2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey sẽ bắt đầu một ngày mới vào lúc 6h tối, thay vì mỗi lần ra khỏi nhà thứ đón chờ gã là sự trống vắng của dãy hành lang thì bây giờ cứ mỗi lần bước chân ra khỏi cửa sẽ là gương mặt ngu ngốc của tên chủ phòng 307. Thỉnh thoảng có đôi lúc tên đó sẽ chạy sang gõ cửa phòng gã làm phiền, đa phần đều là mượn đồ, Mikey không keo kiệt đến mức không cho người ta mượn nhưng mà những thứ Takemichi mượn, nồi niêu xoong chảo gì đó nhà Mikey không có thật, vì căn bản gã có bao giờ nấu cơm đâu, toàn ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi hay gọi đồ ăn nhanh về nhà. Tính ra Mikey khá ghét tiếp xúc với người lạ, mà tên hàng xóm kia có lẽ là trường hợp đặc biệt. Trời mới biết Takemichi phá giấc ngủ của Mikey bao nhiêu lần, thế mà gã côn đồ không ghét tên hàng xóm tóc xù ngược lại, lại có thiện cảm cơ.
Tối hôm nay băng đảng của Mikey có một trận giao tranh nhỏ, tuy nói là nhỏ nhưng thật ra phải nhờ sự can thiệp của cảnh sát thì mới giải quyết ổn thoả. Mặc dù bên Mikey thắng nhưng thiệt hại cũng không hề nhỏ về người, đến bản thân gã còn bị ăn vài phát đấm. Mikey đưa tay chạm vào khoé môi, xuýt xoa một tiếng, đau đến mức, gã chửi đổng một cẩu rõ to. Về đến tiểu khu sau khi cất con motor yêu thích và đảm bảo rằng nó sẽ không bị ướt bởi mấy cơn mưa chợp tắt của mùa thu, gã về phòng, vừa đi vừa xoa phần mu của bàn tay, có thể là do lúc nãy dùng lực đấm mạnh mà giờ có chút đỏ rướm máu.
- Mikey- kun
Nghe tiếng gọi cộng thêm mùi cam thoang thoảng đập vào chóp mũi, Mikey biết ngay là kẻ phiền phức ở căn hộ số 307. Lờ đi tiếng gọi và cũng mặc kệ luôn con người đang có phần sốt sắng khi nhìn thấy khoé môi hắn có máu
- Mikey-kun cậu...cậu chảy máu rồi kìa
-...
-Cậu...cậu đi gây sự với ai thế
-....
- Trời ạ, có đau lắm không hay để tôi xem thế nào
- Không sao, hỏi gì lắm thế
Takemichi biết đây không phải chuyện của mình, nhưng lòng tốt của anh lại cứ trỗi dậy bắt bản thân phải quan tâm đến con người trước mặt. Takemichi vội bắt lấy cổ tay Mikey
- Cậu theo tôi về phòng đi
- ?
- Ở đây đèn tối, tôi sợ không nhìn rõ lại làm đau cậu
- ?
Mặt Mikey đơ ra, hơi ấm từ cổ tay truyền đến, làm thần kinh của gã có phần trì trệ đôi chút, lúc sực tỉnh, Mikey đã thấy mình ngồi trong căn phòng lạ hoắc. Trước mặt là tên hàng xóm tóc đen đang lúi húi tẩm oxy già vào tăm bông
- Có hơi đau đấy, cậu chịu khó 1 tý nhé
Nào ai biết Mikey đâu cảm thấy đau đớn gì, mấy vết thương này đối với gã là muỗi cắn, nhưng chao ôi nhìn xem, tên tóc đen trước mắt này lại lo lắng cho gã đến mức cái tay chấm vết thương run bần bật thế kia. Chao ôi, cả từ chả sinh mẹ đẻ đến giờ gã chưa biết được cảm giác được quan tâm là gì, nhưng ngay hiện tại, từ khi Takemichi lôi gã về nhà bôi thuốc cho vết thương nhỏ xíu, trái tim Mikey như có ai gãi vào khiến cho tâm trí tên côn đồ xao nhãng mà tim đập lệch đi một nhịp.
Takemichi thổi nhẹ vào vết thương bên khoé miệng của Mikey, anh cũng chỉ muốn giúp gã bớt cảm giác xót của oxi già thấm vào vết thương thôi. Nhưng thứ Mikey quan tâm lại là đôi môi đang chu chu lên của Takemichi. Gã muốn cắn nó, " mẹ kiếp"- tên côn đồ lẩm bẩm trong miệng, vì cái suy nghĩ kì lạ trong đầu, trước đến nay cũng chưa phải là lần đầu tiếp xúc thân mật với một người. Mikey từng qua lại với nhiều thể loại, nam có nữ có, người đẹp hơn Takemichi thì không phải là hiếm, nhưng trong mắt gã côn đồ hiện giờ, người con trai tóc đen trước mặt lại tuyệt vời hơn tất cả. Người của Takemichi luôn phát ra một mùi cam thoang thoảng, không biết đôi môi kia có vị như nào nhỉ, liệu có ngọt thanh như những quả cam đường không ? Nghĩ là làm, nhân lúc Takemichi đang chăm chú chấm thuốc cho vết thương, Mikey cúi xuống ngậm lấy môi anh.
Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước cũng đủ khiến Mikey cảm nhận được sự mềm mại 

- Thằng ranh con

Takemichi sau khi đứng hình câu nói đầu tiên mà anh bật ra chỉ có thế, anh chưa có mối tình đầu chưa biết hôn môi là gì, thế mà tên côn đồ trước mặt dám ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu của anh, đã thế lại còn là đàn ông nữa chứ

- Ơ kìa, anh trai anh lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là ranh con

Nghe Takemichi chửi mình Mikey cũng sực tỉnh, tệ thật, gã vừa làm chuyện xấu hổ điên rồ gì đây, ngoài chữa cháy bằng cách bắt bẻ lại anh

- Tôi...tôi...tôi 24 tuổi chắc chắn là lớn hơn ranh con cấp 3 như cậu rồi

Mikey bật cười lớn

- Hình như lúc đến đây không ai nói với anh về tôi

- Nói...nói cái gì

Takemichi lúng búng trong miệng vì gương mặt của gã tóc vàng càng ngày càng phóng to lên sát mặt anh

- Nói tôi năm nay 18 tuổi...

- ... 

-Nói tôi hút chích ma túy đánh nhau

-... Tôi có nghe nhưng tôi không tin lắm

- Tại sao ?

- Tại...vì...vì... gương mặt của....Mikey-kun không giống loại người như thế

- Loại người như thế? Theo anh thì tôi là loại người nào?

- Mikey-kun là người ấm áp, tốt bụng 

Mikey có đôi phần lạ lẫm, tên hàng xóm  mắt biển toàn làm mấy hành động hay nói những lời làm gã thấy khó hiểu nhưng sự khó hiểu đấy lại kéo theo một chút ấm áp trong lòng. 

- Cảm ơn anh, lần đầu có người nói tôi như vậy

- Ừm, n-nhưng mà cậu...cậu có bị thương chỗ nào nữa không, để tôi băng nốt

Nghe vậy dù vết thương ở mu bàn tay không đau lắm nhưng Mikey vẫn đưa lên cho Takemichi bôi thuốc. Gã côn đồ tự cảm thán nhà của Takemichi thật ấm áp, liệu hắn có nên sang đây làm phiền thường xuyên không nhỉ ? Mà hình như anh trai kia cũng quên luôn chuyện thiếu lịch sự mà  gã vừa gây ra,
Sau khi bôi thuốc cũng như dán băng cá nhân đầy đủ, Takemichi mới rụt rè hỏi tiếp

- Cậu...cậu ngày nào cũng về muộn như này hả

- Ừ

Mới hỏi được một câu bầu không khí rơi vào trầm ngâm. Mikey suy tư hôm nay là một ngày có quá nhiều điều gây bất ngờ cho gã, lần đầu tiên gã cảm nhận được sự quan tâm đến từ một người hoàn toàn xa lạ, nhưng tên côn đồ đâu biết rằng trong lòng mình đã bắt đầu xuất hiện một thứ tình cảm, thứ tình cảm sẽ khiến một người kiêu ngạo như Mikey phải phục tùng cả một quãng đời phía sau

.....còn tiếp.....

____________________________________

Truyện chưa được beta kỹ càng, câu cú còn lộn xộn, hi vọng không làm tụt hứng của cậu
Camon cậu đã đọc truyện của tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro