𝙉𝙪̃𝙣𝙜 𝙣𝙞̣𝙪-i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn phòng rộng lớn mang theo mùi sữa dâu ngọt nị và thoang thoảng hương bạc hà dễ chịu với tông màu trầm chủ đạo, trên chiếc giường xa hoa nọ có một thân ảnh nhỏ đang ngự trị mà say giấc nồng.

toàn thân chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi trắng nhưng hình như nó không phải là của em, bằng chứng là kích thước to lớn của nó đến 3 taehiong cũng có thể chui vừa.

bên dưới cũng chỉ mỏng manh một chiếc quần lót ren trắng muốt, cơ hồ mỗi khi em cử động đều khiến mép quần cong cớn cọ vào đào xinh.

rèm phòng đã được người thức dậy trước kéo vào cẩn thận nhằm không cho bất kỳ tia nắng nào có thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của xinh yêu.

rục rịch tỉnh giấc vì đồng hồ sinh học trong người, một phần cũng bởi thiếu đi cái ôm quen thuộc, mi mắt nặng trĩu chỉ vừa hé ra đôi chút đã ngay lập tức cau mày nhắm chặt lại.

phía dưới truyền đến một cơn đau nhói như muốn xé em ra làm hai, phải mất một lúc đầu nhỏ chạy thước phim ngắn giúp em hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra đêm hôm qua.

alpha của em sáng hôm trước đã nhận được một tấm thiệp mời tham gia một buổi đấu giá dành cho giới thượng lưu. nơi ấy không chỉ rao bán những món trang sức đắt tiền, những bảo vật quý hiếm mà còn là địa điểm trao đổi nô lệ trá hình.

thiệt tình là tối qua gã đâu muốn đưa em đi cùng đến nơi phàm phu tục tử ấy, vì với gã em chính là một thiên thần nhỏ không thể bị vấy bẩn, một bé mèo thuần khiết trong sáng cần được chở che khỏi những điều xấu xa. nhưng em nào có nghe, cứ một hai đòi đi cùng làm gã khó xử đâu thể từ chối.

nhưng nếu có cơ hội quay lại quá khứ gã chắc chắn dù có thế nào cứ cũng sẽ không đưa em đi theo.

bình thường hiong ở nhà đã luôn được gã bao bọc trong lòng bàn tay, nay đưa em đến nơi toàn những thành phần đáng kinh tởm gã càng phải ra sức che chở em nhiều hơn khi nhan sắc kiều diễm này cứ liên tục thu hút mọi ánh nhìn của những kẻ bạo dâm chó má. ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp cứ dõi theo mọi cử chỉ, bước đi dù là nhỏ nhất của bé bỏng làm gã nóng máu không thôi. thật muốn khử đi toàn bộ đám người dơ bẩn ấy.

theo định luật bảo toàn tính mạng thì một trong những điều không nên làm nhất để có thể giữ được cái mạnh nhỏ chính là đừng bao giờ động đến người của jeon jungkook. thế nhưng con người ai mà chẳng có lúc không nghe theo lời cảnh báo của tổ tiên, đi động vào vảy ngược của thần chết để rồi giờ đây đến bộ xương cũng chẳng còn nguyên vẹn.

một tên phú hào bụng bia biến thái đã ngu ngốc chuốc thuốc kích dục cho taehiong trong lúc gã đang bận bịu vì bị vây quanh bởi các cái mồm nịnh hót.

ngay khi nhận ra bóng hình nhỏ biến mất khỏi tầm mắt, toàn bộ buổi đấu giá từ lúc ấy đến thở cũng không dám thở mạnh. không khí căng thẳng có thể bức chết người.

cái kết thì hay rồi. tên kia bị tóm ngay khi đang có ý định cởi áo người đẹp. cái chết thảm là điều không thể tránh khỏi nhưng nếu suy tính kỹ có lẽ jeon jungkook vẫn nên cảm ơn linh hồn hắn một tiếng. vì tác dụng của thuốc phát huy nhanh chóng và bằng một cách thần kỳ nó đã đẩy cả kỳ phát tình đầu tiên của em đến sớm hơn dự tính.

thiếu niên 18 tuổi chưa trải sự đời thế mà đêm qua lại không ngừng đòi hỏi gã alpha đánh dấu mình. đã thế bản thể trên giường còn khác xa với em khi bình thường luôn nhút nhát và rụt rè. nhưng chẳng hiểu sao jeon jungkook vẫn say đắm không thôi.

một chuỗi kí ức gồm cả hình ảnh lẫn âm thanh khiêu gợi khiến em càng nghĩ lại càng đỏ mặt. hôm qua em đã vòi vĩnh gã phải yêu thương em thật nhiều, chưa kể còn phóng đãng rên rỉ bày ra vô vàn những tư thế xấu hổ. hiện tại em chỉ muốn có thể đào cho mình một cái hố để chui xuống chứ nếu không em thật sự không đủ can đảm để đối diện với gã lúc này đâu.

mà nhắc mới nhớ, nãy giờ hình như người em cần nhất lại không có bên cạnh em.

như để xác minh, mặc dù đôi mắt vẫn còn chưa mở nhưng cánh tay trắng hồng đã thò ra khỏi lớp chăn dày mà mò mẫm phần đệm kế bên.

nhận ra từ lâu bên cạnh mình đã chẳng còn tý hơi ấm nào em liền hoảng hốt mà ngồi bật dậy. vì đột nhiên động mạnh nên bên dưới liền truyền đến cơn đau thấu xương. cái eo nhỏ hôm qua hoạt động nhún hết công suất nay không còn một chút sức lực mà muốn rời rụng khỏi cơ thể. từ chân đến cổ đều có vô vàn dấu đỏ chói mắt cho thấy đêm qua em và gã đã triền miên hăng say tới chỗ cỡ nào.

khổ nhất thì chắc vẫn là cái mông đáng thương của em rồi. hôm qua mạnh bạo quá nên đào xinh bị đánh vào liên tục in hằn 5 đầu ngón tay. giờ mặc dù ngồi trên tấm đệm êm ái nhưng vẫn chẳng thể tránh khỏi sự đau rát liên tục kéo đến.

em nằm vật ra giường một lần nữa vì cũng chẳng còn sức mà ngồi dậy quá lâu. thâm tâm lúc này sinh ra chút cảm giác hờn giận khó nói.

em biết alpha em luôn bận rộn với công việc chất đống, bản thân không thể giúp gì cho gã nên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà đợi gã mà thôi.

ban ngày tự chơi, ban đêm để mặc gã ôm ấp làm loạn nhưng jeon chưa bao giờ quá phận. cùng lắm cũng chỉ dám chơi ngực, xoa mông chứ phóng túng như hồi qua thì chưa từng có.

vì tính chất công việc nên gã luôn thức dậy từ rất sớm. hầu hết lúc em tỉnh giấc gã đều đã đi đến công ty nên việc ăn sáng cùng gã có thể nói là điều khó khăn vô cùng. dù ý thức được là thế nhưng tủi thân sao mà tránh khỏi. nhất là khi omega bé nhỏ chỉ vừa mới trải qua cơn phát tình đêm qua cũng như trao đi lần đầu quý giá.

................

-thưa, bữa sáng đã chuẩn bị xong thưa ngài.

-được rồi.

người đàn ông ngồi bắt chéo chân trên ghế đầy quyền lực nhẹ gấp tờ báo rồi đưa mắt nhìn đồng hồ đôi chút. cũng đã đến lúc đánh thức em cưng dậy ăn sáng rồi. hôm qua em đã vất vả nhiều nên hôm nay gã rất tâm lý đã thức sớm một chút căn dặn đầu bếp nấu cho em một vài món ăn thanh đạm dễ tiêu hoá.

mang theo một tâm trạng cực kỳ tốt lên mở cửa phòng đánh thức cục cưng nhưng ngay khi cửa phòng vừa mở thì âm thanh nức nở phát ra từ phía giường khiến gã bất động.

khi nãy em cố trấn an bản thân rằng việc gã rời giường sớm là điều bình thường và em cũng đã sớm quen với điều ấy. thế nhưng với sự nhạy cảm của một omega mới trải qua đêm đầu tiên em vẫn không kìm được mà bật khóc.

rấm rức rơi lệ đến ướt cả một mảng gối lớn nhưng càng khóc thì không hiểu sao lại càng khó chịu thêm.

tiếng nấc dồn dập đã kéo họ jeon về với thực tại. mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt nhưng với sự cưng chiều vốn có gã vẫn nhanh cất bước đến bên giường, nhẹ gỡ ra tấm chăn lớn rồi cất giọng trầm ấm dỗ dành em.

-xinh ngoan mau nín. nói tôi nghe em đau ở đâu? sao lại khóc?

đến tận lúc gã lên tiếng em mới biết đến sự hiện diện của gã trong căn phòng. vừa nhìn thấy gương mặt với nét ôn nhu kia em liền không khống chế nổi cảm xúc mà khóc bạo hơn. mắt như gắn thêm máy bơm mà rơi lệ không ngừng nhấn chìm tên alpha trội trong biển nước mắt.

mà một màn trước mắt lọt vào tầm nhìn của gã lại trông như gấu nhỏ làm nũng, dễ thương không thôi.

bồng em lên, ân cần đặt vào lòng mình vỗ về. tay theo đó vuốt nhẹ sống lưng em mong sao xinh xắn có thể bình tĩnh lại đôi chút. đến khi tiếng thút thít chỉ còn lại là vài âm thanh vụn vặt nhỏ xíu, lúc này hắn mới trầm giọng hỏi han thêm.

-bé khó chịu ở đâu sao?

-dạ không có...

-thế tại sao mới sáng lại khóc?

-em k-không rõ... em xin lỗi...

taehiong là thế, dù cho bản thân không làm gì sai nhưng với bản tính nhút nhát em vẫn luôn lên tiếng xin lỗi, có khi còn chẳng biết mình xin lỗi vì điều gì. gã đã nhiều lần nhắc em rằng không phải lúc nào em cũng phải xin lỗi người khác nhưng đáng yêu hình như là không nghe.

-em không có làm gì sai cả, không phải xin lỗi. người sai là tôi khi đã vô ý không chú tâm tới cảm xúc của em.

gã vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ lên mí mắt sưng đỏ, làn môi khe khẽ đặt lên đó một nụ hôn, tiếp đến là điểm lên chóp mũi hồng, rồi đến hai má bánh bao mềm xèo cuối cùng là nơi đôi môi cherry căng mọng.

mọi cử chỉ đều vô cùng nâng niu như sợ bản thân có thể làm tổn hại món búp bê sứ quý giá. trân quý dành tặng cho em mọi hành động yêu chiều nhất.

trái tim của em sớm đã bị gã làm cho nhũn thành nước, các tế bào như chảy hàng ngàn viên marshmallow ngọt ngào đến tận tâm can.

-tôi đưa em đi tắm rửa, vệ sinh rồi chúng ta ăn sáng nhé?

-dạ vâng.

hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn này của hiong, gã nhanh chóng bế em vào phòng tắm giúp em tẩy rửa cơ thể và cũng như tàn cuộc của trận ân ái đêm qua.

làm tình đến tận gần sáng, gã sợ em cảm lạnh nên đêm qua đâu dám tắm rửa gì chỉ nhẹ dùng khăn bông mềm lau chùi qua thân thể cho em trong lúc người làm giúp gã thay ga trải giường và dọn dẹp chiến tích.

dù chỉ lau sơ nhưng sáng nay em nhỏ vẫn thơm thơ lạ thường. mùi sữa dâu ngọt ngào liên tục nịnh nọt đầu mũi gã khiến thứ giữa hai chân lại bắt đầu sinh phản ứng.

nhưng với chút ý thức cuối cùng sót lại. gã nhịn.

em mới trải qua lần đầu nên người hẳn còn rất mệt, nếu giờ đè em ra ịch ịch tiếp sẽ chẳng khác nào tên cầm thú tinh trùng thượng não. gã không muốn trong mắt em gã biến thành tên biến thái lúc nào cũng chỉ biết tới tình dục.

-jeon ơi...

-ơi tôi nghe?

đang mải đấu tranh tư tưởng thì tiếng gọi như mật ngọt kéo gã ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. phải nói rằng tiếng gọi của em gã nghe cả đời cũng không chán.

-jeon... tại sao chưa đánh dấu em?...

khi nghe câu này hắn mới để ý chất giọng em bây giờ đang có chút gì đó run run. mái đầu nhỏ không trực tiếp ngước lên nhìn gã mà chỉ cúi xuống giữa hai chân đang bó gối.

em sợ. sợ liệu có phải đúng như các tiểu thư tài phiệt kia vẫn nói. gã chỉ quen em để thỏa mãn nhu cầu. em không biết lý do là gì nhưng em có nghe qua hầu hết các alpha sẽ đánh dấu omega của mình ngay lần đầu tiên làm tình. đặc biệt với một alpha có mức độ chiếm hữu cao ngất ngưởng như gã. tại sao gã không đánh dấu em đêm qua?

-lại suy nghĩ linh tinh gì rồi?

gã cau mày không vui trong khi tay đang di chuyển từ hai bắp đùi lên mông mà xoa nắn. và hành động sau đó của gã khiến em nhất thời không tiếp thu nổi.

gã đưa hai ngón tay vào hậu huyệt của em.

-k-khoan đã jeon...

-yên nào. tôi giúp em rửa sạch bên trong. nếu không làm kĩ sẽ bị bệnh đấy.

mặc dù gã yêu cầu em giữ yên nhưng với hoàn cảnh hiện tại em sao có thể ngồi yên được chứ.

-tôi chưa đánh dấu em vì đêm qua lúc chúng ta làm tình em đang trong trạng thái bị chuốc thuốc nên không tỉnh táo. tôi muốn lúc tôi đánh dấu em phải dựa trên sự tự nguyện mà không nhờ đến bất cứ thứ thuốc nào hết.

gã vẫn luôn đặt cảm xúc của em lên trên hết. gã không muốn em hối hận với quyết định lựa chọn alpha của đời mình.

nhưng giây tiếp theo thực sự khiến gã đứng hình.

hiện tại gã đang đứng ở bên ngoài bồn tắm, người hơi cúi thấp để có thể dễ dàng rửa sạch bên trong giúp em. mặt gã kề ngay vành tai em chỉ cách có vài cantimet. nhìn tổng thể có đôi chút gì đó ám muội.

taehing e dè xoay người nhích về phía gã một tý, sau đó căn chỉnh kề điểm gồ sau tai mình đến trước môi gã rồi ngại ngùng lên tiếng.

-jeon làm đi...

nơi tuyến thể sau tai chỉ cần gã ghim hàm răng vào và dùng lực đôi chút là người trong bồn coi như chính thức thuộc về gã. nhưng gã vẫn muốn em cân nhắc kĩ về việc sống bên gã cả đời.

-em chắc chứ?

-em chắc! jeon... không muốn sao?

-không phải thế._ gã phì cười trước vẻ như mèo xù lông của em_ tôi chỉ muốn hỏi lại để chắc chắn, tôi không muốn em hối hận.

tay gã xoa nhẹ cần cổ em, nơi đây vẫn còn biết bao dấu hôn của buổi ân ái hôm qua. chỉ một lát nữa thôi cái con người này sẽ chính thức thuộc về gã, mặc dù trước đó đã được mặc định là của gã lâu rồi.

-sẽ đau lắm đấy cục cưng. nếu không chịu nổi em có thể cắn tay tôi.

nói rồi gã đưa cánh tay đầu hình xăm của mình vòng ra trước mặt em, tay kia dần rút ra khỏi nơi ấm nóng mà di chuyển đến nơi chiếc cổ tinh xảo để cố định nó.

-tôi bắt đầu nhé?

-vâng...

em hơi run lên khi hơi thở ấm nóng của gã bắt đầu tiến đến gần nơi vành tai nhạy cảm. ngay khi hàm răng đều tăm tắp in dấu trên da em, bé xinh đã có một trận đau đớn đến run rẩy.

mùi hương ngọt ngào của sữa bắt đầu lan rộng ra trong căn phòng tắm. em có thể cảm nhận được từng chút dư vị hương bạc hà đang chảy vào trong cơ thể mình.

từ giờ em đã đường đường chính chính trở thành omega của jeon jungkook.

đến lúc gã rời khỏi gáy em cũng đã là chuyện của 15 phút sau. em hoàn toàn xụi lơ không còn chút sức lực mặc gã đàn ông nghiêm túc tắm cho mình.

chọn cho em một chiếc áo sweater hồng phấn kết hợp với chiếc lót ren trắng. lớp áo to có thể dư sức che chắn cho em những bộ phận nhảy cảm nhưng cũng vừa đủ để lộ ra những dấu vết chủ quyền khiến gã rất hài lòng với lựa chọn của bản thân.

một lần nữa bế em lên để đưa em xuống nơi phòng ăn đã được bày biện từ sớm chỉ còn chờ hai vị chủ nhân đến thưởng thức.

thay vì đặt em lên ghế lót bông mềm đã được quản gia chu đáo chuẩn bị trước, gã lại đặt em ngồi lên đùi mình làm em ngại ngùng không thôi.

bón em ăn hết một tô cháo lớn, còn nhỏ giọng dỗ em uống thêm một ly sữa sau đó hài lòng thơm thơm lên má bánh bao mềm mịn kia. thầm cảm thán bé nhỏ của hắn thật ngoan.

.

.

.

_02.07.22_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro