𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚑𝚘𝚕𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚕𝚍 𝚠𝚊𝚜 𝚚𝚞𝚒𝚎𝚝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi bàn bạc (thật ra nói tranh nhau thì đúng hơn - nhưng các thành viên không đồng ý) Ateez quyết định xem phim mà Seonghwa gợi ý và yên vị vào ghế ngồi trong ký túc xá. Mọi người nhanh chóng để có được chỗ ngồi thoải mái nhất còn Hongjoong không ngần ngại ngồi chỗ còn sót lại cuối cùng.

Wooyoung là người nhanh nhất có được chỗ ngồi ở giữa, San và Yeosang mỗi người ngồi một bên cạnh Wooyoung. Mingi và Yunho tranh nhau túi đậu phộng cho đến khi Mingi thắng và Yunho ngồi ra chỗ khác, xa TV hơn một chút. Sau đó, y đứng dậy, tiến tới chỗ Mingi để ngồi gần túi đậu phộng hơn. Jongho ngồi cạnh Yeosang, và Seonghwa thì ngồi cạnh San.

Còn lại một chỗ, là bên cạnh Seonghwa. Ánh mắt hai người chạm nhau lần thứ ba trong cùng một ngày khiến Hongjoong bối rối. Cậu quyết định không để ý đến nó rồi ngồi xuống.

Nửa đầu tập phim, Hongjoong không thể tập trung xem nổi. Điều làm cậu phân tâm đó là tiếng thở của Seonghwa và đầu gối của hai người đang chạm vào nhau. Cậu còn có thể ngửi thấy mùi hương của anh, nó thơm hơn mọi khi vì họ vừa mới tắm xong. Bỗng nhiên, Seonghwa len lén nắm lấy tay cậu. Hongjoong vờ như không quan tâm, cậu ngồi yên cho anh muốn làm gì thì làm. Vì vậy, trong khoảng mười phút tiếp theo, bàn tay của Seonghwa là thứ duy nhất mà cậu nghĩ tới. Anh vuốt ve tay cậu bằng ngón tay cái. Da của Seonghwa mềm lắm, những ngón tay của anh cũng dài và đẹp nữa, và anh vẫn đeo nhẫn mặc dù không ở trên sân khấu.

Nửa tập sau của phim khiến Hongjoong ngáp. Seonghwa biết Hongjoong có thể ngủ gật trong khi xem phim. Vì vậy, anh vuốt má Hongjoong vài cái rồi kéo đầu cậu vào vai mình. Trong vài giây, Hongjoong ngủ thật. Cảm giác này giống như trước đây vậy, bây giờ Seonghwa là người không thể tập trung vào xem phim. Hongjoong vòng tay qua cánh tay anh, khiến cơ thể hay người gần nhau hơn điều này làm anh có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cậu.

Khi Ateez đã xem được hết ba tập phim, mọi người bắt đầu giải tán để đi ngủ. Ngày mai họ lại phải dậy sớm nên không ai muốn thức cả đêm để ngày hôm sau phải mệt mỏi cả. Họ lần lượt nói chúc ngủ ngon với Seonghwa, anh không muốn di chuyển vì có thể đánh thức Hongjoong.

Sau khi các thành viên đi hết, Seonghwa xem hết tập bốn rồi tắt TV. Phòng khách trở nên tối hơn, Seonghwa cố gắng điều chỉnh bản thân để co chân lên ghế. Anh đỡ lấy đầu của Hongjoong khi di chuyển rồi đặt đầu cậu dựa vào anh.

Trong mấy phút ngắn ngủi, cả thế giới đều yên lặng. Chỉ duy nhất có âm thanh phát ra đó là tiếng thở của Hongjoong. Seonghwa cảm thấy lồng ngực anh sắp nổ tung. Thế quái nào mà người này lại làm anh cảm thấy thật hạnh phúc như vậy nhỉ?

Hongjoong bắt đầu cựa mình. Môi cậu chạm nhẹ vào môi Seonghwa, anh đã cố gắng lui người lại một chút để không làm Hongjoong thức giấc và nghĩ rằng anh đang quấy rối cậu. Nhưng Hongjoong đưa lòng bàn tay lên áp vào má và hôn anh một lần nữa. Lần này dường như nhiều sự say mê hơn.

Cậu ấy chưa ngủ? Seonghwa không thể khẳng định được.

"Seonghwa ơi..." Hongjoong lẩm bẩm.

Cậu ấy chắc là ngủ rồi. Seonghwa không biết phải làm gì. Anh bị kích thích bởi Hongjoong, cậu đang nằm đè lên anh và bây giờ đang đòi hỏi được hôn anh nhiều hơn. Anh để cậu làm vậy. Vì Seonghwa không làm gì được. Hơi thở nóng bỏng của Hongjoong trở nên gấp gáp và tất cả những gì Seonghwa muốn làm là đáp lại nụ hôn của cậu. Nhưng không phải như này. Nó không đúng lắm. Ngay cả khi Hongjoong đã nói ra tên của anh, điều đó đã khiến Seonghwa bay lên chín tầng mây. Anh để Hongjoong hôn mình một lần nữa trước khi từ từ tách khỏi người cậu, cẩn thận không dùng quá nhiều lực. Sau khi Hongjoong đã ổn định lại, Seonghwa đỡ cậu dựa lại vào người mình rồi chìm vào giấc ngủ.

***

Họ bị đánh thức vì tiếng ồn ào của các thành viên phát ra từ bếp. Hongjoong duỗi tay, vươn người rồi nhận ra mặt cậu quá gần mặt Seonghwa.

Seonghwa vừa mới mở mắt ra, anh bối rối khi nhìn thấy Hongjoong rồi nở một nụ cười tươi, rất tươi. Seonghwa vuốt mái tóc của Hongjoong ra sau tai. Anh yêu chúng.

Có lẽ Hongjoong sẽ lại để tóc mullet. Cũng được đó. Anh tự hỏi trong khi tay vẫn vuốt ve mái tóc của cậu.

Đột nhiên, Jongho bước vào phòng khách, trên tay em là chiếc cốc mà anh đã để quên trên bàn cà phê tối qua.

"Chào buổi sáng." em út nói rồi lại đi vào bếp trong khi Seonghwa buông tay khỏi tóc Hongjoong. Cả hai anh lớn nhìn theo bóng lưng của em út cho đến khi nó khuất sau cánh cửa. Sau đó, hai người nhìn nhau cười.

Hongjoong xuống khỏi người Seonghwa, cậu định đi đánh răng nhưng có điều... cậu không thể đứng dậy được. Seonghwa cũng đứng lên, rồi lại ngồi xuống.

Hongjoong che đũng quần của cậu lại. Và bây giờ cậu nhớ lại cái giấc mơ đó. Mặt của Hongjoong bắt đầu đổi màu, Seonghwa chỉ nhếch mép cười đầy ẩn ý. Anh ghé môi vào tai cậu thì thầm.

"Mình có thể giúp cậu về chuyện đó, nếu cậu cần."

"K-không, mình ổn." Hongjoong bỏ chạy khỏi phòng khách vì nghĩ anh có thể đọc được suy nghĩ qua nét mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro