#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô vào viện cùng Mike từ sớm. Dẫu sao thì đêm nay cô cũng phải bay trở lại California để tiếp tục việc học của mình, Zoe mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi mà. Chuyến bay khởi hành vào ban đêm, nên cô cũng kịp xem SMTOWN ngày cuối cùng. Nhưng đó là chuyện của buổi tối.

Trước mặt cô bây giờ là cái nhìn không có cảm xúc từ anh trai, trong khi cô chẳng bận tâm lấy mấy thứ đồ lỉnh kỉnh cô mua cho anh ra.

"Đừng nhìn em như vậy, em ghét bị nhìn lắm."

"Bao giờ em bay?"

"Đêm nay."

"Sớm vậy à? Không thể ở lại một hôm sao?"

"Không thể, em mới năm nhất thôi. Còn phải đi làm nữa, không làm thì lấy cái gì ăn trong khi mẹ ít khi chu cấp cho em."

"..."

Zoe hiểu ý của Mike đang muốn nói gì, ai trong hai anh em đều muốn mở lời trước nhưng... nó khó khăn quá...

"Vậy được rồi, đêm bay cẩn thận."

Đó là tất cả những gì anh có thể thốt ra lúc này, một câu xin lỗi đến em gái có gì mà từ bao giờ lại khó thốt ra đến vậy. 2 năm trước anh đã sai khi nói con bé thậm tệ chẳng ra gì, thậm chí còn bỏ con bé lại một mình về Hàn Quốc nữa. Đúng là một người anh đáng trách, mẹ đã chẳng ngó ngàng quan tâm gì đến em mình mà bản thân mình còn hắt hủi em trong một thời gian dài như vậy.

"Đừng căng thẳng như thế, em biết rồi."

Cô cười xuề xoà xoá tan bầu không khí ngượng ngùng tự dưng mà có, cầm bình nước lên. "Em đi thay nước, ở đây nhé. Lát em quay lại."

Nhiều lúc, anh tự hỏi mình đã làm gì với con bé. Nếu những đứa trẻ khác được nhận tình thương đầy đủ từ gia đình thì Zoe ngược lại, ba mất từ sớm. Mẹ hắt hủi chỉ xem trọng người con trai, tưởng rằng chỉ có thể dựa vào anh trai thì bị anh hiểu lầm lẳng lơ lăng nhăng. Chửi bới xúc phạm thậm tệ, rồi bỏ mặc lại một mình tại Mỹ. Nếu lúc đó anh chịu lắng nghe một chút, suy nghĩ thấu đáo một chút thì có lẽ Mike sẽ không bao giờ làm thế với em gái mình.

Tiếng kéo cửa phòng bệnh làm gián đoạn suy nghĩ của anh, một chàng trai trẻ bước vào cùng một rỏ hoa quả trên tay đang kéo cửa lại.

"Thực sự luôn đấy Hyung, nằm phòng vip mà ở tít sâu trên này. Khó tìm gần chết."

Chàng trai ấy thản thở, đặt rỏ hoa quả xuống cạnh túi đồ của Zoe. Lấy làm lạ hỏi: "Có ai đến thăm anh à?"

"Ừ, em gái anh đến. Đang đi thay nước."

"Em gái của anh á? Nay em có cơ hội gặp em gái của nhạc sĩ Mike không?"

"Thôi đi Mark, sao biết anh đang nằm viện mà vào đây?"

"Thì em hỏi Anton, tối qua em có ghé phòng chờ của nhóm thằng bé."

"Tưởng em bận lắm cơ mà? Không phải tập duyệt để chuẩn bị cho ngày cuối cùng à?"

"Có, nhưng tí nữa cơ. Lo gì."

Mark lấy quả dưa hấu cùng một cái đĩa ra, bổ dưa hấu ra từng miếng để vào đĩa.

"Còn mua dưa hấu nữa cơ, tôi lạy ông."

"Bị như hyung mà ăn dưa hấu hơi bị mát đấy, không cảm ơn em thì thôi."

"Chứ không phải chú thích dưa hấu và mua thăm bệnh để vào bổ ăn ké hả?"

"..."

Anh à, đừng nói thẳng ra như thế. Em quê...

Mike lắc đầu ngán ngẩm, ra ngoài đời trưởng thành bao nhiêu thì ở với anh đây lại trẻ con bấy nhiêu thế này có ngày anh không chứa nổi nữa mất. Mike quen Mark cũng được 2 năm nay rồi, đúng hơn là quen chính thức từ năm 2019 khi dự án Super M mới được thành lập nhưng phải đến tận 2022 hai anh em mới có cơ hội nói chuyện với nhau và thân thiết đến bây giờ.

Lúc hai chàng trai đang cò cưa với nhau thì cô gái đã trở về, trên tay là bình nước nặng chĩu kéo cửa đóng lại. Không để ý đến vị khách đến thăm anh mà đi lại chiếc bàn cạnh giường hồi nãy cô đứng.

Đúng là trùng hợp, hôm qua gặp cô. Va vào cô rồi giữ thẻ sinh viên của người ta, còn nói người ta giống Mike nữa chứ. Ai ngờ cô ấy là em gái của Mike Hyung thật, chúa ơi...

Mark nhíu mày.

"Zoe? Em Zoe phải không?"

Bị nhắc đến tên, cô quay lại nhìn Mark giật mình.

Không phải có duyên đến mức đấy chứ, hôm qua mới gặp ở phòng chờ của RIIZE mà.

Cho lịch sự, cô cũng cúi đầu chào hỏi anh. Ánh mắt hoang mang của người anh lớn đổ về phía hai đứa em.

"Hai đứa quen nhau à?"

Tay Mike chỉ chỉ vào cả hai.

"Tụi em biết nhau qua Anton, vừa mới gặp hôm qua tại Tokyo Dome..."

"Không chỉ có thế đâu Hyung, hôm qua lúc sự kiện kết thúc. Em đi ở dãy hành lang phòng chờ, bọn em còn va phải nhau nữa."

Cô gái sửng sốt, khoé môi khẽ giật nhẹ.

"Anh là người đó ạ?"

"Em chạy vội quá anh chưa kịp hỏi em có làm sao không."

"Ấy không ạ, cho em xin lỗi. Em vội quá em không để ý."

"Em đã cúi đầu xin lỗi anh ba lần rồi còn gì, em còn làm rơi đồ nữa."

Mark đưa thẻ sinh viên của cô anh lấy trong túi ra. "Của em."

"Thẻ của em, thảo nào em tìm không thấy."

Hai tay cô nhận lấy tấm thẻ từ Mark, rồi cô nhìn chằm chằm vào nó...

"Con nhóc này, chẳng bao giờ cẩn thận gì cả. Rơi đồ loạn lên."

Bị một cái cốc đầu trời đánh của Mike, mặt Zoe nhăn lại. Tay ôm lấy chiếc đầu kêu đau rồi ngước lên nhìn anh. "Đừng cốc đầu em đau như vậy!"

"Dù sao cũng cảm ơn Mark, may là chú chứ không con nhóc này mất đồ lâu rồi."

Sau khi chứng kiến cảnh "bạo lực gia đình" công khai, Mark chỉ biết cười trừ nhìn hai anh em. Mike được anh nhận xét là người Hyung điềm tĩnh và trầm tính nhất trong số tất cả các Hyung Mark quen, vậy mà ở cạnh em gái lại có mặt này.

"Thôi, em về đây."

"Có xe về chưa?"

"Không có, bắt taxi. Em đến đây bằng taxi mà."

Chưa kịp để anh trai phản ứng, miệng Mark đã nhanh nhảu nói. "Để anh đưa em đi."

Trong một khoảng thời gian mà 6 con mắt nhìn nhau, Mark cũng chẳng hiểu sao mình lại nói như vậy nữa.

"Được... vậy nhờ chú nhé."

Cho em gái đi như vậy có dễ dãi quá không anh trai....

Khi hai người chưa mấy thân thiết ngồi chung một xe là như thế nào?

NGƯỢNG!

Cảm giác ngại ngùng cực kì, Zoe ngại muốn điên lên. Mark cũng vậy, nhưng anh không thể để tình hình như thế được.

"Wow... cuối cùng em là em gái của Mike hyung, chúng ta có duyên đấy."

"Không thể tính là duyên được đâu ạ, Mark-ssi."

Cứng họng, sao cô bé này thẳng thắn thế?

"Có vấn đề gì không nếu giờ anh hỏi tuổi của em, ừm... Zoe-nim?"

"Em 18 ạ."

"18 vậy là, ừm... tầm-"

"2006."

"À..."

Chỉ vậy thôi, người lái xe là Mark còn cảm thấy căng thẳng nữa. Tính cách của cô em gái khác một trời một vực số với ông anh trai, đáng sợ thật.

"Trước đây anh chưa từng nghe nói về em, nên khi biết có chút bất ngờ."

"Em cãi nhau với Mike, vừa mới làm lành sau nhiều năm."

"?"

Mark bày vẻ mặt hoang mang nhìn sang cô một cái thật nhanh, anh chàng này trên stage thì nhìn chiến đét nhưng có vẻ ở ngoài anh ta không mang vẻ ngoài đó trừ sự nghiêm túc ra. Có lẽ vậy

"Anh còn gì muốn hỏi không Mark-ssi?"

"Không, hết rồi."

Lần này anh chịu thua, chúc mừng cô bé. Người đầu tiên khắc chế được sự tò mò không giới hạn của anh, cảm giác bị một đứa bé 18 khắc chế trông nó hơi xa lạ. Dù sao con bé cũng kém anh tận 7 tuổi, chà.. Mark Lee đã 25 rồi.

Điểm đến là khách sạn gần khu vực Tokyo Dome, Mark đã dừng xe tại đó.

Cô bước xuống xe, đóng cửa lại rồi gõ vài cái vào cửa kính. Ý muốn bảo anh hạ kính xuống.

"Cảm ơn anh rất nhiều Mark-ssi, tối nay tôi sẽ đến xem đêm cuối cùng trước khi bay."

"Em sẽ bay vào tối nay luôn sao? Em đi đâu thế Zoe-nim."

"Hàn Quốc, tôi có một căn nhà ở đó. Nhớ Hàn Quốc rồi, mặc dù tôi chẳng phải người Hàn đâu. Đừng thấy lạ, chỉ là từng sống ở đó một thời gian thôi."

"Ra là vậy, tối nay em đến vì ai thế?"

"Cậu anh trai thân mến của tôi còn ở đó, anh còn hỏi tôi đến vì ai là sao?"

Mark cười trừ, quay lại tư thế lái xe tay để lên gô-lăng. Lắc đầu nhẹ.

Anh đánh mặt lên nhìn cô một cái, cứ như vậy mấy giây liền. Rồi anh mới nói một câu.

"Mark-ssi, hi vọng sau này em sẽ điều chỉnh lại cách gọi tên anh. Vì anh nghĩ ta sẽ còn gặp lại dài đấy. Tạm biệt, Zoe-nim."

Nói cái xong anh ta cũng lái xe đi luôn, lạ đấy. Cô nghĩ anh ta không dễ thân thiện với một người mới quen như thế, nghe đâu anh ta thích một cô gái giống kiểu trong sáng chủ động mà. Có lộn không?






Mark cũng trở về khách sạn, chuẩn bị cho buổi tập duyệt diễn ra lúc 1 giờ chiều. Cũng phải trả xe cho staff rồi, chẳng hiểu sao anh lại lắc đầu cười trừ liên tục.

Cô nhóc này cũng nghiêm túc quá nỗi, nhìn thế ai nghĩ 18 cơ chứ? Ngay lần đầu nhìn thấy cô với Anton anh đã nghĩ cô lớn hơn chứ đùa, người đầu tiên khắc chế được Mark Lee cũng là người khác giới đầu tiên Mark Lee muốn chủ động làm quen. Ừm, cứ cho là vậy đi. Vì anh muốn vậy thật mà.

Mark giữ thái độ vô cùng thoải mái trở về, báo về tình hình sức khoẻ của vị producer thân thiết với NCT. Họ cũng yên tâm phần nào, cũng tò mò vì nghe đâu Mark nói đã gặp được cô gái trong truyền thuyết Mike hay kể chính là em gái của anh ấy. Mới chỉ 18 tuổi và khá thẳng tính, cà nhà lại được một phen náo loạn. Tất nhiên mấy bé Wish cũng đang ngồi đây với các anh, và cũng không hiểu chuyện gì cả.




Cô đang dọn đồ vào vali, lâu rồi mới trở lại Hàn. Cô nhớ căn nhà riêng của cô tại đó, vốn dĩ kế hoạch ban đầu là bay trở lại California nhưng trước khi cô kịp đặt vé thì nhà trường thông báo nghỉ thêm. Có vẻ trời thương muốn cho cô thêm thời gian nghỉ ngơi rồi, nghĩ đến đó thôi cũng khiến Zoe vui vẻ chuyển sang đang chuyến bay về Hàn Quốc cũng trong đêm nay.

Dọn đồ xong xuôi, cũng là lúc cô nhận được một cuộc gọi. Chịu gọi rồi đó hả, con người thất thường.

"Em đây."

"Chà, nghĩ em không nghe máy."

"Lần này thì lý do gì em không nghe máy của Vernon Seventeen?"

"Lúc nào em cũng thế, thất thường. Lý do đấy, vậy đêm nay em bay về California chứ?"

"Ừm, đêm nay em sẽ bay. Nhưng không phải về đó."

"Chứ về đâu?"

"Hàn Quốc."

"Really!?"

"Yep, see you soon bro."

"COME HERE GIRL! Em biết anh chờ ngày này bao lâu không?"

"Đừng quá khích, please. Em giật mình."

"Được rồi, hẹn gặp lại em. Yêu em!"

Tắt luôn...

Anh ấy hay thật, mà Vernon nói cái gì cơ? Yêu em á!?

Ai yêu anh ấy?





Ngày cuối cùng của sự kiện SMTOWN LIVE TOKYO 2024 đã diễn ra, vô cùng hoành tráng. Quy mô thì vẫn như hôm qua, nhưng hôm nay thú vị và sức nóng cũng hơn nhiều.

Lúc nãy đến cô chưa kịp vào gặp Anton, anh ấy đã nhắn tin trách cô cùng một đống icon đấy. Không tin nổi đâu ...

Anton thực sự nhớ cô em gái này sau một thời gian dài, cảm xúc thật đấy. Chỉ là anh còn bản tính trẻ con, còn cô thì mất lâu rồi...


Màn kết thúc của SM Family vô cùng hoành tráng, người xem có cảm giác họ là một gia đình thực sự vậy.

Zoe để ý đến NCT Wish, năng lượng trông tươi trẻ làm sao. Nhất là bé maknae, Fujinaga Sakuya nhỉ? Nghe nói cậu bé này sinh năm 2007, khá thân thiết với anh Anton nhà cô chứ. Nhìn cậu bé tươi trẻ, năng lượng tràn đầy sức sống làm Zoe nhớ tới mình khi mới lên 10. Cô cũng y như cậu bé lúc này vậy...

Trẻ con ai cũng xứng đáng được hạnh phúc nhưng tại sao cô lại không nhỉ?

Thế giới này cần gì ở một cô bé 18 tuổi mang trong mình đầy mảnh kí ức vụn vỡ và một đống bí mật chẳng ái biết thế?

Đúng như lời hứa, cô đã đi gặp Anton ở phòng chờ.

Lần này thành viên RIIZE có vẻ đã niềm nở và thoải mái hơn với cô, cô còn để ý ánh mắt của RIIZE Wonbin cứ nhìn vào mình. Ý gì đây? Cô làm gì sai à?

"Wonbin Hyung, ngưng nhìn em gái cưng của em như vậy đi. Anh làm con bé hoang mang kìa."

Giờ Wonbin mới thôi nhìn vào cô, nhưng với Wonbin hiện tại. Cô thực sự rất giống cô gái đó, rất rất giống là đằng khác ...

"Em giữ lời hứa với Anton đại nhân rồi đấy ạ."

Mặc kệ Anton bày tỏ nỗi nhớ ôm tha thiết lấy cô trước mặt các thành viên, nhưng cô chẳng biết nói gì. Trước giờ cô khô khan và chẳng hiểu gì về việc này, lời Zoe nói tiếp theo cũng khó nghe y chang vậy.

"Ôm xong rồi thì em về để bay cho kịp nhé?"

Anton buông cô ra, chớp mắt một lúc. Đưa tay lên đỡ trán, sa mạc lời luôn. Đúng là con người anti-romantic, mà đây đâu phải lần cuối. Anh nghe Vernon Hyung nói cô sẽ về Hàn, vào đêm nay. Cơ hội còn nhiều, thế đi. Anh buông tha cho cô vậy.

"Được, thế đi."

Với Zoe, Anton như một người anh trai bảo bọc cô em gái. Anh biết cô khác biệt, thiệt thòi đủ thứ nên thương lắm. Chỉ có con bé này, luôn tự gồng để trưởng thành thôi. Lắm lúc Anton cũng rất muốn giận vì cô cố tình quên rằng bên cô còn có anh, có Vernon Hyung và Sofia nhưng vẫn là không nỡ.












Một lần nữa, duyên duyên số số. Zoe-nim gặp lại Mark-ssi trên dãy hành lang phòng chờ, cô bất ngờ lắm. Còn Mark thì cười cười như thể đã tính trước vậy.

"Mark Lee?"

"Xin chào."

Anh ấy đã nói thế bằng tiếng Việt đấy, tiếng Việt thật.. "Anh nói vậy đúng không?"

"Thực sự tôi sẽ phải gặp anh liên tục sao Mark-ssi? Anh không bận."

"Anh nhiều việc mà, nhưng trời xếp cho em gặp anh. Với cả em đang ở trong tình huống nhiều người muốn còn không được đấy."

Cô thở dài, chấp nhận. Anh ta cũng thân thiện mà ha, được rồi.

Gặp Mark Lee, kết thúc rồi bay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro