02;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Suhwan...

- Suhwan.

- KIM SUHWAN!

Jeong Jihoon, đàn anh cùng khu trọ với koala nhỏ (thật ra là người thuê nhà của bố mẹ Suhwan) hét lên sau một trận vừa nói vừa kéo người nó mà không nhận lại bất cứ lời hồi đáp nào. Nói thật, nếu không phải vì bàn tay vẫn đang liên tục bấm chuột để điều khiển tướng của Suhwan thì Jeong Jihoon còn nhầm tưởng rằng thằng nhóc cùng khu trọ này ngưng thở luôn rồi ấy chứ.

- Dạ? Anh kêu em hả?

- Mày làm gì mà ngồi thừ người ra đó vậy? Trận đấu kết thúc rồi cũng không để ý nữa.

Jihoon chỉ tay vào màn hình trong khi đôi mắt vẫn nhìn thằng em Koala của mình. Mà Kim Suhwan bị hỏi thẳng mặt như thế nhất thời không biết nên giải thích thế nào cho phải, luống cuống đến chỉ có thể phát toàn "ừ" với cả "ờm" từ miệng. Đương nhiên điều này càng khiến mèo cam họ Jeong nghi ngờ, hắn từ không quan tâm lắm lặp tức trở thành kéo ghế sang kế bên trò chuyện với Suhwan.

- Sao? Nói nghe xem nào?

Jeong Jihoon vừa hỏi, vừa nhanh tay tắt cái máy tính vẫn chưa thoát game của Suhwan, không chưa cho nó một đường nào để thoát. Biết sao được, hắn là một tên thích hóng chuyện mà

- Dạ, kiểu là...

- Là?

- Là lớp em có một bạn học giỏi lắm, bạn ấy nai xừ luôn nên em muốn làm thân. Mà khổ cái người ta cứ ít nói kiểu gì ấy. Nên hôm nay em định rủ bạn chơi game cùng để thân hơn, xong bạn bảo em bạn bận học mất tiêu...

Kim Suhwan rất ngoan ngoãn, ngồi yên kể lại toàn bộ mối bận lòng của nó cho anh trai thuê nhà của mình. Giọng điệu bình thường có phần vô tri hôm nay lại đâm ra suy tư khiến Jihoon ngồi đối diện suýt không muốn nhận người quen.

- Rồi mày có rủ người ta chơi tiếp không?

- Em... có ạ.

Vừa nãy con mèo cam còn cố diễn nét căng thẳng như trong mấy bộ phim giờ vàng hắn hay coi, vậy mà bây giờ vừa nghe thằng út kể xong không khống chế được, vô thức nhăn mặt. Suhwan ngồi đối diện nhìn biểu cảm của hắn liền tự biết mình làm sai. Nó đương nhiên tự hiểu rằng bản thân không giỏi trong việc bắt kịp thái độ của người khác với mình, nhưng những biểu hiện rõ ràng như Jeong Jihoon hiện giờ cũng không quá khó để nó tự nhận ra lỗi nằm ở bản thân mình.

- Con người ta đã bảo muốn học, mày còn cố rủ rê là sao?

- Nhưng mà vừa thi xong rồi mà, với lại, điểm số của bạn ấy lúc nào cũng rất tốt.

- Nhưng thằng kia muốn học mà? Tao mà là nó thì chắc tao đã đấm mày rồi con ạ.

Koala họ Kim cúi mặt, bất giác dùm lực ma sát hai ngón tay trỏ lại với nhau, đâm chiêu suy nghĩ. Cái nét mặt vừa buồn rầu vừa khó xử của thằng nhóc này đột nhiên khiến hắn đột nhiên hả dạ vô cùng. Mấy ai nghĩ được tên nhóc mấy ngày trước vừa ngồi giải mấy bài toán nâng cao gọn gàng mà chính Jeong Jihoon còn phải bó tay bây giờ lại đau đầu vì bạn cùng lớp đâu. Nhưng mà, dù sao thì Suhwan vẫn là em hắn, đương nhiên cũng không thể bỏ mặt thằng bé thế này được!

- Rồi sao nữa? Bạn ấy nói gì với mày?

- Bạn ấy bảo em lỗ tai cây, dai như đỉa...

- ...

Jeong Jihoon thề hắn không hề nói bất cứ lời nào trên chọc nhóc koala này hết, thề đó. Nhưng chỉ là cái mặt đang nhịn cười của hắn bán đứng lại chủ nhân của mình thôi. May rằng Jeong Jihoon là một tên nghèo, mà người nghèo thường rất biết cách suy nghĩ. Jihoon thừa biết hắn không được phép cười thành tiếng, nếu không thì chỉ sợ tiền nhà tháng này của mèo cam lập tức tăng gấp đôi. Xin đi, hắn còn phải để tiền chăm sóc cho con acc game của mình nữa.

- Anh đừng có cười, đừng có trêu em!

Kim Suhwan bất lực nhìn khoé môi cong lên rồi lại bị ép hạ xuống của Jeong Jihoon. Mắt nó bắt đầu đỏ lên cùng mấy giọt nước động lời ở khoé mắt, lần này nó chính thức khiến Jeong Jihoon không cười nổi nữa.

- Đm sao tự nhiên khóc, tao xin lỗi mà, có cười mày đâu.

- Ê Suhwan, tao xin lỗi, đừng có khóc coi..

- Em đâu có khóc!

- Con mắt màu đỏ như  rồi kìa còn bảo không khóc. Tao có cười mày đâu.

Một màn đấu võ mồm giữa mèo và koala diễn ra ngay trong khu trọ giữa trung tâm thành phố, thành công thu hút được thêm ba con người nhiều chuyện ghé vào tham gia câu chuyện của Kim Suhwan về bạn cùng lớp mà nó muốn kết thân. Kể ra thì có

Kim Giin - Suhwan sẽ chỉ dùng một từ nói về người này. Đáng tin!

Kim Geonbu - Simp lỏ, trẻ trâu thích tỏ vẻ trưởng thành.

Và cuối cùng, boss cuối của khu trọ Son Siwoo - Đại ca, nhiều chuyện nhất khu.

Kim Suhwan cảm thấy bản thân xong rồi, lần này mặt mũi của nó sẽ không còn chút gì nữa rồi. Khu trọ vài chục người mà chẳng hiểu sao cái bộ tứ siêu đẳng Kim - Kim - Jeong - Son lại tập hợp lại ở đây để nghe nó kể về việc nó bị bạn cùng lớp ghét nữa. Cái bộ tứ này, khi làm việc riêng lẻ thì rất giỏi nhưng cứ ở cùng nhau là thể nào cũng sẽ sẽ phá hoại một cái gì đó. Vì thế Kim Suhwan rất đau đầu khi thấy họ tề tụ đông đủ sau hơn một tháng Jeong Jihoon phải học để thi lại.

- Rồi tóm lại là mày bị người ta ghét, nhưng mày không muốn bị người ta ghét?

- Dạ...

Son Siwoo - người có đường đời và đường tình dài nhất khu trọ sau khi được nghe câu chuyện từ đầu đến cuối cũng chỉ chán nản gác tay suy nghĩ. Cái vẻ mặt chán chường khó gặp ở anh cuối cùng cũng lộ ra, khiến Suhwan vừa nhìn thấy thì cơ thể liền trở nên căng thẳng. Không chịu đâu, nó không muốn bị Park Seokhyeon ghét đâu mà. Phải có cách gì cứu nó, các anh phải cứu nó chứ!

Thật ra đối với Kim Suhwan thì ai ghét nó cũng chẳng quan trọng lắm, Suhwan không thường dành nhiều thời gian để quan tâm những người ghét nó, dù sao có căm ghét nó thế nào thì họ cũng không hơn nó được. Nhưng mà riêng Park Seokhyeon là không được ghét nó, hoàng tử bé Kim Suhwan không muốn bị Seokhyeon ghét!

- Ca này khó, cái nết như mày gặp tao còn ghét chứ nói gì tới thằng nhóc họ Park kia?

Kim Giin, người được bình chọn là lí trí cuối cùng của bộ tứ siêu đẳng xoa nhẹ thái dương nói với Kim Suhwan. Đúng là khó, đến Son Siwoo còn chịu thua thì Giin nghĩ rằng chẳng ai trong số cũng nó nghĩ ra được cách gì đâu.

- Các anh giúp em đi, em không muốn bị Seokhyeon ghét đâu...

- Lo gì? Có phải lần đầu bị ghét đâu?

Kim Geonbu vừa gặm nhấm bịch bánh được anh người yêu gửi qua cho vừa nói với Kim Suhwan. Quả thật từ khi bọn nó chuyển tới đây chẳng bao giờ thấy Kim Suhwan lo sốt vó như thế vì bị một người bạn ghét bao giờ.

- Ai ghét em cũng được, nhưng Park Seokhyeon thì không được!

Nó khó chịu, gằng giọng xuống như một lời khẳng định. Đừng ai hỏi vì sao Suhwan lại ghét việc bị vịt nhỏ ghét như thế, thật tình nó cũng chẳng biết đâu. Chỉ là khi nghĩ đến việc bị cậu ghét, Suhwan lại đứng ngồi chẳng yên. Park Seokhyeon bình thường đáng yêu, nói chuyện với bạn bè cũng rất vui vẻ thoải mái nhưng chỉ khi Suhwan bắt chuyện, cậu mới lộ ra cái ánh mắt có thể dùng để giết người của mình.

- Kim Suhwan nhà mình mà cũng có ngày bị người ta ghét ra mặt á? Đã vậy còn là người mình không muốn nhất cơ.

Giin dùng giọng điệu có hơi đùa giỡn, xoa đầu koala nhỏ của cả nhà rồi nói. Anh mới chuyển đến đây khoảng nửa năm, và trong ấn tượng của Kim Giin về hoàng tử bé, nó là một đứa vừa giàu vừa giỏi, thành ra chẳng thiếu người yêu thích. Mà Kim Suhwan trước giờ đều đối xử với mọi người như nhau, chỉ là đôi khi sẽ hơi láo với những người nó thân thiết, kể như bộ tứ siêu đẳng này. Và đương nhiên có người thích đương nhiên cũng phải có kẻ ghét, cuộc sống mà, đâu ai hài lòng được tất cả đâu. Còn thái độ của Suhwan với người ghét nó cũng rất bình thường, nó sẽ không cố để hài lòng ai. Chỉ là Kim Suhwan ấy, nó sẽ dùng tất cả sức lực để chứng minh rằng mình xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất.

- Huhu em không chịu đâu...

- Nín liền.

Son Siwoo nhanh tay bịt miệng Kim Suhwan lại ngay trước khi nó kịp than khóc thêm điều gì nữa. Anh lại chẳng hiểu tính thằng nhóc này quá đi, một khi bị dồn vào thế chân tường liền giãy lên với anh em (cụ thể là bộ tứ siêu đẳng). Cho nên trước khi nó kịp khóc, anh phải chặn mồm nó lại.

- Nếu sợ bị ghét đến vậy thì đi xin lỗi người ta đi.

Jeong Jihoon nằm dài trên giường, lười biếng đưa ra một lời đề nghị khiến ai trong số bọn họ nghe qua cũng nhăn mặt. Nói thì dễ lắm, nhưng đã bị người ta ghét rồi thì chỉ xin lỗi xong liền muốn người ta bỏ qua mà được à?

- Sao nhìn em như thế? Nếu không xin lỗi thì các anh còn có thể làm gì cho bạn học của Suhwan hết giận đây?

Jeong Jihoon ngồi thẳng lưng, đối diện với đám anh em bằng hữu của mình nói. Coi như Jeong Jihoon bình thường vô tri đi, nhưng gặp mấy tình huống thế này thì nhảy số cũng rất nhanh.

- Với lại, theo lời Suhwan thì thằng nhóc đó xem chừng cũng không nhỏ nhen đến vậy mà. Không thử sao biết không được. Xin lỗi một lần không được thì hai lần, không được thì ba lần, không được nữa thì cứ nằm ra đó giãy đành đạch lên thôi.

Nhận thấy cả bọn còn lại đang dần xuôi tai, hắn tiếp túc nói ra lí lẽ của mình.

- Thế Suhwan cứ thử đi em.

Kim Giin xoa đầu Suhwan nói. Son Siwoo và Kim Geonbu bên cạnh hình như cũng bị mấy lời lí lẽ của Jeong Jihoon thuyết phục, điên cuồng gật đầu đồng ý. Suhwan ngước mắt nhìn mấy người anh cùng nhà của mình, mím môi gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi vội vội vàng vàng chạy lên phòng riêng của mình.

Bộ tứ siêu đẳng còn lại yên vị ở khu sinh hoạt chung của dãy trọ nhìn nhau, bọn nó ai cũng biết chắc rằng mấy thằng còn lại đang suy nghĩ gì.

- Thằng Suhwan thích thằng nhóc kia, tao chắc với tụi bây luôn.

Son Siwoo sau khi thấy bóng lưng của em trai nhỏ khuất đi rồi mới lên giọng nói. Ba người còn lại cũng chẳng thể phủ định lời nói này. Vì vốn dĩ ở cùng với nhau lâu vậy rồi, làm sau bọn họ có thể không biết em út của mình nghĩ gì được chứ.

- Mà nó thích người ta, nhưng nó có biết nó thích người ta đâu.

Kim Giin lên tiếng đáp tiếp lời của Son Siwoo. Đúng là câu này nói không sai chút nào, làm ba đứa còn lại nghe xong gật đầu đồng ý. Cơ bản là do điều này quá rõ ràng rồi, ai không nhìn ra được thì chính là một tên ngốc.

Nói đi nói lại, vấn đề duy nhất ở đây chính là do Kim Suhwan nhà chúng nó bị khờ thôi.

Ngày thường đã vô tri thì chẳng nói, yêu đương vào cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro