𝗖𝗵𝗮𝗽 𝟮: 𝗗𝘂 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xoẹt

'Lặp tưởng những hình ảnh còn vấn vương trong trí óc cứ hiện rõ ràng như quay lại thời gian. Trên chuyến tàu điện tôi gặp những người bạn ở quá khứ. Cậu gặp lại Makoto, Yamagishi, Atsushi và Takuya. Bọn họ hồi đó ai cũng chẳng ngầu gì cả kể cả tôi.'

'Tụ tập lập một nhóm trở thành một băng đảng mạnh nhất, nhưng trong nhóm chẳng có ai giỏi đánh nhau cả tôi đã làm gì vậy không biết haiz, quả đầu quê mùa này nữa..'

//Chỉnh tóc//

- Takemichi? cậu làm gì vậy?

- Hửm?, à tao đang chỉnh lại tóc tí ấy mà.

- Thế nhanh lên, chúng ta còn đi xử bọn năm 2 nữa.

- "Hả.!?" //lấy điện thoại//

-"Năm nay là..2005? là 12 năm trước, 12 năm trước.. Kyomasha!?.."

Đến công viên

- Sao lâu thế nhỉ? Hay chúng biết chúng ta đến nên mới sợ

- Hẳng là vậy rồi.!

- Thế băng Shibuya cũng chỉ là trai phố thích hùa?

- Không.. 

- Sao vậy Takemichi?

- Nghe nói bọn mày muốn nói chuyện với năm hai trường tao?

- "N..Năm ba?" //Bọn Akkun phát hoảng//

- Bọn năm hai giờ đi dã ngoại với trường rồi

- Dù sao bọn tao cũng muốn đập nhừ chúng mày, xếp hàng đê.

- Năm ba? Bọn này muốn giải thích tình hình với đại ca năm ba Masaru-kun

- Masaru..?

- Hahha... Masaru!!

- T..Tao nghe đây đừng hét như thế chứ..

- Đi mua nước ép cho bọn tao.!

- A, được..

- "Biết mà,.. Masaru chỉ luôn xạo để lừa đứa em họ như mình, cứ ra oai nhưng cũng chỉ là một thằng bị sai vặt cho những đứa lớn hơn mình về sức mạnh"

- Kyomasa nhỉ.? Tôi là Takemichi hân hạnh làm quen. //đá lên//

- Chạy!!.

- K..Kyomasa-kun 

- h..hở.! //Bọn Akkun không hiểu gì nhưng cũng quay đầu bỏ chạy theo sau Takemichi//

Cả bọn giờ đã chạy đi xa, đám kyomasha đã đuổi theo nhưng lại không kịp,..

- K.. Ky hờ hờ //thở dốc// Kyomasha m.mất dấu rồi.

- Một lũ ngu.! vậy mà bị một thằng nhóc qua mặt. "Takemichi à mày cứ chờ đó.!"

thế là Takemichi vừa cứu cả bọn tránh khỏi nguy cơ trở thành nô lệ cho bọn Kyomasa. Cũng như tránh việc Akkun dùng dao đâm hắn để trả thù cho bạn bè của mình để cho bản thân phải đi tù.

- Takemichi, hôm nay mày trông lạ quá..

- Ừ, Takemichi trở nên điềm tĩnh với mạnh mẽ hơn thường ngày.

- Người lớn hơn í.

- Vậy ư. //cười// tao nghĩ thay đổi một chút chắc sẽ ngầu hơn.?

- không. Tao mới là người ngầu nhất nhóm.!!

- Thôi đi Yamagishi tởm quá, nước miếng bắn tóe tung kìa.

- Hahah ...

Ngày hôm sau

- Um... 6 giờ rồi à

//Soạt, tách tách...// *vệ sinh cá nhân,..

- "Hể sao không có gì ăn hết vậy.?"

- "Hồi đấy mình cẩu thả thế luôn ư.! trên đường mua sanwich ăn vậy"

Đến trường

//Két// *tiếng mở tủ giầy

//soạt soạt// 

- "hửm? Tachibana..?"

- Hể Takemichi-kun?? hôm nay cậu đi học sớm thế.!

- không phải tốt hơn sao? //phì cười//

- À ừ.. //đỏ mặt//

Mấy đứa con gái thấy Takemichi cũng ùa lại nhìn thì thấy cậu thay đổi và trở nên ngầu hơn. Bài tập trong lớp cậu làm đúng hết không sai một chữ. khiến ai nấy trầm trồ đến thầy chủ nhiệm cũng thấy lạ về sự thay đổi của cậu nhưng cũng rất mừng rỡ vì cậu chăm học hơn hẵng.

Ra về

- Takemichi của chúng ta cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi.

- Tủ giầy mà giờ đầy kín thư tình ..

- K ..khônggg

- mới mấy ngày mà cậu đã thế không ngờ đấy Takemichi

- Akkun, mọi người.. Ừ! //cười//

- Được rồi chúng ta đi ăn mừng Takemichi đã trưởng thành nào.!!

- Đượcc 

- Ừ. hic 

Cả bọn vui vẻ chỉ có Yamagishi là buồn tuổi vì thấy takemichi mới là ngôi sao sáng nhất nhóm. Bọn họ đi đến một cửa tiệm để ăn mừng, đi được nửa đường thì dừng lại...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro