𝗖𝗵𝗮𝗽 𝟭: 𝗡𝗼̛𝗶 𝗰𝗮̂𝘂 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗯𝗮̆́𝘁 đ𝗮̂̀𝘂?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tại một căn phòng ở một chung cư tại Nhật Bản. Có một cậu thanh niên đang xem tin tức vừa đọc những cuốn sách, một cuộc sống bình yên và ổn thỏa.  

- 'Tranh chấp giữa các băng đảng ở Tokyo đang gia tăng trong thành phố mới đây nhiều thường dân vô tội đã trở thành nạn nhân của những cuộc tranh chấp này'

- Hửm?

- 'Có hai nạn nhân không may tử vong. Đó là Tachibana Naoto 25 tuổi và Tachibana Hinata 26 tuổi..'

- Hinata? //trợn mắt//

*reng reng. Tiếng đồng hồ kêu

- Đến giờ làm thêm rồi ư..

Đến chỗ làm

- Hể Michi-chan hả cháu.

- Cháu chào cô, cô đến trả đĩa phải không ạ, để cháu giúp cô.

- Ừ cô cảm ơn "thằng bé tốt bụng, đẹp thế mà vẫn chưa ai bầu bạn sao, tiếc cho thằng bé"

- Hanagaki-kun doanh thu tháng này tốt lắm cậu tiếp tục phát huy nhé.

- Vâng, thưa quản lý.

Cửa hàng chỗ Takemichi đang làm là một cửa hàng khá lớn được nhiều người đến mua, ở đây có đầy đủ các loại truyện tranh đến những đĩa nhạc rất hay nhờ đề xuất của cậu mà doanh thu của tiệm lúc nào cũng tăng vọt. Nhiều người trở thành khách quen của cửa hàng và cảm thấy rất hứng thú với cậu.

Tan làm về

- 'Chào, tôi là Hanagaki Takemichi năm nay 26 tuổi, một kẻ lập dị chỉ biết học và học những kiến thức về đời sống và nhiều thứ khác.. May mắn được tuyển vào một cửa hàng bán đĩa nay đã buôn những thứ khác làm cửa tiệm lớn mạnh từng ngày..

- A anh Take-kun kìa, anh ơi em cảm ơn vì hôm qua anh giúp em sửa máy bay nhé.

- Ừm, không có gì //cười//

Hôm qua, chiếc máy bay điều khiển của đám nhóc này bị hư do tụi nó tranh giành tôi đã sửa và làm quen với chúng không ngờ nó lại dễ thương...

- Anh đến chơi với tụi em nhé?

- Hừm, hôm nay thì không được rồi anh phải đi học nữa sorry tụi em nhé, bữa khác anh mua kem bù cho  tụi em ha?

- Oaa, anh Take-kun là tuyệt nhấtt. //bọn chúng hò reo//

Đến lớp học võ

- Yo Takemichi cậu đi gì mà chậm chạp vậy đã quá 2 giây rồi.!

- Tsu-chan à //cười gượng//

- Không sao đâu Kashiho-kun, tôi lần sau sẽ cố gắng đi sớm hơn ạ //cuối đầu xuống//

- Takemichi tôi chỉ đùa thôi, nhưng mà cậu cứ như vậy tôi thấy trong đơ lắm ấy tôi nghĩ cậu cần vui vẻ một chút.

- Không sao đâu Tsuki-san, tôi vào thay đồ nhé.

- Ừ.

Tập luyện xong

- Tôi về đây, tạm biệt Takemichi

- Um, tạm biệt

Cậu đi bộ về lại căn hộ của mình giờ trời cũng sụp tối dần, cậu cứ đi mãi đến nhà ga. Trên đường bỗng nhiên gặp một cậu bạn tóc dài lái vàng đi nhanh theo chiều ngược lại của cậu. Cứ cảm thấy quen nhưng lại quá nhanh, chỉ biết đứng nhìn người ấy đi..

Về đến nhà

*Mở cửa, bật đèn. 

- Haiz.. đi tắm đã..

Vài phút sau

- Mệt quá.. 

Nói rồi cậu nằm lên giường mà thiếp đi. Một đêm yên bình không có chuyện xảy ra, một giấc ngủ ngon đến tận sáng. Cậu luôn thức dậy sớm có lẽ đã là thói quen, làm món ăn sáng đơn giản bằng trứng cùng một ly sữa cho bữa sáng.

Đến cửa tiệm, vẫn những công việc thường ngày.. Trò chuyện cùng đồng nghiệp và những khách quen, một cuộc sống yên bình phải chi nó cứ tiếp diễn.. Rồi cũng tan làm đi về nhà, Hôm nay tôi đã mua tặng những đứa trẻ những cây kem mát lành giữa mùa hè nóng nực..

Nhà ga.

- "Đã 5 giờ rồi à.."

//Soạt//

- Cái!? //bất ngờ//

Cùng lúc đó tàu điện vừa đến.. Những kí ức mơ hồ cứ đến thấy những người bạn cũ, kỉ niệm đẹp.. đến người bạn thân khác giới..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro