gã càu nhàu chửi thề một câu, sau đó vẫn ra mở cửa cho kẻ làm phiền gã với gương mặt khó ở. Thứ đập vào mắt gã đầu tiên là một mùi cam thoang thoảng tiếp theo là mái đầu bù xù.
- Xin chào tôi là Hanagaki Takemichi, hàng xóm mới sống ở phòng 307
Vừa nói vừa ngẩng đầu lên, Takemichi bắt gặp mái tóc vàng nắng nhạt, đôi mắt đen ngái ngủ
- Ơ kìa, cậu là người hôm qua tôi gặp ở cầu thang
Mikey nhìn người con trai trước mặt, hôm qua có gặp ở cầu thang  không nhìn rõ gương mặt, hôm nay gặp lại thứ khiến gã chú ý nhất lại là đôi mắt xanh biển màu trời. Tự nhiên Mikey lại cảm thấy màu mắt này hợp với mái tóc nắng nhạt của gã, một sự kết hợp  để tạo ra một thời tiết vô cùng hoàn hảo
- Mikey
- À cái gì cơ
- Tên tôi là Mikey
- Mickey á, đó là con chuột ở Disney mà
Mặt Mikey tối sầm lại
- Là Mikey, Mikey nghe rõ không, banh cái tai ra nghe cho kỹ
- À à rồi tôi xin lỗi
Mikey bắt đầu thấy hơi đau đầu với tên trước mặt. Takemichi thấy sắc mặt Mikey không tốt lắm, vội vàng đưa hắn hộp quà mà anh chuẩn bị trước
- Tôi có chút quà tặng cậu làm quen,  sau này hi vọng chúng ta có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn
- ....
- Là bánh Taiyaki tôi tự làm đó, mong cậu đừng chê
Mikey định không nhận nhưng nhắc đến Taiyaki, gã lại đưa tay đón lấy chiếc túi, rồi mới đóng cửa. Không cảm ơn không tạm biệt, Takemichi thấy người hàng xóm này thật lạ, dù gì nhìn mặt cũng non choẹt chắc chắn là ít tuổi hơn anh, mà thái độ xấu xí thật.

   ...còn tiếp...

___________________________________

Truyện chưa được beta kỹ càng, câu cú còn lộn xộn, hi vọng không làm tụt hứng của cậu
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro