9. Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu được ngồi trên xe sang, Jungkook có chút bỡ ngỡ. Em nhỏ vừa leo lên xe, đã ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt hiện lên sự tò mò đối với mọi thứ. "Có nên selfie một tấm về khoe tụi kia không?" là câu hỏi hiện ra trong đầu em ngay lúc này.

"Hôm nay ngày nghỉ, em muốn đi đâu đó không?" Taehyung mỉm cười nhìn nhóc con đang loay hoay dòm ngó mọi thứ trong xe. Nếu hắn mà không mở lời trước, có thể cậu bạn nhỏ hiếu kì này sẽ khám phá xe hắn đến chiều cũng được ấy chứ.

"Em sao cũng được. Nhưng mà.. không phải anh có chuyện gì muốn nói với em ạ?"

"Cái đó nói sau cũng được, chắc em đói rồi, đi ăn sáng nha?"

Jeon Jungkook nhìn hắn rồi gật đầu, ngơ ngác nhìn ngang nhìn dọc khi thấy Taehyung kéo cọng dây nào đó bắt ngang qua người.

"Anh, em cũng muốn!" Jungkook chỉ tay vào đai an toàn của hắn vừa cài vào ban nãy. Em thấy trên phim người ta ngồi xe hơi sẽ cài cái dây đó, hình như để an toàn. Jeon cũng muốn nữa, nhưng không biết nó ở đâu, vì đây là lần đầu em ngồi xe hơi.

"Nào, anh thắt cho em." Kim Taehyung phì cười trước độ ngốc nghếch của bạn nhỏ. Hắn hiểu sao nhóm bạn em một mực gọi là "đại ca" thật ngầu, nhưng lại thêm chữ "nhỏ" đằng sau rồi.

Taehyung chồm người kéo dây an toàn xuống rồi cài vào cho em. Suốt quá trình Jungkook kĩ càng quan sát, nhanh chóng tiếp thu để lỡ sau này có dịp đi xe hơi lần nữa, sẽ không bị người ta gọi là "hai lúa".

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook an ổn ở vị trí của mình, em nắm lấy đai an toàn ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, có vẻ đã sẵn sàng cho chuyến đi. Nhìn bộ dạng nghiêm túc này của em, hắn vừa thấy đáng yêu vừa cảm thấy buồn cười. Có lẽ đây là người duy nhất khiến hắn cười nhiều như vậy.

Biết làm sao đây, Jungkook vốn đã đáng yêu như thế rồi. Bảo em ngưng việc đó lại, đúng là khó hơn lên trời.

Kim Taehyung phóng xe lao nhanh trên đường. Trải nghiệm lần đầu ngồi xe xịn của em tuyệt ngoài sức tưởng tượng. Nếu phía trước là đường đua, chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều. Sau một lúc, hắn dừng lại trước một quán nhỏ. Hắn gỡ dây an toàn, nhìn em cười một cái rõ tươi rồi mới mở cửa chui ra khỏi xe. Loạt hành động này luôn có ánh mắt em dõi theo, Jungkook đang thắc mắc không biết liệu hắn sẽ chiêu đãi mình món gì.

Mười phút sau, hắn quay lại với túi đồ trên tay. Leo vội lên xe, Kim Taehyung mở túi lấy ra một phần bánh sandwich đầy ụ cho em, phần còn lại cho hắn.

"Quán này rất ngon đó, em thử đi. Sáng nào vội anh đều đến đây mua sandwich."

"Dạ, em cảm ơn."

"À, anh còn đi mua nước nữa, phòng khi em khát." Taehyung chu đáo như thế là cùng, đưa chai nước còn mới cho em.

Cả hai im lặng ngồi ăn trên xe, thấm thoát đến khi nhìn vào đồng hồ điện tử trên xe thì đã gần 10 giờ sáng.

Ăn no nê, Jungkook ngã người ra ghế thở đều. Đứng như hắn nói, quán này thực sự bán thức ăn rất ngon, em sẽ thêm vào danh sách các quán ăn yêu thích. Tuy nhiên, nơi này khá xa với trường, e rằng chỉ có hôm nào cố gắng đi sớm một tí mới kịp mua rồi quay lại trường. Cho dù là như vậy, với một người luôn đi học đúng giờ, không dư không thiếu giây nào thì việc này khá là khó. Nói đúng hơn là Jungkook thực sự không thể dậy sớm hơn được.

"No thật đó." Jungkook xoa xoa bụng tròn, cười khà khà nhìn tấm ảnh chụp bữa ăn miễn phí sáng nay. Định bụng chốc nữa sẽ khoe với tụi kia.

"Em có muốn đi dạo Seoul với anh không?"

"Dạ? Thế có phiền anh không ạ? Thôi anh cứ chở em về nhà được rồi, em không sao."

"Có gì đâu, dù sao hôm nay anh cũng rảnh."

"Thật chứ ạ?" Jungkook nheo mắt nhìn hắn, rồi còn xoa xoa cằm y như ông cụ non. Hắn phì cười, vươn tay đến vò lấy đầu nhỏ của em khiến tóc tai cứ vậy mà rối tung cả lên.

Dù sao hôm nay Jungkook cũng không có dự định chơi bời gì, nếu ở nhà thì chỉ có báo mẹ, nằm chơi game thôi. Ra ngoài hít thở một chút, cũng như thăm thú Seoul rộng lớn so với cậu nhóc bé nhỏ như em, và có thể đến những nơi mà em chưa từng được tới.

Thấy em im lặng không nói gì thêm nữa, hắn tự cho rằng đây là tín hiệu của sự đồng ý. Nụ cười trên gương mặt vốn tươi rói từ sáng nay bây giờ càng rõ ràng hơn. Hắn tự nghĩ, chỉ là một cậu nhóc cấp ba bình thường, tại sao lại khiến hắn mỗi lần thấy hay nghĩ đến đều bất giác mà mỉm cười. Đúng là lạ thật!

Kim Taehyung đưa em nhỏ đi đây đi đó khắp nơi trên con xe sang của mình. Chỗ em đang ngồi cũng là chỗ mà hàng ngày mẹ hắn ngồi. Mẹ từng bảo ngoài mẹ và người yêu hắn ra, đừng cho bất kì ai được phép ngồi ở đây. Mẹ hắn rất ghét thể loại trà xanh trà đỏ gì đó, nên nhắc hắn rất kĩ. Đâm ra hắn thành lập cái thói quen luôn để trống ghế phụ lái.

Hắn rất khó chịu nếu ai ngồi vào chỗ này, nhất là mấy người được đồn là có tình ý với hắn trong công ty. Tuy nhiên Jungkook hôm nay lại tự nhiên leo lên chỗ này, mà Taehyung không phản ứng gay gắt như những người khác. Liệu rằng hắn có tự cho phép em trở thành ngoại lệ đặc biệt của riêng hắn không?

Dạo phố đến tầm trưa, Taehyung ghé một tiệm bán máy chơi game và đĩa game, cho em dạo quanh một chốc. Thứ nào em muốn mua, hắn đều mua cho. Một nhân viên văn phòng như hắn, lao lực làm việc mấy năm trời cực khổ cũng chỉ mong có người để bản thân chấp nhận vung tiền cho thôi.

Cứ vậy mà đến chiều, Taehyung quyết định đưa em đến nơi cuối cùng trước khi trả em về nhà và nói ra chuyện quan trọng mà bản thân hắn giữ từ sáng đến giờ.

Bầu trời khoác lên màu áo hoàng hôn, những tia nắng gắt gao kia cũng trở nên dịu nhẹ hơn khi mặc lên chiếc áo mới. Jungkook nhẹ đáp người xuống mặt cỏ phẳng lì, phía trước là bờ hồ trong veo, lăn tăn gợn sóng. Em nhắm mắt hít một hơi thật sâu, để mặc những cơn gió chiều phả vào mình. Cơn gió bồng bềnh đến nỗi Jungkook cảm tưởng như mình có thể bay lên, chu du trên bầu trời xinh đẹp toả ánh nắng vàng.

Vừa hay 'cảnh đẹp' kia lại được Taehyung thu gọn vào tầm mắt, hắn thầm ví von 'cảnh đẹp' này với màu hoàng hôn ngả vàng cam. Đến hiện tại, hắn đã chắc chắn hơn cảm xúc của mình là thật, chưa bao giờ là nhất thời cả.

.

.

.

______

Dài quá, chap nữa mới chấn động nha=))))
*buồn ngủ ríu cả mắt nhưng vẫn cố lên chương cho các chị nè
Ngủ đêy, mọi người ngủ ngon nha 😴*

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro