3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nghĩ là làm từ sau cái đêm mà được Takemichi băng bó giúp, Mikey bắt đầu sang làm phiền Takemichi. Mikey vì tính chất công việc là đánh đấm thuê nên thường hay xuất hiện mấy vết thương trên người, mà cứ mỗi lần như vậy, gã lại sang nhà Takemichi gõ cửa làm phiền nhờ anh băng bó hộ. Có vẻ như Mikey đã quên mất nụ hôn đêm hôm đấy nhưng Takemichi nhớ rất rõ, thành ra cứ mỗi lần gặp Mikey mặt anh lại đỏ lên như trái cà chua. Mà Takemichi cũng chẳng hiểu nổi, bản thân làm ở một tiệm băng đĩa nên phải giao tiếp với khách hàng rất nhiều thành ra tài ăn nói của Takemichi cũng thuộc dạng lưu loát trôi chảy, nhưng thế nào mà mỗi lần gặp Mikey miệng anh lại cứ lắp bắp hồi hộp, kì cục thật ý.
Cuộc sống của Mikey rất đơn giản, không có việc bận, thì gã sẽ lấy con motor yêu thích chạy một vòng quanh thành phố, đôi khi cao hứng thì có thể chạy ra biển cùng bạn của gã trong Touman. Tóm lại miễn là gã muốn buổi tối của mình thật bận rộn, bản thân Mikey cũng không hiểu tại sao nữa, kể cả trời đêm có mưa thì gã vẫn không chịu ở nhà. Chắc có lẽ Mikey vẫn ám ảnh cái cảm giác mà những đêm cô độc nơi góc khuất của khu ổ chuột, đó là những ngày tháng tăm tối khiến Mikey hận không thể vứt nó ra khỏi đầu.
  Trận đánh nhau hôm trước vẫn để lại dư âm nặng nề, đỉnh điểm là hôm nay khi Mikey đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn tối, đang suy nghĩ xem tối nay sang làm phiền Takemichi kiểu gì, bất chợt gã bị một tên nào đấy phang thẳng cây gậy sắt vào đầu, tất cả những gì Mikey có thể phản ứng là túm lấy cái ống gậy sắt, định bụng sẽ cho tên kia mấy nắm đấm, nhưng không thằng nhãi đó đã lủi mất. Đầu Mikey có chút choáng nhưng hắn cũng mặc kệ, mấy cú đánh cỏn con này không nhằm nhò gì với Mikey. Đầu hơi ong ong, gã đưa tay lên sờ nhẹ vào chỗ bị đánh, "khốn nạn", chửi thề một câu, bàn tay dính đầy máu, Mikey cũng không nghĩ là lực đánh của tên nhãi kia lại mạnh đến vậy. Bước đi của gã dần dần chậm lại, tinh thần thì vẫn rất minh mẫn, nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo mà từ từ khụy xuống, mắt gã mờ đi, từ từ khép lại.
Chuyện Mikey tỉnh lại ở bệnh viện lại là câu chuyện của lúc 1h sáng. Mikey đau đầu, mở mắt, mùi thuốc khử trùng nồng nặc cùng cái trần nhà trắng bóc, gã cũng đã đoán được mình đang ở đâu. Bệnh viện chẳng khác ngôi nhà thứ hai của Mikey là mấy, gã vào đây như cơm bữa.
- Mikey-kun
Nghe có giọng nói gọi mình, mùi cam thoang thoảng lại ập vào cánh mũi, Mikey nhìn sang chỗ tiếng nói vừa phát ra. Đập vào mắt gã là gương mặt Takemichi tràn đầy lo lắng và bất an, hai bàn tay của cậu đặt trên túm chặt vào vải quần khiến chung nhăn nhúm đến khó coi

- Mikey-kun bị ngất ở bên rìa đường, xong có mấy người ở khu tập thể, mới rối rít báo cho tôi

-...

- Họ bảo không biết ai có quan hệ với cậu, nhập viện thì lại cần người xác minh một vài giấy tờ

-...

- Thấy cậu thân với tôi nên mới bảo tôi đi theo cậu

- Nhưng mà Mikey-kun cậu làm sao lại bị đánh thế này, chảy máu hết rồi, không đưa vào viện kịp thì sao

Mikey nhìn gương mặt của người con trai tóc đen vì lo cho mình mà khoé mắt bắt đầu hơi đo đỏ lên

- Anh là đang lo cho tôi đấy sao

- Chả nhẽ tôi lại lo cho tôi ?

Mikey bật cười, nụ cười xuất phát tự tận đáy lòng, khiến Takemichi ngơ ngác, màu đỏ từ khoé mắt lan rộng ra cả khuôn mặt 

- Cảm ơn anh nhé, Takemitchy

- Mikey-kun, cười lên nhìn đẹp lắm đó

- Ồ thế sao

- Cậu phải cười nhiều lên , với cả tôi tên Takemichi không phải Takemitchy

- Takemitchy, Takemitchy, Takemitchy

Takemichi cũng cạn lời với tên trước mặt, lòng nhủ thầm tên này kém mình 8 tuổi, trẻ con hơn mình nên không việc gì phải chấp nhặt.
Sau vụ việc Mikey bị đánh lén, Touman đã bắt đầu lùng sục lại những  tên tàn dư của băng đảng kia. Mikey cũng vì lấy lý do vết thương trên đầu quá nặng gây tổn thương tâm lý nên bày tỏ ý kiến muốn sang nhà Takemichi ở để cậu có thể chăm sóc cho gã. Takemichi lúc đầu không đồng ý nhưng vì Mikey cứ lải nhải xong thỉnh thoảng lại cười cái làm nũng. Anh cũng đành thoả hiệp, chỉ cho gã ăn nhờ còn ngủ thì biến về nhà.
  Trong một khu xưởng bỏ hoàng gần vùng ngoại ô,một nhóm người bao quanh một người đàn ông lê lết dưới đất, tiếng gậy sắt va chạm vào da thịt người tạo nên từng tiếng vang ghê rợn
- Thôi nào Ken-chin...
Mikey nhìn tên đánh lén mình nằm co quắp dưới đất, nhìn có vẻ chân trái của hắn đã gãy vụn

- Thế là đủ rồi, đánh nữa hắn sẽ chết mất

- Mẹ kiếp, máu của thằng chó này bắn lên người tao bẩn vãi

Vết thương trên đầu Mikey đã gần như khỏi hẳn, miếng vải trắng quấn quanh đầu giờ chỉ còn là miếng gạc nhỏ. Rời khỏi khu nhà xưởng bỏ hoang, Mikey lững thững đi trước, đằng sau cậu là Draken, bao trùm bầu không khí là sự im lặng đến vô định

- Ken-chin

- Hửm

- Thế nào là thích một người

Draken nhìn thằng bạn chung chí hướng chung lý tưởng bao nhiêu năm, tự nhiên lại hỏi một câu có tư tưởng lệch lạc như vậy đâm ra cũng hơi khó hiểu

- Tao không biết, chắc là cái cảm giác muốn bảo bọc bảo vệ người ta...một quãng đời dài?

Nghe Draken nói vậy Mikey có chút suy tư

- Suốt một quãng đời dài- Mikey, gã cứ lẩm bẩm như vậy, gã không có sở thích nhất định, yêu đương đối với Mikey kéo dài 3 ngày là nhiều nhất, huống chi nói đến cả cuộc đời về sau. Người sẽ cùng Mikey đi qua tuổi 20, cùng gã đi qua thăng trầm cuộc đời. Đầu Mikey tự phác hoạ hình ảnh người con trai tóc đen lúc nào cũng có mùi cam thoang thoảng, sẽ vì nụ cười của gã mà đỏ mặt, cũng sẽ vì một cái hôn chuồn chuồn đạp nước của gã mà mỗi lần nói chuyện đều lắp bắp. Ừ nhỉ, gã chưa bao giờ từng nghĩ đến việc chán nản khi ở cạnh Takemichi, chưa bao giờ cả.
  Mikey trở về nhà vào lúc 1h sáng, đèn của khu tập thể nhỏ hầu như đã tắt hết, trừ căn phòng 307. Gã cũng không rồ ga xe như mọi hôm nữa mà nhẹ nhàng đỗ xe ở sân khu tập thể. Vì lời nói của Draken mà Mikey suy nghĩ khá lâu- việc mà gã chưa bao giờ làm. Bản thân Mikey, cũng tự thấy mình là một người tùy hứng, thích giải quyết mọi chuyện nhanh gọn lẹ, luôn thích đối mặt với mọi cảm xúc của bản thân mình hơn là việc trốn tránh khỏi nó. Mikey biết mình thích Takemichi, thích theo đúng nghĩa là muốn nâng niu chứ không phải là cái cảm giác cả thèm chóng chán. Việc Mikey nhận ra tình cảm của bản thân cũng rất nhanh, tuy thời gian gã gặp Takemichi chỉ vỏn vẹn trong 3 tuần có thể những gì Takemichi làm cho gã là sự thương hại, nhưng bản thân Mikey lại vô cùng yêu thích nó, Mikey không muốn trốn tránh thứ tình cảm này, thương hại cũng được gã không quan tâm, ở bên  nhau đủ lâu thương hại cũng sẽ thành thương thật lòng thôi. Nhẹ nhàng bước đi lên cầu thang, Mikey lại bắt gặp bóng hình nhỏ thó ngồi ở đấy, vẫn như lần đầu hắn gặp cậu, cái đầu vì buồn ngủ mà gà gật gục lên gục xuống, mái tóc đen bù xù che đi đôi mắt lim dim mơ màng. Nghe thấy tiếng bước chân, Takemichi vội tỉnh dậy

- Mikey-kun...

- Sao lại ngồi ở đây, lạnh thế này lại muốn ốm sao

- Tôi nghĩ tôi nên đợi cậu về, phòng trường hợp cậu đi đánh nhau có bị thương, thì lại không có ai băng bó

Mikey cầm tay Takemichi kéo phắt dậy, một nụ nửa miệng lộ ra trên mặt Mikey. Dưới ánh đèn cũ kĩ lập loè của cầu thang cũ, chỉ là một cái cười đơn giản  nhưng trong mắt Takemichi nó lại rực rỡ như mái tóc màu nắng nhạt của chủ nhân nó vậy. Takemichi thích nụ cười này của Mikey, anh cảm tưởng đây là nụ cười đẹp nhất mà anh từng gặp tuy nó hơi đểu

- Mikey-kun đẹp quá

- Tôi biết mà, tôi nghe câu này quá nhiều rồi Takemitchy

- Mikey-kun nhìn xinh quá

-....

- Mai là chủ nhật, đêm nay anh có muốn ra biển không ?

- Nhưng mà.. 

- Muốn hay không ?

-... Để tôi thay quần áo đã

- Không cần đâu, tầm này ai ngắm nữa ?

Nói rồi gã côn đồ cầm tay cậu trai tóc đen kéo đi, gã đưa cậu chiếc mũ bảo hiểm duy nhất trên xe, còn gã thì để đầu trần

- Mikey-kun lái xe không đội mũ là bị bắt đó, trời ạ

- Yên tâm đi

Cái yên tâm của gã làm anh bất an quá mà dù có thế nào thì Takemichi cũng chỉ biết ngồi lên xe, còn chưa kịp chạy, Takemichi đã bấu chặt vào eo của Mikey

- Này anh

- Sao thế?

- Anh làm vậy tôi nhột lắm, rồi sao lái xe

- Nhưng mà không bấu vào nhỡ ngã thì sao

Mikey bèn cầm hai tay của Takemichi vòng qua eo gã

- Ôm đi đừng bấu như trẻ lên ba 

Mùi thơm từ tóc từ quần áo của Mikey phả vào chóp mũi của Takemichi, mùi của xà phòng quần áo, mùi của nắng mới hoà lẫn vào nhau, một mùi hương nhẹ khiến Takemichi chỉ muốn hít một hơi thật dài cho căng đầy phổi.
Chiếc motor lên ga phóng thật nhanh, gào thét trong đêm đen

_________________________________

 Chương truyện có một vài lỗi nhỏ vì chưa được beta kỹ, câu cú còn lộn xộn, hi vọng không làm cậu tụt hứng khi đọc nhé
Cảm ơn cậu đã đọc truyện của mình 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro