03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Suhwan ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ vẫn đặt cạnh giường, kim giờ điểm một giờ sáng nhưng kì lạ là nó chẳng hề ngáp ngắn ngáp dài như mọi hôm. Đôi mắt của koala nhỏ vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, hay cụ thể hơn một chút thì là tài khoản cá nhân của một người mà có lẽ chẳng ai có thể biết là ai - Park Seokhyeon.

Suhwan thề rằng cái người bạn cùng lớp này của nó phải gọi là ông cố nội của chìa khoá thấp luôn. Cái người gì mà trang cá nhân có duy nhất mỗi một tấm ảnh, avt thì chỉ là một con Psyduck vô tri hết cứu. Trước đây Suhwan đã từng nghĩ nó lowkey nhất trong đám cùng lứa, lâu lâu chỉ up vài ba cái story với đám anh em bộ tứ cùng nhà trọ, ảnh trên trang cá nhân cũng chỉ có vài tấm cho có thêm sinh động. Nó cứ hiển nhiên cho rằng mấy đứa bạn bằng độ tuổi này rất thích chia sẻ về cuộc sống cá nhân, hầu hết là vậy, vì nó chưa gặp đứa học sinh cùng tuổi nào chỉ có vài ba tấm ảnh như bản thân cả. Vậy mà giờ gặp người sống ẩn dật còn hơn cả mình, Kim Suhwan cũng có chút không biết nên bày ra loại biểu cảm gì cho đúng.

Nó dán đôi mắt nhỏ tí hi của mình lên cái trang cá nhân của Park Seokhyeon từ sau khi chuẩn bị bài vở xong, tầm mười giờ tối, đến tận bây giờ cũng đã là ba tiếng đồng hồ. Follow thì cũng đã follow, tim hình cũng đã tim rồi, chỉ duy có hộp tin nhắn cứ soạn rồi lại xoá, xoá rồi lại tiếp tục soạn gần hai mươi lần vẫn chưa xong. Sau vài lần soạn rồi xoá, xoá rồi soạn, nó lại thoát ra ngắm trang cá nhân người ta, xong lại lặp lại cái quá trình soạn xoá nhàm chán này.

Nếu điện thoại của Kim Suhwan mà có tri giác, giờ đây chắc nó cũng sẽ rất ấm ức quát vào mặt nó: "Này, tôi không sinh ra chỉ để cậu làm chuyện nhảm nhí này đâu!"

Nhưng Suhwan chịu thôi, nó không dám nhắn tin cho người ta, sợ là người ta còn giận thì chuyện làm thân sẽ lại càng khó khăn hơn chẳng phải sao?

Không được.

Anh Jihoon nói phải thử mới được. Không được thì mai lên lớp lại mặt dày xin lỗi tiếp!

Nhưng lỡ người ta còn giận thì sao?

Không được, phải thử mới biết được.

Nó cuồng quay trong tâm trí một hồi, đầu óc lại nhớ tới mấy lời nói hồi chiều của Jeong Jihoon và mấy cái gật đầu mãnh liệt của bộ tứ siêu đẳng, hoàng tử koala quyết định nhắm mắt làm liều, gửi một tin nhắn đến đầu bên kia mà chẳng thèm xem giờ xem giấc.

lol_peyz -> seokhxxn_

01:23

lol_peyz
Seokhyeon ơi
tớ là Suhwan nè
cậu còn thức không á...

seokhxxn_
???
Kim Suhwan
nhà cậu đêm chẳng có việc gì làm nên
đi phá người khác sao?

lol_peyz
không có mà
chỉ là tớ
...

seokhxxn_
cậu có thể khẩn trương triển khai vấn đề không?
tôi còn đang dở trận game
không có thời gian nhiều cho cậu đâu

lol_peyz
à..
chỉ là tớ muốn xin lỗi cậu
về việc hồi chiều
cậu đừng có ghét tớ có được không...

seokhxxn_
??
một giờ sáng
cậu nhắn tin chỉ để nói như vậy thôi sao?
đồ điên

lol_peyz
tớ xin lỗi mà (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)
cậu có thể
bỏ qua một lần thôi có được không (⁠;⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

seokhxxn_
Kim Suhwan
nói cậu dai như đỉa thật sự không sai
tốt nhất cậu nên im lặng đi
khi tôi còn đang lịch sự
và trước khi tôi thẳng tay block luôn cậu

.

Toang rồi. Suhwan cảm thấy mình thật sự toang rồi. Nhắn tin xin lỗi không thành còn bị người ta ghét thêm, lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, Suhwan tự trách bản thân sao lại kém cỏi đến thế. Từ trước đến giờ nó lớn lên đều được vây quanh, cảm thấy việc bị một hay hai người ghét không phải là vấn đề gì quá to lớn nên thành ra càng lười quan tâm đến họ. Thật ra bây giờ nó vẫn như thế, chẳng thay đổi gì mấy nhưng Park Seokhyeon cứ như một sự hiện diện ngoại lệ trong cuộc đời nó, khiến người như nó cũng có ngày không cam tâm để bị người ta ghét bỏ.

Kim Suhwan lúc đầu gặp Park Seokhyeon đã thấy rất kì lạ. Cậu cũng chỉ bình thường như những người bạn trước đây của nó, nhưng lại toả ra cái gì đó rất khác biệt. Mãi đến khi kết quả của bài kiểm tra đầu tiên được công bố, Kim Suhwan liền biết cái khác biệt mà nó cảm thấy ở Seokhyeon là gì. Lần đầu tiên trong đời Kim Suhwan bị ai đó bám đuổi gần như thế trên bảng thành tích, như một lời khẳng định rằng chỉ cần nó không chú ý một chút liền sẽ bị người ta vượt mặt. Cho nên vì thế, Suhwan bất giác quan tâm đến việc học của mình rất nhiều, cũng bất giấc để mắt đến cái người bạn tên Park Seokhyeon kia nhiều hơn.

Chính là như thế!

Có lẽ vì thế nên chẳng biết tự bao giờ, Park Seokhyeon càng ngày càng giữ được vị trí quan trọng nào đó trong cuộc sống Kim Suhwan mà đến chính nó còn chẳng hay biết.

Trong lúc Kim Suhwan còn đang bận vò đầu bứt tai, Park Seokhyeon ở một góc nào đó trong cùng thành phố vẫn đang nhăn mặt nhìn vào cái màn hình chuyển xám lần thứ chín của mình trong một trận đấu.

Chết tiệt! Chắc chắn là tại thằng ngốc Kim Suhwan nên mới mất tâm trạng chơi game!

Park Seokhyeon mệt mỏi tắt máy tính, có vẻ là do trình độ chơi game của bản thân cậu đã giảm sút đáng kể sau một thời gian dài vì phải tranh đấu trên bảng xếp hạng với Suhwan. Nhưng suy cho cùng thì cậu không muốn công nhận điều đó, hiển nhiên đẩy hết tội lỗi lên đầu Kim Suhwan bởi nó dám nhắn tin làm phiền cậu vào lúc chuẩn bị vào trận. Thật ra Seokhyeon cũng không định chơi, chỉ là hôm nay có hơi khó ngủ nên muốn giải toả căng thẳng một chút. Hơn nữa lúc chiều nghe Kim Suhwan rủ rê cũng nhớ ra đã lâu không vào game nên bản thân cũng hơi nhớ mấy trận đấu rồi, dĩ nhiên không phải là chơi với nó là được. Mà Seokhyeon nào có ngờ thức khuya lại gặp ông kẹ. Kim Suhwan phiền phức đúng là ông kẹ của cuộc đời cậu, bỗng nhiên lại nhắn tin làm phiền vào lúc gần một giờ rưỡi sáng. Vào lúc đó, Park Seokhyeon thật sự cảm thấy hối hận vì đã không đi ngủ sớm để rồi phải ngồi đó nghe mấy lời nhảm nhí của tên kia.

Nghĩ một lúc, sau cùng cậu cũng cảm thấy có điều bất thường. Tên ngốc này chẳng phải vẫn luôn miệng bảo rằng nó luôn đi ngủ trước mười một giờ đêm sao? Sao bỗng nhiên hôm nay lại thức đến tận một giờ sáng nhắn tin xin lỗi thế này? Hoặc là bình thường nói dối, hoặc là để tâm chuyện bị cậu chửi khi sáng đến tận bây giờ không ngủ được. Park Seokhyeon vốn tính đa nghi mà còn hay nghĩ nhiều, cậu ngửa cổ ra sau để tựa đầu vào thành ghế, gác tay lên trán nghiêm túc suy nghĩ.

Thằng Suhwan nhìn qua thì người ta sẽ tưởng nó giả vờ giả vịt, tỏ ra ngây thơ hay giả tạo gì đó, nhưng vịt con không cảm thấy thế. Park Seokhyeon là ai cơ chứ, cậu đã nhìn theo bóng lưng của người ta một năm rồi, nếu không rõ Suhwan thì còn rõ ai được nữa? Người ta nghĩ rằng thằng đó là một tên thảo mai. Không, nó khờ thật mà! Cho nên khả năng thằng nhóc ấy nói dối lấy lòng không được cao cho lắm. Hơn nữa, nhìn nó cao to lại rất có sức sống, không giống với một người thức khuya đến tận giờ này như Seokhyeon. Cậu khẽ lắc đầu, không thể là nói dối.

Nhưng cũng không thể vì cảm thấy có lỗi mà thức đến tận giờ này được, nếu không Park Seokhyeon từ gọi nó là tên ngốc phải chuyển sang thành tên điên mất!

Và Seokhyeon hi vọng là cậu sẽ không cần phải đổi cách gọi lớp trưởng lớp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro