𝚏𝚊𝚔𝚒𝚗𝚐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Bây giờ thì đến lượt Hongjoong tránh mặt Seonghwa. May mắn thay, các buổi tập luyện ngày càng dày đặc khiến cả hai đều bận bù đầu.

Với tư cách là trưởng nhóm của Ateez, Hongjoong luôn nghĩ về những gì tốt nhất cho nhóm trước. Sau đó là Atiny. Rồi đến những người khác. Trước đây, cuộc sống cá nhân chưa bao giờ là một vấn đề cả. Bây giờ nó đang cản trở và khiến cậu lạc lối.

Hongjoong đứng trước gương. Cậu vừa mới trang điểm xong và đang nhẩm lại lời bài hát cùng một số động tác vũ đạo bằng tay. Hôm nay Ateez sẽ biểu diễn bài hát mới nhất của họ. Cậu khá lo lắng nhưng cậu tin các thành viên của mình. Mọi người đều đã nỗ lực hết mình cho sân khấu này. Họ sẽ thực hiện nó thật tuyệt vời.

Vấn đề không phải ở các thành viên khác. Hongjoong khá lo cho chính bản thân cậu. Kể từ cái đêm Seonghwa hôn cậu, sự tập trung của cậu đã bị giảm bớt. Cậu hay bị mắc lỗi trong quá trình tập, không ở khúc này thì là khúc kia, đôi khi còn hoàn toàn trống rỗng. Nếu như cậu không sửa đổi lại vấn đề của mình thì sẽ rất ảnh hưởng đến cả nhóm.

Ateez đã bị áp lực rất cao trong một thời gian ngắn nhưng song song với nó cũng có nhiều sự công nhận. Hongjoong còn không đủ thời gian để nghĩ về Seonghwa.

Cậu nhìn thấy anh qua hình phản chiếu ở gương, khi thì loanh quanh trong phòng trang điểm, khi thì gặp nhau trên đường đi làm tóc. Ánh mắt hai người chạm nhau chỉ trong một giây nhưng cũng đủ để làm một đống cảm xúc trỗi dậy.

Những cảm giác này xảy ra hàng ngày. Hongjoong đã dần quen với nó rồi. Cậu cố gắng tiếp tục tập phần lời của mình trong bài hát chủ đề của nhóm. Hongjoong cũng đã tập để không bị phân tâm bởi sự hiện diện của anh trong thời gian là một tuần rưỡi.

Đặc biệt là bây giờ, khi nhìn thấy Seonghwa vào thời điểm mà anh đang tự tin nhất: sau khi theo dõi quá trình luyện tập trên sân khấu, trang phục chỉn chu cùng lớp make-up đẹp lung linh... Hongjoong thực sự lo lắng tính kế để không nhìn chằm chằm Seonghwa trên sân khấu.

"Mình thích mấy viên đá này!" Hongjoong nói với anh nửa tiếng trước khi lên sân khấu.

"Chúng đẹp thật đó!" và cậu lập tức chuồn trước khi Seonghwa kịp trả lời.

Nhưng trên sân khấu, họ là Ateez, họ là một gia đình. Họ tiếp năng lượng cho nhau. Chỉ một chút thôi, chẳng sao cả.

Cuối cùng, sân khấu diễn ra thật hoàn hảo. Hongjoong rất tự hào về mọi người. Các thành viên đã ôm nhau và cảm ơn các staff. Và đương nhiên, sự kiệt sức sẽ ập tới vào bất cứ lúc nào.

Chẳng suy nghĩ gì cả, sau khi buông Yeosang ra, Hongjoong đã ôm lấy Seonghwa. Anh cũng ôm lấy cậu trong sự ngạc nhiên. Hongjoong đã không nhận ra mình vừa làm gì cho đến khi ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Seonghwa. Những kỉ niệm bắt đầu ùa về trong tâm trí của cả hai, và để kiềm chế bản thân khỏi vỡ òa, hai người đã buông nhau ra. Bởi vì sau khi đã xong xuôi mọi việc thì chẳng còn ai để ý nữa.

Seonghwa kéo tay Hongjoong đến một nơi yên tĩnh hơn.

"Chúng ta cần nói chuyện!" Seonghwa năn nỉ. Hongjoong cố ý tránh anh nhưng Seonghwa tiến tới đứng trước mặt cậu.

"Đi mà!" anh nói nhẹ nhàng. Seonghwa trông thật sự đau đớn. Và Hongjoong biết mình cảm thấy thế nào khi nhìn anh như vậy. Tránh mặt chẳng phải là lựa chọn tốt đẹp gì.

Nếu chỉ trong một đêm khiến mọi thứ trở nên thật khó khăn như này thì Hongjoong đã không sẵn sàng mạo hiểm sự nghiệp của họ để có thời gian ở bên Seonghwa dù chỉ lâu hơn một chút. Sẽ không tốn thời gian là mấy nhưng điều này sẽ ảnh hưởng đến động lực của cả nhóm.

Nhưng ngay khi Seonghwa bước lại gần, Hongjoong đã quên hết nguyên tắc của bản thân. Cậu quên mất mình là trưởng nhóm Ateez. Cậu chỉ là Kim Hongjoong.

Seonghwa nắm lấy tay cậu, lần này Hongjoong không hất ra.

"Cậu trông rất tuyệt khi đứng trên sân khấu!" Seonghwa thủ thỉ, sợ rằng Hongjoong sẽ bỏ đi mất. Nhìn bên ngoài cậu trông rất bình tĩnh.

Quyến rũ quá. Cậu ấy trông quyến rũ chết đi được. Hongjoong nghĩ thầm.

"Chờ một chút..." Hongjoong nói. Seonghwa bước lại gần hơn. Kế hoạch của anh là nói chuyện với cậu nhưng giờ nó đã bay đi đâu từ khi những ngón tay của họ đan vào nhau.

"Mình xin lỗi." Seonghwa thì thầm, anh cảm giác nói câu này đến hàng trăm lần cũng chẳng đủ. Hongjoong lắc đầu, mái tóc cậu lướt qua mặt Seonghwa mang theo mùi đặc trưng của cậu.

"Mình nghĩ mình đã tránh mặt cậu đủ lâu rồi."

"Mình biết cậu lo lắng cho cả nhóm. Mình chỉ..." Seonghwa không có gì để giải thích. Điều duy nhất anh muốn bây giờ là hôn Hongjoong. Anh biết lần đầu tiên hôn đã trôi qua thật tệ và sẽ không có lần thứ hai nhưng bây giờ Hongjoong đang đứng đây, rất gần...

Cả hai cùng lúc xích lại gần nhau hơn. Hongjoong di chuyển tay mình trượt lên cánh tay của Seonghwa, để lại cảm giác nóng bỏng ở mọi nơi đầu ngón tay cậu chạm vào. Cuối cùng, bàn tay đó đáp tại nơi cổ của anh. Seonghwa không muốn nhắm mắt lại. Anh không muốn đây là một giấc mơ. Và nếu đúng như vậy, anh không muốn tỉnh lại và không một ai được phép đánh thức anh dậy. Anh muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi.

Môi của họ chạm vào nhau. Hongjoong hít một ngụm khí lạnh, Seonghwa nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu thì có người mở cửa.

Hai người giật mình buông nhau ra và vì lí do nào đó mà Hongjoong đã giả vờ ho một cái. Seonghwa nhìn cậu, nhíu mày. Hongjoong cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại phải làm như vậy nhưng hiện tại phải biện hộ đã.

"Xin lỗi, cổ họng mình hơi ngứa."

Seonghwa lắc đầu. Hongjoong là người nói dối dở tệ nhất mà anh biết. Ngoài cửa, San đứng nhìn thích thú.

"Anh, bọn em nghĩ tụi mình nên thư giãn một chút trước buổi ghi hình ngày mai. Các anh có muốn thay đổi gì không?"

"Nghe được đó, hôm nay mọi người vất vả rồi." Hongjoong đồng ý.

"Được thôi." Seonghwa gật đầu.

San cười rồi rời đi, không quên đóng cửa lại. Hongjoong liếc nhìn Seonghwa, lắc đầu trước khi đi theo San.

"Giả ho cơ đấy? Cậu học cái đó ở đâu ra thế?" Seonghwa cười khẩy rồi cũng chạy theo mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro