10. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới khung cảnh lãng mạn và yên ắng thế này, Taehyung lẫn Jungkook lại chẳng muốn nói bất cứ điều gì với nhau hòng không muốn phá tan không khí hiện tại. Jungkook lần đầu biết đến hoàng hôn cũng đẹp như bình minh, cũng đẹp như đêm trăng và lại càng đẹp như đêm sao sáng mà mỗi đêm em thường ngắm.

Mỗi thời điểm Jungkook lại thấy thiên nhiên mang một vẻ đẹp khác nhau. Rực rỡ, lắng đọng, trầm ấm, tươi trẻ cũng đều không giống nhau. Và còn một điều em chắc chắn nữa, chính là cảm xúc trong mình cũng theo thời gian mà thay đổi....

Nhận ra giờ chẳng còn sớm, Taehyung đề nghị nên trở về nhà trước khi mẹ em xách chổi ra trước cửa đón.

Cả hai ngồi trên xe, tiếp tục im lặng. Không nói, không nhìn nhau, đến cả thở cũng không dám thở quá mạnh. Phải chăng có một điều gì đó, khiến mức độ ngại ngùng giữa họ tăng lên như thế? Và điều đó là gì, thì chính họ mới là người có câu trả lời.

"Tới rồi." Dừng trước cửa nhà em, Taehyung thấy đèn phòng khách nhà em vẫn còn sáng.

"Hôm nay thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Em đã rất vui ạ."

"Em vui là tốt rồi." Đến bây giờ hắn mới cười trở lại, nhưng trên gương mặt vẫn phảng phất đâu đó sự căng thẳng.

"À mà... chuyện quan trọng anh muốn nói với em, rốt cuộc là..?" Đi đây đó với hắn cả ngày, Jungkook chỉ mong mỏi được nghe điều quan trọng mà hắn nhắc đến là gì. Cũng không rõ rốt cuộc em mong đợi gì từ hắn, nhưng trong lòng cứ cồn cào cả lên, hồi hộp chẳng thua gì hắn.

"Ừm thật ra anh.." Khó nói, thật sự rất khó nói.

"Không sao, c-chắc anh chưa sẵn sàng nhỉ? Có vẻ là quan trọng thật. Vậy thôi, em... vào nhà anh nhé?" Jungkook cố nở nụ cười, nhưng nó sượng trân, không có tí cảm xúc nào.

Taehyung nghe thế thì hoảng loạn chồng lên hoảng loạn. Hắn hít một hơi thật sâu, lại thêm một hơi nữa, dưới sự chứng kiến của em, hắn mạnh dạn thở hắt một hơi cuối, mở lời.

"Jungkook, anh thích em." Chỉ có mấy chữ như thế, sao lại khó nói ra đến vậy?

"..." Em im lặng, dường như nhận ra hắn vẫn còn vế sau. Trái tim em đập nhanh hơn một chút, chỉ một chút thôi. Jeon tự trấn an, chắc nó chỉ là do em hơi bồn chồn.

"A-anh thích em, thật sự thích em. Jungkook, không biết em có phiền không, nếu như anh theo đuổi em?" Dùng hết can đảm của cuộc đời, hắn mới dám hỏi như thế. Người như hắn, liệu Jungkook có ghét, hay không?

Lồng ngực bạn nhỏ Jeon lại cảm nhận được thứ bên trong đập đến kịch liệt, hệt như có thể nhảy phọt ra khỏi vị trí của nó mà thét lên rằng 'em cũng thế, em đồng ý'. Nhưng tận sâu bên trong đó, lí trí lẫn trái tim lại đang đánh nhau một trận lớn, nhất thời khiến em đơ cả người, hai mắt không buồn chớp nữa. Trông thấy vẻ mặt mong chờ của hắn, em chỉ biết thở dài.

Lúc này đôi mắt mới cụp xuống, nỗi hoảng loạn ập đến thế chỗ cho sự ngơ ngác. Hắn vẫn nhìn, vẫn chờ đợi, vẫn mong mỏi một tín hiệu tích cực từ em nhưng lại chẳng nhận được gì.

Có đôi chút thất vọng.

"Em.. em.." Jungkook mấp máy vài từ nghe không rõ lát sau lại ngước lên nhìn hắn vẫn chung thuỷ giữ y nguyên trạng thái gương mặt đó. Em không biết, thật sự không biết phải làm sao cả.

Lần đầu tiên em được tỏ tình.

Lần đầu tiên em được nghe có người nói thích em.

Lần đầu tiên em được người khác xin theo đuổi.

Và lần đầu tiên, Jungkook bối rối đến như vậy.

Có lẽ, em cần thêm thời gian. Jungkook chưa thống nhất được cảm xúc của bản thân. Rốt cuộc là xem hắn như 'anh em' mà chính mình tự nói, hay là có một cảm xúc nào đó đang le lói trong trái tim nhỏ.

"Jungkook, em ổn chứ?"

"Em.. anh.. em không biết, không biết nữa." Jungkook nói chuyện lí nhí trong cổ họng, dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể nghe được.

Jeon Jungkook lúc này hoảng loạn đến không nhận thức được gì nữa. Em gom sạch mấy món đồ của mình, nhanh chóng mở cửa lao ra khỏi xe. Một màn như vậy làm hắn chẳng kịp định hình được gì cả. Đến khi hiểu ra, em đã khuất bóng sau cánh cổng sắt..

Vậy là hắn bị từ chối rồi ư? Mối tình đầu của hắn, trôi qua nhanh chóng như thế à? Cảm giác buồn bã, mất mát này, là thất tình đúng chứ? Thật khó chịu!

Jeon Jungkook chạy vút vào trong nhà, bỏ mặc hết mọi thứ chỉ cắm đầu chạy thật nhanh về phòng. Ngay cả tiếng gọi hỏi han của mẹ, Jungkook cũng không quan tâm, bây giờ, đầu óc em trống rỗng. Nằm phịch lên giường, em nhớ ngay đến đám bạn của mình. Chỉ vừa hôm qua thôi, bọn nó còn bảo dù khó khăn cỡ nào cũng luôn bên cạnh em.

Và bây giờ, chỉ có bọn nó mới có thể giúp đỡ và lắng nghe em.

Nghĩ là làm, Jungkook rút điện thoại từ túi quần mình, mở khoá, bấm vào biểu tượng IG, mở khung chat của hội rồi nhập một dòng tin vào. Ngay lập tức, cả đám xôn xao trả lời. Điều này cũng khiến Jungkook nhẹ nhõm hơn một chút.

.

--- (Group chat) ---

Có phúc cùng hưởng, có hoạ tao bỏ chạy
_

jungkook.97
Alo anh em cíu trẫm

.

.

.

.

.

______

Người ta tỏ tình mà bỏ trốn là sao hở bé :))
Nghe tên group của mấy nhỏ là thấy uy tín ròi đó nhen 😂
*Happy Birthday Namjoon của Nủn 🤩*

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro