𝚕𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛'𝚜 𝚛𝚎𝚜𝚙𝚘𝚗𝚜𝚒𝚋𝚒𝚕𝚒𝚝𝚢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình không nghĩ chúng ta nên làm chuyện này!" Hongjoong lí nhí khi môi cậu và Seonghwa vẫn dính lấy nhau. Seonghwa không trả lời mà lợi dụng điều đó để cắn lấy môi dưới của cậu. Anh đã đi quá xa để khiến bản thân phải dừng lại. Người anh thích thầm đang nằm dưới thân. Seonghwa có thể thấy Hongjoong toát mồ hôi và để những tiếng rên rỉ bật ra giữa những nụ hôn. Nó giống như những gì Seonghwa đã mơ trong suốt một tháng qua.

Không nói chuyện với Hongjoong thật sự là một lựa chọn tồi. Nếu không có đủ năng lượng mang tên Joong cho mỗi một ngày, anh sẽ càng muốn cậu hơn. Anh đã hy vọng cảm giác ấy sẽ qua đi nếu anh tiếp tục phớt lờ nó nhưng chỉ vì điều nhỏ nhặt như nghe tiếng thở dốc của Hongjoong sau buổi tập vũ đạo đã khiến Seonghwa phải lao ra khỏi phòng tập. Điều này xảy ra thường xuyên, đến nỗi các thành viên trong nhóm còn nhận ra sự bất thường.

Nhưng những gì qua thì đã qua rồi, và bây giờ Hongjoong đang lấp đầy tâm trí anh. Anh không thể suy nghĩ thấu đáo và chỉ muốn được gần gũi hơn với cậu. Anh không muốn dừng lại. Ý nghĩ đó khiến anh trở nên gay gắt hơn khi nghe tiếng Hongjoong khẽ thút thít.

"Thật là... Seonghwa..." Hongjoong thở gấp, cố gắng giãy ra. Seonghwa lại càng siết chặt lấy không để cậu có chút tự do.

Anh lại để chiếc lưỡi ướt át của mình di chuyển trên làn da mặt mềm mại của Hongjoong.

"Mình đang mắng cậu đó." anh thì thầm vào tai Hongjoong. Những lời nói của anh khiến mặt cậu nóng lên mà nhúc nhích khiến những sợi tóc mềm cọ vào mặt người nằm trên. Hongjoong nuốt nước bọt và hối hận vì những gì diễn ra lúc sáng.

Cậu đã nói Seonghwa hãy làm aegyo cho Atiny mặc dù cậu biết rằng anh không muốn làm điều này. Thành thật mà nói, Hongjoong muốn tự mình chứng kiến ​​chiếc aegyo này. Một Atiny đã lo lắng hỏi không biết sau vlive hai người có cãi nhau không thì Hongjoong đã nói đùa rằng Seonghwa sẽ mắng cậu ngay sau đó cho mà xem.

Cuối cùng thì Seonghwa cũng buông một tay của Hongjoong ra, sử dụng bàn tay đó tự do tung hoành dưới lớp áo của cậu. Hongjoong nâng cánh tay vừa được giải thoát lên mái tóc đen của Seonghwa. Nó mềm mại hơn những gì cậu đã nhớ, khẽ lướt tay qua đó khiến Seonghwa rùng mình, cậu luồn tay vào tóc của người nằm trên, cố gắng kéo anh lại gần hơn. Điều này không thể không khiến Seonghwa phát ra một tiếng gầm khẽ.

Đột nhiên, Hongjoong giật mình. Cậu buông tóc Seonghwa ra, vì bất ngờ trước phản ứng của Hongjoong nên Seonghwa đã không để ý tới bàn tay còn đang giữ tay cậu lại. Hongjoong vì thế mà có thể giật tay ra. Cậu dùng chút sức lực còn lại sau một ngày dài làm việc (và bây giờ còn có sự hỗn loạn cảm xúc) để đẩy Seonghwa ra.

Hongjoong quệt đi đôi môi hơi sưng đỏ bằng tay áo len trắng và cậu chẳng thể nhìn bạn mình được nữa. Seonghwa nhìn thấy mắt cậu hơi óng ánh. Hongjoong khóc rồi. Cậu bước xuống giường và cầm túi đồ của mình đi thẳng ra cửa phòng.

"Tối nay mình sẽ ngủ ngoài sofa." nói rồi cậu ra ngoài. Cú sập cửa sau khi Hongjoong rời đi làm Seonghwa giật bắn mình.

Mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm đó dần lắng xuống. Trái tim Seonghwa như đang bốc cháy vì ham muốn và đau đớn.

Sao mình có thể ngu ngốc đến thế này?

Điều tệ nhất trên thế giới này là làm cho người vừa mới rời khỏi phòng đó phải rơi nước mắt. Là khóc đấy. Khóc vì anh. Tim Seonghwa nhói đau.

Anh nằm trở lại giường và cảm thấy mắt mình cũng ươn ướt.

Không, mình không được phép khóc. Mình là đồ tồi. Đồ ích kỷ.

Đêm đó, Seonghwa không ngủ được. Hình ảnh đôi mắt long lanh nước của Hongjoong cứ thế in sâu vào tâm trí anh.

Đồ ích kỷ!

***

Hongjoong nằm co ro trên sofa. Thi thoảng lại thút thít vài cái mặc dù cậu đã cố gắng giữ im lặng. Cậu vẫn cảm nhận được những nụ hôn của Seonghwa ban nãy. Vấn đề ở đây là cậu thật sự thích chúng. Cậu dùng tất tần tật ý chí của mình để rời khỏi phòng mà không quay lại cùng Seonghwa tiếp tục những điều còn đang dang dở kia.

Yunho cũng không ngủ được, y ra ngoài bếp để lấy nước thì nghe thấy tiếng Hongjoong. Vì tò mò, y đến gần chỗ cậu.

"Anh Hongjoong? Sao anh lại ở đây? Em tưởng anh đi ngủ rồi chứ?". Hongjoong ngẩng đầu lên, vô tình để lộ đôi mắt ướt của mình. Yunho ngồi xuống cạnh Hongjoong và người trưởng nhóm mạnh mẽ của Ateez cứ thế mà dựa vào y. Hongjoong nằm gọn trong vòng tay của Yunho mà run rẩy. Yunho để mặc cho cậu khóc, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu.

"Mọi chuyện ổn rồi. Anh sẽ ổn thôi mà". Đó là tất cả những gì Yunho có thể làm được. Y không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng y chắc chắn rằng chuyện này có liên quan đến Seonghwa. Tất cả các thành viên đều nhận thấy có gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra giữa hai anh lớn của nhóm.

Hongjoong nghĩ rằng ngoài Seonghwa ra thì không có ai được phép nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Hongjoong là trưởng nhóm và cậu phải tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho các thành viên. Thường thì Seonghwa sẽ chỉ nằm cạnh cậu, có thể vòng tay ôm lấy cậu hoặc tùy trường hợp cậu có cần hay không. Chỉ cần có anh bên cạnh thôi cũng đã khiến cậu bình tĩnh được phần nào. Nhưng giờ đây khi nghĩ đến điều đó chỉ khiến cậu khóc nhiều hơn.

Yunho thật sự lo lắng vì y đang an ủi cậu nhưng lại không biết phải làm thế nào để giúp cậu. Vì vậy, y chỉ tiếp tục vỗ về cho đến khi Hongjoong chìm vào giấc ngủ. Yunho không dám để cậu một mình nếu cậu bị thức giấc. Nên y đã điều chỉnh tư thế thật thoải mái cho cả hai đều có thể ngủ ngon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro