4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi sau xe cảm nhận từng cơn gió to quật vào mặt. Anh không biết Mikey chở đi đâu, mà  anhcũng không quan tâm điều đó, Takemichi thích cảm giác ngồi sau lưng Mikey như thế này, gió đêm lạnh thật nhưng hơi ấm của Mikey toả ra đã đủ để Takemichi cảm thấy ấm áp. Takemichi chưa từng bao giờ đi chơi đêm, đừng nói đến việc ngồi xe máy ra ngoài vào lúc 1h sáng.
Cảnh vật xung quanh thay đổi lùi dần về phía sau chiếc xe, trong từng cơn gió, từng đợt không khí đều mang theo mùi mặn chát của biển. Đêm đen kịt và u tối, tiếng sóng ào ạt đổ xô vào bờ, xen lẫn trong mùi gió biển tiếng động cơ xe máy ồn ã, Mikey chạy thẳng xe lên con đường đá nhô ra, gã tắt máy, giúp Takemichi tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu xuống

- Chỗ này ngoại trừ bạn của tôi, chưa ai được tôi dẫn đến đây đâu

Một câu nói rất bình thường, nhưng cũng khiến Takemichi để ý vài phần

- Anh là người đầu tiên đấy

- Chỗ này ngắm bình minh thì cứ phải gọi là đỉnh

- Mikey-kun....

Lơ tiếng gọi của Takemichi, Mikey đến đầu mỏm đá ngồi xuống, mặt gã quay sang hướng Takemichi hất hất về chỗ bên cạnh. Takemichi cũng không ngần ngại ngồi xuống.

- Anh biết đấy, tôi là một gã côn đồ, không học thức

Giọng Mikey đều đều, đồng hồ điểm 2h sáng, mất một tiếng để Mikey phóng xe từ giữa lòng thành phố Tokyo ra đến một nơi không có phồn hoa tập nập này

- Điều này thì tôi biết

- Takemichi, tôi bỏ gia đình đi từ năm 16 tuổi

Takemichi bất ngờ khi nghe điều này, thật ra cái khiến anh ngạc nhiên hơn là Mikey lại mở lòng kể cho cậu về quá khứ của gã

- Gia đình tôi không mấy tốt đẹp, nhưng nó vẫn được duy trì, cho đến năm tôi 16 tuổi, nhưng chẳng có cái gì là trường tồn mãi với thời gian, huống chi là những thứ giả dối đến từ lòng người

- Tôi chán ghét cảnh nhìn họ đánh chửi nhau, xong lại giả vờ hoà ái trước mặt tôi. Vậy nên tôi bỏ nhà đi luôn cho khoẻ

- Ý chí lớn lắm Mikey-kun

- Tôi vật vã ở khu ổ chuột- Mikey nhìn bàn tay đầy vết chai sần của mình rồi nắm chặt nó lại- nắm đấm Mikey năm 16 tuổi không hề có trọng lượng, yếu ớt tệ hại. 

- Tôi thường xuyên bị mấy gã côn đồ đánh đấm túi bụi, rồi tôi cũng học được cách né tránh và cũng học được cách ra tay.

- Mikey bất bại, cái danh từ mỹ miều kiêu ngạo này phải đổi từ mồ hôi nước mắt thậm chí là cả máu

Takemichi không biết an ủi như nào cho phải, anh cũng chỉ đành đặt tay lên đầu Mikey xoa nhẹ mái tóc vàng hoe

- Tôi gặp được Kenchin, gặp được những người bạn thân thiết ở Touman bây giờ. Đó là điều tuyệt nhất trong cuộc đời tôi năm mười sáu tuổi

Hai người ngồi im lặng một lúc lâu. Takemichi không biết cảm giác của việc gia đình tan vỡ là thế nào, nhưng cậu chắc chắn đó là nỗi đau vô cùng lớn, nỗi đau đấy đã đổ ập lên vai Mikey của năm 16 tuổi, khiến gã không muốn trưởng thành cũng bị ép buộc mà phải khôn lớn.
Bình minh bắt đầu lên, ánh nắng vàng của ngày mới rực rỡ. 

- Takemichi

- Hả...- anh quay sang nhìn Mikey, gã đứng dậy, tay nắm chặt lại chỉ về phía mặt trời bình minh

- Em muốn lập cho mình một thời đại, một thời đại huy hoàng, một thời đại mà sẽ có em làm vua và anh sẽ là hoàng hậu...em muốn chia cho Michi 1 nửa vương quốc 

Takemichi hoảng hốt vì những gì Mikey nói, sao...sao anh lại được làm hoàng hậu

- Takemichi, em biết anh đang nghĩ gì, vì em không muốn tình yêu em dành cho anh là bí mật chỉ mình em biết...

- Em muốn cả thế giới này biết em yêu anh nhiều thế nào

- Khi một con người đạt đến tuyệt vọng thì một ánh sáng le lói cũng khiến họ thêm niềm tin

- Giống như tương lai mịt mù của em thì xuất hiện thêm anh..Lúc đó em mới biết thì ra ngày mai lại bắt đầu, em biết chắc rằng chỉ cần có anh cuộc sống của em sẽ không chỉ là những vòng lặp tuần hoàn nữa

Takemichi nhìn gã thiếu niên tóc vàng, phút trước mặt mang vẻ u buồn kể về quá khứ, bây giờ lại hừng hực khí thế nói yêu anh

- Takemichi, ngoài việc muốn lập nên một thời đại thì em còn muốn, trong thời đại đó, khi mà người ta nhắc đến Touman là khiếp sợ ..

- Chứ không phải là một băng đảng toàn lũ nít ranh 18, 19 tuổi không lo học.

- Nhưng sự khiếp sợ đó là kính nể tôn trọng chứ không phải là những thứ bẩn thỉu, em sẽ đưa Touman đi theo con đường chính trực nhất

Takemichi không bất ngờ lắm với những gì Mikey nói,vì bây giờ gã mới là một thanh niên 18 tuổi, cái tuổi đặt nền móng cho những ước mơ xa vời nhất, nhưng ước mơ của tuổi trẻ với tham vọng, hoài bão vô cùng lớn vô cùng đẹp, đẹp đến chói loà

- Em sẽ cùng Ken-chin, cùng mọi người làm điều đó, tạo nên thời đại của chúng ta

- Và lúc đấy anh chỉ cần đứng bên cạnh và giúp em không rơi vào những việc tội lỗi

Nghe gã nói về lý tưởng về ước mơ của bản thân, Takemichi có phần khâm phục, lại thêm đôi chút ghen tị, tuổi trẻ muốn ngông cuồng bao nhiêu liền có bấy nhiêu, không ít kém một li nào cả.

Mikey ngừng một lúc, đôi mắt nhìn chăm chú vào Takemichi

- Takemichi em vô cùng vô cùng thích anh

Gã thiếu niên có mái tóc vàng nắng, gã thiếu niên 18 tuổi với hoài bão to lớn, gã thiếu niên nói muốn san sẻ " nửa vương quốc" với anh. Gã thiếu niên có đôi mắt rực rỡ, chứa đựng cả thứ tình cảm nồng cháy dành cho Takemichi. Giờ anh không đồng ý thì phụ lòng người ta, mà huống hồ Takemichi vốn không định từ chối. Anh bật cười thật tươi

- Anh không biết thời đại em tạo nên sẽ mất bao lâu để hoàn thành, có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm, hay cả đời...

Mikey định nói gì đấy nhưng Takemichi đưa tay lên chặn môi gã, không cho gã nói

- Nhưng dù có 10 năm, 20 năm, 30 hay cả đời người, anh chỉ muốn chắc chắn rằng anh sẽ luôn bên cạnh em

- Có thể chúng ta mới gặp nhau trong một thời gian ngắn, anh không để tâm tình cảm em dành cho anh như thế nào, cái gì chân thành anh sẽ đón nhận, cảm ơn Mikey vì đã thích anh nhiều như thế

- Anh có lẽ chưa chắc thích em nhiều như em thích anh, nhưng anh nghĩ trong tương lai anh sẽ thích em nhiều như vậy thôi

Nụ cười của gã côn đồ tóc vàng vẫn tươi mới vẫn sạch sẽ như lần đầu Takemichi nhìn thấy, chỉ khác là nụ cười này từ nay thuộc về anh, của riêng mình anh...

- Chào Hanagaki Takemichi em là Sano Manjiro năm nay 18 tuổi, nghề nghiệp chưa ổn định nhưng kiếm được ra tiền....

- Nếu như cuộc đời này Mikey vì gặp được những người bạn của gã ở Touman là may mắn nhất năm gã mười sáu tuổi thì việc gặp được Takemichi lại là điều may mắn cả cuộc đời

Cho đến mãi sau này, thăng trầm cuộc đời trải qua đủ, Draken có hỏi Mikey lý do năm đấy lại yêu thích Takemichi

- Takemichi vừa yếu vừa lắm chuyện, cái gì cũng không tốt, nhưng chỉ cần là Takemichi thì những lý do kia chẳng đáng được để tâm

- ...

- Mày sẽ không hiểu được đâu, sau mỗi trận đánh tao đều rất mệt mỏi và cô đơn

-...

- Nhưng khi Takemichi xuất hiện, tao đã quên mất cảm giác cô đơn có mùi vị như nào rồi

-...

- Anh ấy tốt như vậy mà lại muốn dung túng một kẻ xấu xa như tao cả đời

-...

- Cả tâm hồn và thể xác tao đều yêu anh ấy

Vậy đó, Mikey tạo nên một thời đại của riêng mình, đúng như những gì gã nói năm 18, gã làm vua và luôn có một vị hoàng hậu tuy yếu xìu nhưng vẫn luôn bên cạnh hắn không rời bỏ hắn kể cả lúc hắn xấu xa nhất

_____________________________________

Hiii mình là Cuzzie nè, vậy là " Hàng xóm " kết thúc trong 4 chương ngắn ngủi, hi vọng các cậu sẽ thích nó.
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ " Hàng xóm" nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro