01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Seokhyeon phải thẳng thắn thừa nhận một điều rằng bản thân chẳng ưa gì tên lớp trưởng Kim Suhwan lớp cậu, hoặc nói trắng ra là cậu ghét nó vô cùng tận. Nói dông dài chút thì Kim Suhwan là một thằng công tử nhà giàu, học giỏi và sở hữu vẻ ngoài điển trai, mà nói ngắn gọn lại một chút thì nó là một thằng hoàn hảo. Nói sao nhỉ, nó tốt tính và ngoan ngoãn, nhìn chung thì chẳng có lí do gì để người ta có thể ghét nó được

Vậy rốt cuộc là tại sao mà Park Seokhyeon ghét một đứa hoàn hảo như Kim Suhwan?

Đúng rồi, tại nó hoàn hảo quá nên Seokhyeon mới chẳng thể ưa nổi. Park Seokhyeon biết mọi người sẽ chẳng ai có thể chấp nhận nổi cái lí do quá thể xấu tính và trẻ con con của cậu, ừ thì cậu cũng có phủ nhận bản thân là một thằng xấu tính đâu chứ. Nhưng cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh của Seokhyeon mà xem, khi mà con vịt đó phải thức đến tối muộn để dán mắt vào sách vào vở, phải nỗ lực không ngừng chỉ để tiếp tục duy trì thành tích của mình để rồi cậu lại phải tiếp tục nhìn tên của bản thân lại xếp dưới cái tên Kim Suhwan đó trên bảng xếp hạng hằng tháng. Ai mà vui vẻ được chứ?

Chưa kể, cái tên Suhwan đó chỉ chú tâm đến mấy tựa game nó thích, chơi cho thật vui rồi lại tiếp tục đứng nhất. Như thể nó sinh ra là đã ở trên tất cả những người khác, chẳng cần cố gắng cũng có thể dễ dàng đạt hạng nhất vậy, mà cái người chỉ mãi mãi xếp thứ hai như Seokhyeon thật sự rất không cam tâm.

Park Seokhyeon ghét Kim Suhwan, vì tất cả sự cố gắng mà cậu bỏ ra khi đặt cạnh thằng đó chỉ là một hạt cát chẳng hơn chẳng kém.

Park Seokhyeon ghét Kim Suhwan, vì cậu mãi mãi vẫn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của người ta chứ chẳng thể sánh vai với nó.

Còn Kim Suhwan, nó vẫn thế. Nó hoà đồng với mọi người, vẫn cố gắng thân thiết với Seokhyeon mặc cho sự khó chịu cậu tỏ ra đã quá rõ ràng. Theo vịt con nghĩ, Suhwan có lẽ rất thông minh nhưng hoàn toàn chẳng có khả năng giao tiếp với người khác. Ánh mắt nó nhìn ai cũng thế, cách cư xử của nó với ai cũng không thay đổi. Mặc dù Park Seokhyeon nhìn thấy sự giả dối trong đôi mắt những người xung quanh Suhwan rõ mồn một thì nó vẫn chẳng hay biết.

Lúc đầu còn có thể nghĩ Kim Suhwan là một tên giả tạo, nhưng cứ thử tiếp xúc với cái tên đó mà xem, rồi thì ai cũng sẽ bỏ cái suy nghĩ Kim Suhwan là một kẻ thảo mai đi thôi. Người ta sẽ công nhận rằng nó là kẻ ngốc thật sự.

.

Lần này bảng xếp hạng thành tích có khá nhiều sự thay đổi, nhưng vị trí Top một hiển nhiên vẫn đề cái tên Kim Suhwan quen thuộc khiến Seokhyeon vô cùng gai mắt. Cậu đã phải dành cả một năm chỉ để nhìn thấy tên mình luôn xếp sau thằng ngốc Suhwan đó mà chẳng thể thay đổi được. Mỗi lần như thế, cậu sẽ cảm thấy trái tìm mình khó chịu đến mức gần như nổ tung tại chỗ, còn nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào. Nhưng cậu không muốn khóc, nếu chỉ thế này đã khiến cậu trở thành một đứa trẻ nước mắt ngắn nước mắt dài thì sẽ chẳng bao giờ cậu có thể đuổi theo kịp con quái vật Kim Suhwan đó được cả.

- Seokhyeon nhìn này nhìn này, chúng ta lại cùng xếp đầu nữa rồi.

Biết ngay mà. Lần nào sau khi có bảng xếp hạng, Suhwan cũng sẽ quay sang cười với cậu một cái rồi líu lo ca ngợi, như thể cái người được đề tên ngay trên cậu chẳng phải nó vậy. Cái giọng này nghe một lần thì có thể xem là thảo mai, nghe hai lần có thể coi là giả tạo nhưng lúc nào cũng phải nghe như thế cũng khiến Park Seokhyeon khẳng định chắc rằng tên này ngốc thật. Và cậu cũng thừa nhận luôn cả việc nó bị một tên ngốc vượt qua, có cố gắng đuổi theo mãi vẫn chỉ nhìn thấy bóng lưng.

Park Seokhyeon không đáp lại lời của Suhwan, cậu chỉ quay lưng đi như bao lần khác. Mặc kệ đi, nếu không nói chuyện với cậu thì thế nào Suhwan cũng sẽ có hàng tá người vây quanh thôi mà. Seokhyeon thừa hiểu bọn học sinh tầm tuổi này thế nào, bọn họ cũng như nó mà thôi. Trước mặt thì cười thì nói, sau lưng lại đâm rồi chọt. Cũng không ít lần Park Seokhyeon thấy bọn bạn vẫn thường vây xung quanh Suhwan nói xấu nó đâu. Chỉ là cậu cũng không muốn nói cho Kim Suhwan, cả hai người họ không thân đến mức như thế.

Còn Seokhyeon đương nhiên không ngốc như ai đó, cậu thừa biết những lời sau lưng mình là gì. Có thể là cười cợt, cũng có thể là chê trách, mà cũng có khả năng là những câu chuyện được thêu dệt chẳng có chút chứng cứ nào. Nhưng dù cho họ có nói gì đi nữa thì nhìn chung cũng chỉ là những lời nói xấu.

Park Seokhyeon không dư dả thời gian để quan tâm đến bọn họ. Cứ để họ nói cho đã mồm đã miệng đi, bởi vì ngoại trừ Kim Suhwan thì cũng chẳng có ai trong họ đủ sức vượt qua cậu hết. Điểm số giữa người thứ nhất và người thứ hai cách nhau không xa, nhưng điểm số từ người thứ hai đến người thứ ba có thể coi là được cả một dải ngân hà phân cách.

Muốn Park Seokhyeon quan tâm đến những lời của họ? Điều kiện đầu tiên chính là trở thành Kim Suhwan đi đã.

.

- Seokhyeon à, cậu đi chơi game với bọn tớ không? Tớ nghe bạn của cậu nói lúc trước cậu cũng chơi game, lại còn chơi rất cừ nhưng đột nhiên lại không chơi nữa, vừa hay bây giờ bọn tớ thiếu người rồi, cậu chơi với bọn tớ đi nha.

- Tôi bận học.

Seokhyeon thở dài, ngưng bút khi nghe những lời lảm nhảm của Suhwan bên tai. Tên ngốc này đã nói nhiều lại còn nói rất dài khiến cậu đau hết cả đầu, đến cách giải bài toàn này vừa nảy ra đã bị những lời vừa nói của Kim Suhwan như gió cuốn bay sạch mất.

- Mới thi xong màaa. Chơi một chút thôi sẽ không ảnh hưởng đâu, Seokhyeon ơi. Với cả chúng ta vẫn luôn đứng nhất mà.

- Chơi với bọn tớ đi màaaaa...

Kim Suhwan vẫn không buông tha cho vịt nhỏ, cái giọng trầm thấp quen thuộc thường khiến Seokhyeon phát điên cứ nỉ non vào tai cậu, thành công chọc giận Park Seokhyeon.

Chúng ta? Đứng nhất? Seokhyeon nghĩ hình như Suhwan đã nhầm lẫn gì đó rồi. Từ trước đến nay chỉ có nó là đứng trên đỉnh cao chẳng hề ngoái đầu nhìn lại, còn cậu chính là một kẻ điên cuồng đuổi theo bóng lưng của nó trong vô vọng. Vốn dĩ không có chúng ta nào ở đây cả, chỉ có Kim Suhwan, và duy nhất Kim Suhwan thôi.

- Cậu là lỗ tai cây hả lớp trưởng? Con người chứ con đỉa hay sao mà dai dữ vậy? Tôi đã bảo tôi không chơi với cậu.

Cái giọng bình thường vốn rất trẻ con của Park Seokhyeon khi tức giận lại thường được cậu ta đẩy lên cao chót vót, nghe vô cùng khó chịu. Cái người EQ ngắn giấu tên cũng bị giật mình bởi giọng điệu này của vịt nhỏ. Đúng là lần đầu tiên nghe được Park Seokhyeon tức giận nhưng họ Kim không nghĩ cậu lại nặng lời chửi mắng như thế. Dù sao bình thường vịt con cũng rất lạnh lùng, vốn không thể tưởng tượng được tức giận lên sẽ như thế nào. Park Seokhyeon đúng là đã ghét Suhwan lâu rồi, nhưng cậu thường chọn cách lờ nó đi chứ không phải tỏ thái độ hẳn ra mặt thế này. Mà việc Seokhyeon lơ đi người bạn đồng niên này lại vô tình khiến người ta nghĩ rằng cậu ngại giao tiếp, thành ra rất tích cực tới lui làm quen với vịt nhỏ.

Còn vịt nhỏ? Cậu khó chịu vô cùng tận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro