𝙉𝙪̃𝙣𝙜 𝙣𝙞̣𝙪-ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày chăm chỉ và chirs cũng đã ngậm em nó một tuần hơn rồi (_;)

.

.

.

nay không đến công ty nhưng không đồng nghĩa với việc gã có thời gian rảnh rỗi cả ngày để bên em.

sau khi cho em ăn sáng xong gã đã nhanh chóng trở về thư phòng xử lý một vài giấy tờ cũng như hợp đồng do thư kí mang tới, bỏ lại em nơi sopha một mình ôm gấu bông xem tivi.

ghéc thế nhỉ!

-thư kí park, bây giờ chị về ạ?

em nhìn người phụ nữ một thân đồ công sở tối màu đang đi xuống cầu thang. em rất thích chị thư kí này, vừa xinh đẹp lại thông minh, lanh lợi và hơn hết là một alpha đã có chủ.

-vâng thưa kim thiếu. người cần tôi giúp gì sao?

-dạ không có, em chỉ muốn hỏi vậy jeon đã xong việc chưa ạ?

-jeon tổng chắc phải mất một lúc nữa đó thưa kim thiếu. tôi nghĩ người có thể lên trên đó cùng ngài jeon, tâm tình ngài ấy có vẻ đang không tốt một chút nào.

cô thư kí nhẹ đưa ra lời đề nghị, lúc nãy trước khi rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch cô còn nhớ trông gương mặt đấy đáng sợ biết sao. bình thường đã lạnh lùng khó gần, đến khi không vừa ý công việc gì đó lại càng trở nên hung dữ hơn. nghĩ lại đã thấy lạnh sống lưng. thật may cho gã cô đây là người có sức chịu đựng tốt, nếu không đã như bao thư kí trước mà sợ hãi bỏ chạy ngay khi thấy mặt gã mất rồi.

sau khi thư kí park rời đi không lâu, em vui vẻ mà di chuyển đến thư phòng của gã. dừng chân nơi cánh cửa gỗ lớn, em cưng khẽ đẩy nhẹ cánh cửa đưa đầu ngó vào bên trong.

-jeon ơi?

giọng nói ngọt ngào cất lên, đôi mắt to tròn đảo quanh một vòng căn phòng rồi ngay khi xác định được vị trí mục tiêu, em đã chẳng ngần ngại mà bật tung cửa phi như bay vào lòng gã. có điều hành động đáng yêu này lại khiến gã đàn ông có chút không hài lòng.

-lần sau không được chạy nhanh như thế, lỡ ngã thì sao?

giọng nói nghiêm nghị thể hiện rằng gã đang không vui, nếu như đôi tay thường luôn chủ động xoa nắn eo xinh thì nay lại đang bận rộn với việc bấm máy, không có một chút nào gọi là đáp lại hành động ôm ấp như đang làm nũng của em cả.

-em xin lỗi... jeon đừng giận em mà nha....

đứa nhỏ mè nheo giương đôi mắt trong veo nhìn gã, đôi mắt như chứa cả giải ngân hà bên trong đang có dấu hiệu phủ một tầng nước mỏng.

và nó thành công làm gã xiêu lòng.

-sao không xuống dưới xem tivi đi cục cưng? trên này nhìn tôi làm việc sẽ rất chán.

-hong có, taehiong sẽ không thấy chán đâu vì chỉ cần ở bên cạnh gukie là em thấy vui rồi.

chất giọng như đường mật kèm theo câu nói tựa viên kẹo marshmallow, thật dẻo và ngọt ngào.

thiếu niên xinh đẹp của gã lúc nào cũng khéo miệng như vậy, luôn biết cách làm gã hài lòng dù cho những hành động ấy có khiến em xấu hổ biết bao.

cười nhẹ rồi vươn tay xoa xoa mái đầu nhỏ của con người đang bám chặt mình như gấu kola nhỏ, em nép sát vào người gã đến mức không một kẽ hở.

đôi chân thon dài quấn chặt lấy thắt lưng gã đàn ông, đưa gương mặt tinh xảo kề sát vào hõm cổ gã mà thở ra từng ngụm khí nóng bỏng thiêu đốt tâm can con người. cả thân thể chỉ có chiếc áo sweater lớn và lót ren vừa vặn che đi nơi nhạy cảm nhưng lúc này vì em liên tục động đậy mà lớp vải của chiếc áo đã bị vén lên đến quá mông, lộ ra đến 7 phần cặp đào căng tròn.

-ngồi yên vào cục cưng của tôi, em cứ cọ như vậy một lát nữa sẽ tạo ra lửa đấy.

lửa tình.

em nghe gã nói chỉ hừ hừ mấy tiếng như mèo làm nũng rồi lại gục đầu lên vai gã mà khẽ nhắm đôi mắt lại để nghỉ ngơi.

-ngồi ngoan đợi tôi một chút, xử lý xong đống này tôi đưa em ra ngoài chơi.

-em không muốn ra ngoài...

-vậy em muốn đi đâu?

-vườn hồng ở trong khu nhà kính, em muốn đến đó ạ...

-vậy cũng được.

...............

hiện tại cả hai đang có mặt tại khu vườn hồng, một trong những nơi thuộc khu dinh thự được chăm sóc kĩ lưỡng nhất vì một phần em rất hay lui tới đây những lúc rảnh rỗi.

nhẹ nâng niu một bông hoa hổng đỏ nở rộ trong lòng bàn tay, mùi hương đặc trưng của loài hoa này khiến tâm tình em thả lỏng hơn rất nhiều.

em rất thích hoa hồng, không chỉ vì vẻ đẹp của nó. khi còn sống, đây là loài hoa hay xuất hiện bên cạnh mẹ em nhất, một loài hoa mà mẹ em yêu thích vô cùng.

ba em gặp tai nạn xe và qua đời lúc mẹ em chỉ mới mang bầu em được hơn 6 tháng. một mình mẹ nuôi em lớn, chăm sóc cho em, ở bên em suốt những năm tháng dài, cố gắng cho em một tuổi thơ trọn vẹn nhất dù không có ba ở bên.

nhưng ông trời luôn biết cách trêu đùa con người. năm em lên 17, mẹ em vì căn bệnh ung thư quái ác mà đã rời bỏ em đi mãi mãi trong một đêm đông giá lạnh tuyết rơi khắp phố.

vào cái khoảng thời gian sau khi mẹ em mất, em còn nhớ mình đã lâm vào khủng khoảng tinh thần trầm trọng đến nhường nào. nghỉ học và chỉ biết nhốt mình trong phòng khóc đến kiệt sức từ ngày này qua ngày khác. từ một thiếu niên 17 tuổi tràn đầy nhiệt huyết của cái gọi là thanh xuân, trong chốc lát em biến mình thành một cậu trai phờ phạc không chút sức sống, chẳng khác nào một cái xác vô hồn.

nhưng lúc ấy gã đã xuất hiện như một phép màu của chúa, đến bên em tựa ánh nắng buổi sớm khẽ sưởi ấm trái tim cằn cỗi của đứa nhỏ.

xuất hiện vào lúc em khổ sở nhất, cho em một mái ấm, đôi lúc em tự cảm thấy mình có thật sự yêu gã hay tất cả chỉ là hiểu lầm từ hai chữ 'biết ơn'. song mỗi lúc như thế, em nghĩ lại cái cách mà trái tim mình đã thổn thức trước những hành động dịu dàng của gã, rung động dưới từng cử chỉ tinh tế mà ân cần, cả thứ cảm xúc mãnh liệt luôn dâng lên mỗi khi em ở cạnh gã, em chắc rằng bản thân đã thực sự yêu vị alpha cao quý này rồi.

nhiều khi em thắc mắc rằng một người hoàn hảo như gã tại sao lại chọn một đứa thiếu xót đủ đường như em. gã chỉ trả lời đơn giản, 'vì yêu'.

-jeon...có thích em bé không?

xinh yêu đưa tay chạm nhẹ lên những lọn tóc của gã alpha nọ, cả cơ thể với các khối cơ săn chắc đang gác đầu lên đùi em mà nghỉ ngơi.

-tôi không thích trẻ con cho lắm vì chúng khá rắc rối. _gã thành thật đáp_ nhưng nếu là em bé do em sinh thì tôi sẽ luôn hết mực yêu thương.

gã biết tại sao em hỏi như thế, người đẹp của gã là một con người rất nhạy cảm với mọi điều dù cho đó là những hành động nhỏ nhất.

bản thân em là một omega, việc sinh con là điều tất yếu mà tất cả các omega đều sẽ nghĩ đến sau khi chính thức thành đôi với bạn đời, huống hồ chi em lại rất thích trẻ con.

-chỉ cần là do em sinh cho tôi, thì dù đứa trẻ có như thế nào tôi chắc chắc bản thân vẫn sẽ rất yêu thích, vì nó là món quà minh chứng cho tình yêu của chúng ta cơ mà.

gã nắm lấy bàn tay nhỏ trên đầu, yêu chiều mà hôn nhẹ lên đó một cái.

-jeon... thật sự yêu em?

dù có thế nào em vẫn không thể tin vào hiện thực lúc này, nó như một giấc mơ ngọt ngào, một giấc mơ mà em không bao giờ muốn tỉnh giấc.

-tôi yêu em. hiện tại và cả tương lai, mãi mãi đều yêu em...

gã luôn không ngần ngại nói ra lời yêu với em mọi lúc mọi nơi, chỉ cần em muốn, chỉ cần nó có thể xoa dịu tâm tư hỗn loạn của cưng yêu thì gã luôn sẵn sàng.

lần đầu gặp em, ấn tượng của gã là một cậu trai dù trông phờ phạc, xanh xao nhưng vẫn chẳng thể nào che được các đường nét xinh đẹp vốn có. gã không biết bản thân mình khi ấy đã nghĩ gì, nhưng chỉ muốn có thể ngay lập tức đi đến khoác cho em tấm áo ấm lên thân thể gầy gò chỉ vỏn vẹn chiếc áo mỏng manh đang dạo bước trên con phố xô bồ hoa lệ.

yêu em không biết lý do, chỉ muốn có thể bên em, che chở cho em thật nhiều, chỉ muốn em có thể luôn vô lo vô nghĩ, chẳng cần để tâm đến những thứ phiền toái xung quanh. yêu em vì em là chính mình, là một cậu trai thuần khiết, buồn vui đều có thể tự do mà thể hiện hết ra. yêu em vì em đơn giản đến giản đơn, vì bên em tôi có thể yên bình đến lạ thường.

-đồng ý sinh con cho tôi nhé? được không?

-vâng ạ...

.

.

.

_10.07.22_

nếu hôm nay với bạn là ngày tồi tệ nhất thì hãy nhớ rằng, hôm nay không phải ngày cuối cùng bạn sống trên đời này, và bạn cũng không phải là người bất hạnh nhất trên đời này đâu, tin tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro