PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm về trước, Mikey của 16 tuổi, thời gian của gã chìm ngập trong sàn đấu, trong tiếng la ó hò hét của những kẻ đặt cược, kiếm tiền bằng nắm đấm. 16 tuổi, đáng lẽ ra là khoảng thời gian đẹp nhất của con người, vô lo vô nghĩ thế mà Mikey đã bắt đầu vật lộn tìm cách kiếm sống. Mikey năm 16 tuổi chẳng ngông cuồng như năm 18, gã nghĩ cuộc đời của gã chỉ toàn là tối tăm mù mịt, một tia sáng cũng chẳng ai bố thí cho, tuyệt vọng và căm hận khiến những cú đấm của gã càng ngày càng nặng nề, hiểm ác. Đến khi Touman ra đời, Mikey mới cảm thấy bản thân gã đang được sống và tồn tại, bạn bè xoay quanh, gã coi việc trở thành kẻ mạnh nhất là mục đích sống.
Năm gã gặp được Takemichi, dè dặt và sợ hãi là 2 thứ cảm xúc bao trọn lấy tâm trí gã. Mikey thích anh nhiều lắm, thích phát điên lên được, nhưng biết sao bây giờ, gã chỉ có thể chôn thứ tình cảm cuồng dã ấy vào sâu thẳm trong tâm trí, trong cõi lòng tràn ngập hình bóng anh. Dè dặt vì Mikey luôn cho rằng mình là 1 tên tội đồ, chẳng xứng đáng nổi với thiên thần mà chúa ban đến cho gã. Sợ hãi vì có thể Takemichi đến với cuộc đời gã vốn chỉ là giấc mơ trong một giấc ngủ dài khi ông trời thương hại cuộc đời u tối của Mikey mà nhẫn lòng ban phát xuống cho gã, sợ tỉnh dậy anh sẽ vụt mất. Nhưng cuối cùng những gì gã sợ hãi lại chẳng xảy ra, Takemichi cứ yên tĩnh mà ở bên gã suốt ngần ấy năm trời.
Thì ra cuộc đời cũng chẳng bất công như Mikey tưởng, những ngày tháng đen tối trong quá khứ đổi lấy hạnh phúc của hiện tại Mikey thấy đáng.

- Takemichi, em về rồi đây

- Chào mừng Mikey-kun trở về nhà

Takemichi và Mikey vẫn sống ở khu nhà tập thể ở Tokyo, vẫn là căn phòng 308 và 309 ấy. Điều kiện kinh tế của cả 2 đủ để họ dọn ra khỏi khu tập thể cũ nát nhưng Mikey lại chẳng muốn cho lắm vì theo lời gã nói, nơi đây vẫn còn tốt chán, kỉ niệm của gã với Takemichi ở đây nhiều như vậy làm sao mà gã nỡ lòng bỏ lại, rồi ai biết có đứa ất ơ nào dọn vào đây ở làm mất hết tất cả thì sao?
Takemichi thật sự rất khó hiểu với người bé tuổi hơn, đôi lúc anh cảm thấy Mikey trưởng thành hơn Takemichi rất nhiều, đôi khi lại thấy gã như đứa trẻ khó chiều chuộng chẳng chịu nghe ai bao giờ. Nhưng biết làm sao bây giờ, Takemichi thích Mikey như vậy, làm gì có yêu cầu nào của gã mà anh lại từ chối, huống chi ở lại khu tập thể cũng chẳng phải là một yêu cầu quá đáng...

- Hôm nay là một ngày rất mệt mỏi với em đó Takemichi...

Gã vừa cởi đôi giày trắng chưa kịp cất vào tủ để giày, đã vội vàng chạy lại ôm chầm lấy Takemichi đang đứng trong bếp. Mùi của những chiếc bánh Tayaki thơm ngậy trong lò vi sóng thoang thoảng trong không khí, người con trai tóc vàng trước mắt gã vẫn chăm chăm vào công việc bếp núc. Thỉnh thoảng Mikey cũng tự hỏi, Takemichi có phiền khi lúc nào gã cũng bám dính lấy anh như thế này, hoặc đôi khi gã cũng sẽ vu vơ nghĩ đến việc nếu Takemichi không yêu Mikey vậy thì giờ anh đang làm gì? Mikey luôn đặt ra những câu hỏi kì lạ xoay quanh cuộc sống của Takemichi nhưng cuối cùng gã vẫn luôn chốt lại một câu khẳng định chắc nịch với bản thân, kệ mẹ đi dù thế nào thì giờ Takemichi là của gã, đúng vậy chỉ của riêng gã côn đồ tóc vàng hoe

- Sao lại mệt mỏi?

Takemichi hỏi cho có lệ chứ anh thừa biết ngày nào của Mikey cũng là 1 ngày mệt mỏi

- Chắc vì nhớ Takemichi nhiều quá nên dẫn đến suy nhược tâm trí đó, làm sao bây giờ thích Takemichi quá đi mất thôi, thích ơi là thích luôn ý

Vừa nói gã côn đồ vừa dụi đầu thật mạnh vào gáy của người thương trước mặt, tay lại siết chặt hơn vòng eo mảnh khảnh
Câu trả lời của Mikey luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của Takemichi, mặt anh hơi nóng, yêu thằng trẻ trâu này lâu vậy rồi nhưng mà thỉnh thoảng gã nói mấy lời làm nũng, khiến Takemichi cũng đành bất lực bó tay, giương cờ trắng đầu hàng.

- Thích thế cơ á

- Đúng vậy, thích kiểu khảm sâu vào trí nhớ ý, giờ có lấy dao khoét ra thì vẫn nhớ phải yêu Takemichi không ngừng thôi

Takemichi bật cười vì cái logic quái gở của người sau lưng, thật ra đôi khi anh chẳng hiểu nổi Mikey nói năng linh tinh cái gì, tại gã hay lẩm bẩm về mấy cái kế hoạch dành cho Touman trong miệng, thành ra thói quen ấy bám theo gã, cho đến cả khi gã vô thức lẩm bẩm một vài dự định dành cho Takemichi, toàn mấy cái dự định Takemichi nghe mà sợ phát khiếp

Đang nghe Mikey nói linh tinh về ngày hôn nay của gã, bỗng nhiên không gian im bặt lại, kì lạ vì không nghe được tiếng ồn ào vốn quen thuộc Takemichi bèn quay ra đằng sau, một nụ hôn vội vã rơi vào môi anh, một nụ hôn sâu và kéo dài, tay Takemichi từ lúc nào đã dừng lại việc bếp núc, câu lên cổ của gã tóc vàng trước mặt. Bàn tay gã tóc vàng cũng chẳng an phận mà di chuyển lên eo của người thương mà xoa nhè nhẹ.
Kết thúc một nụ hôn sâu, cơn tê dại nơi đầu môi giảm đi. Ánh nhìn của Mikey vẫn cháy bỏng chăm chăm vào người trước mặt, người mà gã yêu chết đi sống lại, người mà gã nghĩ tới thôi đã thấy ngập tràn hạnh phúc

- Anh nghĩ sao về việc trở thành vợ của em? Mikey thì thầm với người trước mặt

Người gã nóng rực, bàn tay nóng hổi bấu chặt lấy eo Takemichi, Takemichi từ đứng dưới đất bây giờ đã bị gã trai bế bổng lên, đầu anh hơi cúi xuống trán cụng vào trán Mikey

Chẳng có hoa, chẳng có nhẫn, một câu hỏi nhưng cũng không khiến Takemichi cảm thấy tạm bợ, ngược lại anh cảm thấy sự trân trọng từ Mikey dành cho anh, anh cảm nhận được giọng gã run rẩy, sự chờ mong như cái ngày đứng bên bờ biển ấy. Làm sao bây giờ? Takemichi thích người này, cũng chưa bao giờ có ý định từ chối Mikey bất kì thứ gì

- Tại sao lại không nhỉ? Chúng ta thích nhau à không, yêu nhau nhiều đến thế kia mà...

________________________________

Ưtf, phiên ngoại sau 2 năm hoàn thành truyện,  còn kha khá lỗi chính tả, tớ sẽ beta và chỉnh sửa lại, thông cảm cho con người đã bỏ viết lách khá lâu này ii 😞.

Vẫn là câu nói cũ, cảm ơn đã đọc truyện của tớ nhaaa, còn nhiều thiếu sót mong mng bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro