𝚖𝚒𝚜𝚜𝚒𝚗𝚐 𝚑𝚒𝚖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonghwa đang nằm trên giường tầng. Anh nằm ở tầng dưới, nằm ngửa để có thể nhìn chằm chằm vào các hoa văn được tạo thành của giường tầng trên. Những đường vân gỗ mờ dần đi khi anh chìm vào suy nghĩ của mình.

Sáng hôm nay, anh và Hongjoong đã ngồi live với nhau. Seonghwa đã rủ Hongjoong ngồi live chung. Mặc dù anh giả vờ như chẳng biết gì, anh biết bản thân mình và Joong chưa kết thúc buổi phát trực tiếp - chỉ hai người với nhau - trong một khoảng thời gian dài. Đó là điều mà Seonghwa cố tình tránh đi. Gần đây, anh có một lý do để tránh mặt trưởng nhóm của Ateez.

Hongjoong đương nhiên để ý điều đó bởi hai người luôn thân thiết và đột nhiên Seonghwa lại tránh mặt cậu.

"Seonghwa hết thương mình rồi mọi người à." Hongjoong nói trong buổi phát trực tiếp khiến tim Seonghwa muốn nhảy ra khỏi lồng ngực từ đường cổ họng.

Tại sao cậu lại nói nó vào lúc này? Seonghwa nghĩ thầm.

"Hwa ấy, mọi khi thường hỏi mình có muốn làm chung cái gì không..." vị trưởng nhóm bĩu môi.

"Thì tại vì cậu có ở nhà đâu!" Seonghwa bào chữa cho bản thân mình để chuyển chủ đề khác. Nhưng mà Seonghwa nói đâu có sai. Đặc biệt là gần đây, Hongjoong làm việc rất muộn và điều này làm Seonghwa dễ thở hơn một chút. Đại loại là... ít nhất nó cũng giúp việc tránh mặt cậu trưởng nhóm trở nên dễ dàng hơn.

Và Hongjoong đã thực sự nghĩ Seonghwa sẽ vui vẻ hơn nếu không có cậu ở kí túc xá. Xem xét những hành động gần đây của Seonghwa, chắc chắn cậu sẽ nghĩ như vậy - nhưng nó càng không giống sự thật thì càng tốt.

Seonghwa nhớ Hongjoong rất nhiều. Hai người có gặp nhau khi cùng cả nhóm tập vũ đạo, có thể nói là chỉ nhìn thấy nhau thôi chứ không phải là một cuộc gặp đúng nghĩa. Buổi mukbang họ làm hôm nay là buổi mà hai người có thể nói là gần gũi với nhau nhất trong tuần. Thậm chí là chỉ cần ngồi gần Hongjoong thôi cũng đã khó rồi.

Hongjoong đã nói rằng hôm nay cậu sẽ về kí túc xá. Đã khá muộn rồi nhưng Seonghwa quá phấn khích đến không thể ngủ nổi. Anh muốn gặp Hongjoong một lần trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Lý do mà Seonghwa tránh mặt trưởng nhóm là do anh đã bắt đầu để ý đến cảm xúc của bản thân.

Seonghwa thích Hongjoong.

Hai người luôn rất thân thiết với nhau và Seonghwa không muốn mạo hiểm tỏ tình nên anh chọn giữ khoảng cách một thời gian. Nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả. Đã hơn một tháng kể từ khi anh bắt đầu hành động này. Seonghwa đếm từng ngày một. Đây không khác gì sự tra tấn. Anh muốn nói chuyện với Hongjoong và thân thiết với cậu như trước đây.

Cảm xúc của anh vẫn không hề thay đổi. Có lẽ nó còn trở nên tồi tệ hơn. Lúc tập vũ đạo, tay anh bắt đầu đổ mồ hôi khi thấy cơ thể Hongjoong chuyển động theo nhịp nhạc. Cho dù có tránh mặt, không nói chuyện đi nữa thì cũng không có tác dụng vì chỉ cần nhìn thấy Hongjoong thôi là hình bóng cậu sẽ cứ xuất hiện trong tâm trí anh cả ngày.

Vì phải làm việc cùng nhau, Seonghwa sẽ nhìn thấy cậu hàng ngày và ngưỡng mộ cậu trong từng nền tảng. Anh đã cố gắng tập trung vào phần vũ đạo của mình nhưng người trưởng nhóm đã thật sự gây khó khăn cho anh với phần vũ đạo lôi cuốn của cậu, cái vũ đạo đó như khiến cậu đang bay qua từng bài hát một cách dễ dàng.

Khi Hongjoong dành lời khen Seonghwa vì lời hứa cho cả nhóm vào buổi hát trực tiếp vào sáng nay, Seonghwa gần như vỡ òa.

"Thật ra, một trong những lí do mà mình thích Seonghwa rất nhiều..."

Seonghwa cảm thấy tim anh đập nhanh hơn và anh phải cắt lời cậu.

"Im lặng đi. Đừng nói gì nữa".

Nhưng Hongjoong vẫn tiếp tục và nhìn Seonghwa bằng ánh mắt ngọt ngào. Seonghwa đã phải tập trung cao độ để không bỏ chạy khỏi căn phòng đó.

Seonghwa giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía cửa phòng. Anh ngồi dậy ôm hai chân mình sát vào ngực rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Anh đã làm điều này vài lần rồi nhưng lần nào cũng là thành viên đi qua gõ cửa hỏi anh có muốn ăn chút gì không.

Nhưng lần này không có ai gõ cửa cả. Cánh cửa mở ra và Hongjoong xuất hiện trong tầm mắt. Anh cảm giác môi mình hơi nhếch lên khi thấy cậu trưởng nhóm kiệt sức ném chiếc túi của mình (có lẽ nó chứa đầy những nốt nhạc và bản nhạc) về phía anh.

"Này, mình mang trả cậu-"

Seonghwa không thể ngăn nổi bản thân mình nữa. Anh đã tránh mặt cậu trưởng nhóm nhỏ bé mà anh vô cùng yêu mến nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Chỉ cần nhìn thấy cậu đứng đó, cả một ngày dài mệt mỏi của anh đều tràn ngập hạnh phúc. Seonghwa đứng dậy rồi ôm Hongjoong thật chặt.

Hongjoong đã rất ngạc nhiên vì anh không thường thể hiện tình cảm của mình, cậu cố gắng đẩy Seonghwa ra một chút.

"Cậu về rồi!" Seonghwa thở ra, phớt lờ phản ứng của Hongjoong. Hongjoong giờ đang yên phận mà nói với giọng hơi nghẹt vì mặt cậu đang úp vào ngực Seonghwa.

"Đương nhiên rồi, mình đã nói với cậu rằng mình sẽ về mà." Hongjoong khá bối rối nhưng cậu cảm thấy vui khi ở trong vòng tay của Seonghwa. Cậu vòng bàn tay nhỏ bé của mình ôm lại anh và tận hưởng khoảnh khắc đó. Cậu không biết từ khi nào mà Seonghwa đã thể hiện lại cái khía cạnh này. Anh luôn tỏ ra dễ thương với Atiny nhưng lại chẳng thể hiện cảm xúc gì với Hongjoong trong một thời gian và điều này khiến cậu lo lắng.

"Tối nay cậu ngủ với mình đi!" Seonghwa buột miệng, vuốt ve mái tóc màu hồng của Hongjoong. Màu này rất hợp với cậu và cả mùi hương của cậu cũng thật tuyệt vời ngay cả sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Lần này Seonghwa để Hongjoong đứng xa hơn một chút, vừa đủ để hai người nhìn vào mắt nhau. Hongjoong bối rối không hiểu ý của Seonghwa nên đã không nói gì trong một khắc. Seonghwa dường như đang đợi câu trả lời của cậu nên Hongjoong đã nhắc anh rằng đây cũng là phòng của cậu.

"Tối nay, cậu và mình, ngủ ở giường dưới." Seonghwa nói rõ hơn. Đôi mắt của anh còn mở to và đáng yêu hơn bình thường. Đó là aegyo mà Hongjoong đã thấy từ anh nhiều nhất... nhưng kể từ khi anh bắt đầu phớt lờ cậu thì không.

"Hai người thì nằm làm sao được. Đây là giường đơn mà..." Hongjoong giải thích mặc dù cậu muốn đồng ý vì cái aegyo kia lắm.

"Không sao hết!" Seonghwa vừa nói vừa kéo cậu về phía giường. Anh nằm xuống rồi kéo Hongjoong nằm lên người mình. Trưởng nhóm giật mình thốt lên một tiếng như mèo kêu khiến tim Seonghwa như tan chảy.

Hongjoong cố gắng điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái hơn. Tuy nhiên, điều này hơi khó khăn cho Seonghwa. Mùi hương của Hongjoong tràn ngập trong phổi và cơ thể ấm áp của cậu đang cọ xát vào anh dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Seonghwa rất nhớ người bạn đồng niên nhỏ bé này của anh nhưng anh muốn một thứ gì đó hơn thế nữa mà cảm giác không thể chấp nhận được.

Hongjoong đổi tư thế, chân cậu vô tình lướt qua đũng quần của Seonghwa. Cậu hoàn toàn không biết mình đang làm gì và người nằm dưới cảm thấy như thế nào. Seonghwa cắn môi cố gắng không để Hongjoong phát hiện anh đang phản ứng với cậu. Nhưng Hongjoong lại cựa mình và lần này chân của cậu đã gây bất lợi cho người anh em của Seonghwa. Seonghwa cảm thấy nó đang cương lên và anh cần phải ngăn Hongjoong lại.

Lần này Seonghwa lật người. Bây giờ thì anh đang nằm trên Hongjoong và đã khiến cậu mất cảnh giác một chút.

"Cậu di chuyển nhiều quá." Seonghwa nói với giọng trầm thấp, nhếch môi nhìn Hongjoong đang thở gấp vì giật mình.

"Mình xin lỗi, mình chỉ muốn nằm thoải mái hơn một chút." Hongjoong cắn môi. Hành động này ngay sau đó đã bị ánh mắt của Seonghwa thu lại. Mắt anh nhìn xuống môi của Hongjoong và dừng ở đó. Anh muốn tiến lại gần hơn mà quên mất rằng bản thân đang bị kích thích vì áp sát vào người Hongjoong.

Ngay lập tức, Hongjoong đã nhận ra sự bất thường nhưng cậu đang bị mắc kẹt giữa Seonghwa và chiếc giường tầng cũ này.

"Ưm... mình có thể ra ngoài nếu cậu... muốn giải quyết chuyện đó." Hongjoong lại cắn môi khiến Seonghwa - người vẫn dán chặt mắt vào môi cậu - phát điên.

"Vậy tại sao cậu không giúp mình?" anh hỏi với giọng hơi khàn. Khuôn mặt của anh chỉ cách Hongjoong vài inch, khiến cậu không dám thở đều vì sự gần gũi như này.

"Gì?" cậu hỏi nhỏ và cố gắng đẩy Seonghwa ra một lần nữa nhưng không đủ mạnh. Seonghwa nắm lấy cổ tay cậu và khóa lại trên đỉnh đầu.

"Cậu đã nói rằng cậu muốn mình chơi cùng cậu mà." Seonghwa trêu trọc khi đề cập đến buổi live sáng nay. Anh bắt đầu di chuyển khuôn mặt của mình đến gần cổ của Hongjoong, chạm vào làn da trắng mịn của cậu.

"Đây không phải những gì mình đã nghĩ!" Nhưng Hongjoong thực sự không thể làm gì cả. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Seonghwa và người anh em cứng rắn của anh đang áp sát vào cậu. Hongjoong cũng bắt đầu trở nên khó khăn trong việc hô hấp khi Seonghwa ấn môi anh lên xương quai xanh của cậu.

Lưỡi của Seonghwa di chuyển đến tai cậu và để lại một vết đo đỏ khi đi qua. Vào buổi live sáng nay, Hongjoong đã trêu Seonghwa về cách anh di chuyển lưỡi trong phần vũ đạo, và Hongjoong sẽ không bao giờ xem nó một cách bình thường được nữa.

Seonghwa từ từ ấn môi anh xuống môi Hongjoong, cậu hiện đang cứng đờ người. Seonghwa làm vậy để thử cậu. Và người nhỏ hơn rõ ràng muốn nhiều hơn thế. Hongjoong đã nhấc đầu khỏi gối khi môi hai người tách ra, cậu đang cố gắng kéo dài nụ hôn.

Seonghwa đặt môi mình trở lại môi Hongjoong. Chúng mềm và có vị sữa chua sô cô la, thứ mà Hongjoong khẳng định sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn. Anh muốn bao phủ từng inch trong miệng cậu và để lưỡi tự do khám phá nó sau khi Hongjoong chấp nhận sự xâm nhập bằng cách hé môi.

Hongjoong cố gắng thở giữa nụ hôn mà anh dành cho cậu. Điều này càng khiến Seonghwa muốn nhiều hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro