1. Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai có thể lựa chọn cách mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể quyết định được rằng chúng ta sinh ra để làm gì.

Đó là bài học đầu tiên mà người bố vĩ đại của Jeon Jungkook dạy cho cậu khi cậu cảm thấy chán ghét sự xa lánh của mọi người và bạn bè xung quanh. Chắc mọi người cũng tự hỏi là vì sao đúng không nhỉ? Tất nhiên mọi thứ trên đời đều có lí do riêng của nó, và lí do cậu bị xa lánh như thế cũng là bởi gia tộc của cậu là một gia tộc xã hội đen - mafia khét tiếng.

Nhưng không phải tất cả mafia đều chỉ biết giết người, đánh bạc hay làm ăn bất chính. Gia tộc của cậu cũng có tập đoàn riêng để kinh doanh đàng hoàng. Tuy vậy có vẻ không mấy ai hiểu hết được điều đó, họ luôn đánh đồng bố cậu, anh trai cậu, các anh vệ sĩ nhà cậu - những người với vẻ mặt hung tợn và thân hình cao lớn đó đều xấu xa như nhau. Chính vì cái bóng lớn như thế nên dù Jeon Jungkook có vẻ ngoài hơi nhỏ nhắn so với cả gia tộc đi chăng nữa, thì ai cũng đều cảm thấy sợ hãi cậu.

Đôi khi cậu rất ghét cảm giác bị cô lập này, ghét bị mọi người chỉ trỏ và nói xấu về mình hay gia tộc của mình, nhưng biết thế nào được, Jeon Jungkook cậu sinh ra vốn dĩ đã được định sẵn sẽ kế thừa gia tộc này cùng anh trai rồi.

"Hôm nay không cần để các anh đưa con đến trường đâu." Jeon Jungkook ăn xong bữa sáng liền quay ngoắt sang nói.

"Lại giở chứng gì nữa thế, con trai?" Người phụ nữ với vẻ ngoài nhã nhặn, sang trọng buông nĩa xuống rồi nhìn cậu con trai bướng bỉnh của mình, chỉ nhẹ giọng đáp lại.

"Mẹ, con không thích bị bàn tán, mọi người đều biết điều đó mà. Với lại, con cũng lớn rồi, tự bảo vệ được mình thôi." Nghe mẹ bảo mình bướng bỉnh, Jungkook không cam tâm mà bĩu môi phản biện, lập tức bị gõ vào đầu.

"Bướng gì chứ, em nên nhớ em là ai." Jeon Junhyuk, anh trai của cậu, vươn tay gõ vào đầu nhỏ của cậu rồi đứng dậy.

"Em biết nhưng mà..." Họ Jeon nọ vẫn bĩu môi, nhưng hai tay lại ôm đầu.

"Biết thì tốt, đừng để bố nghe được, sẽ mắng em một trận ra trò. Bây giờ nhanh cái chân lên, anh chở đến trường."

Jeon Jungkook vùng vằng một lúc mới chịu xách cặp ra xe. Mẹ Jeon nhìn theo chỉ biết ngán ngẩm, mấy anh vệ sĩ cũng được lệnh của cậu chủ Jeon Junhyuk là không cần theo hai bọn họ. Cả gia tộc Jeon này ai chẳng biết nhóc út Jeon Jungkook bướng bỉnh đến mức nào. Chán ghét sự kiểm soát, yêu tự do, luôn muốn làm điều mình thích. Nhưng cái mong ước đó không biết lúc nào sẽ thành thực trong khi tương lai Jungkook sẽ thừa kế gia tộc này.

"Anh cũng có công việc riêng mà, cứ đưa rước em thế này không thấy phiền sao?"

"Phiền gì mà phiền, anh chỉ có một đứa em thôi, không bảo vệ em thì bảo vệ ai."

"Thì anh kiếm người yêu đi, rồi đá em sang một bên em cũng chịu."

"Khi nào em trưởng thành đi rồi hãy tính đến chuyện anh có người yêu."

"Em lớn rồi, em 20 rồi!" Người ta đã là sinh viên năm 2 rồi đó, vẫn chưa gọi là trưởng thành ư?

Junhyuk bĩu môi một cái dè bỉu rồi tiếp tục lái xe, mặc kệ nhóc út nhà mình đang phát tức với biểu cảm ban nãy của anh.

"À mà này, tối qua anh có nói chuyện với bố. Bố biết tên nhóc phiền phức nhà em lúc nào cũng khó chịu với mấy anh vệ sĩ nên đã đề nghị anh kiếm vệ sĩ riêng cho em. Thấy sao?"

"Rồi khác chỗ nào?"

"Thì... thay vì bên cạnh em là anh Kang, anh Do, anh Jim đến tận 3 người, thì giờ còn một người thôi."

"Bao nhiêu người thì em cũng bị kiểm soát bởi bố và anh. Không chịu!"

"Anh chỉ báo với em thôi, không phải hỏi ý kiến. Chiều nay tan học anh sẽ không đến đón, em muốn đi đâu thì đi, coi như cơ hội tự do cuối cùng của em. Nhưng trước giờ cơm phải về nhà, gặp vệ sĩ mới!"

"Phải như thế thật sao?"

"Ừ, hết cơ hội kì kèo rồi, giờ xuống xe, anh còn đi làm."

Jeon Jungkook vươn mắt cún nhìn Junhyuk, chiêu này bình thường xài rất hiệu quả nhưng một khi anh trai đã cương quyết thì dù Jungkook có quỳ xuống năn nỉ cũng chẳng có tác dụng. Thấy gương mặt không biểu hiện tí biểu cảm nào, Jungkook tự biết thân phận mà chui ra khỏi xe, đợi anh trai chạy vụt đi mới tay đấm chân đá giữa không trung, làm vài người đi ngang hơi hoảng loạn nhiều chút.

Ngồi vào vị trí của mình, Jungkook ngó một lượt xung quanh một cách cẩn trọng, dường như đang thăm dò điều gì đó. Đột nhiên phát hiện, ngang tầm ngồi của mình đối diện có một gương mặt xa lạ. Jungkook ngờ vực chớp mi hai cái, thầm đánh giá người ta từ trên xuống dưới. Mắt hẹp, mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, gương mặt góc cạnh, toát ra vẻ khó gần và giống như muốn bài xích tất cả những tác động xung quanh. Trang phục tương đối chỉn chu, với nước da ngâm và cao lớn, trông cực kì nam tính và vững chãi. Thêm nữa là tư thế ngồi cực kì nghiêm túc cứ như chính người đó đang ở trong một cuộc họp cực kì căng thẳng.

"Đáng sợ hơn cả ông Hyuk nữa."

Thầm thì một câu nói bé tí, nhưng tự nhiên người đó quay phắt sang nhìn cậu, đôi mắt không hề lay động chứa đầy sự khó chịu. Jungkook suýt nữa thì đứng tim, rồi từ từ lảng tránh ánh mắt của hắn. Cũng không phải hắn đã thấy hết việc cậu nhìn chằm chằm hắn rồi chứ? Xấu hổ chết mất, bây giờ tìm lí do gì phù hợp đây?

"Taehyung, tự nhiên lại xuống đây ngồi là sao?"

Ánh mắt đang dò xét cậu chuyển hướng sang phía cửa lớp phát ra tiếng gọi. Rồi một thanh niên trên người có khoác đồng phục khoa kiến trúc chạy đến, đồng thời cũng gây sự chú ý với mọi người.

'Thầy đang tìm mày kìa, tự nhiên khi không xuống đây làm gì chứ?" Anh chàng khoa kiến trúc hớt hải thở gấp, tay lôi lôi kéo kéo vạt áo của người kia.

"Tao nói mày là có việc mà." Người đó trả lời, tông giọng trầm và lạnh ngắt như băng.

"Việc gì hả mày? Sang nhầm khoa Mĩ thuật thì thôi, còn xuống lớp năm 2 ngồi?"

"Thì tao có việc."

"Thôi thôi tao không quan tâm, đi nhanh, thầy hối nãy giờ kìa."

Thanh niên kia kéo người đi, lúc này Jungkook mới phát hiện trên tay hắn có cầm theo áo đồng phục của khoa kiến trúc. Trường cậu đang theo học từng khoa và từng năm sẽ có các màu và kiểu dáng đồng phục khác nhau, nên cũng không khó để nhận ra kia vừa là áo khoa kiến trúc mà còn là của năm 3 nữa. Cũng không biết lí do gì mà sinh viên năm 3 khoa kiến trúc lại có mặt ở đây.

Nhưng gạt bỏ hết mọi thứ qua một bên, Jungkook lấy tập sách và dụng cụ màu vẽ, hoàn thành nốt bức tranh còn dang dở của mình.

.

Giờ nghỉ trưa, Jungkook vác theo túi dụng cụ vẽ đi xuống nhà ăn. Nhìn đồng hồ đeo tay vài giây liền trầm ngâm mà thở dài, chọn đại một bàn trống rồi yên vị, cậu vốn cô đơn như thế lâu rồi. Học một mình, chơi một mình, ăn uống một mình, làm gì cũng chỉ có một mình.

Khay thức ăn đặt xuống đối diện cậu, Jungkook đang tô tô vẽ vẽ thì ngước lên nhìn, suýt đứng tim hai lần vì một người.

"Anh.. anh.."

"Xin phép ngồi đây, được chứ?" Xin phép hay đi đòi nợ vậy?

"Ờ ờm..." Nếu không cho thì cậu có bị đánh hay không, đáng sợ thật đó.

Jungkook hơi e ngại không biết đáp trả ra sao. Nhìn cậu lúng túng dòm ngó xung quanh thì ai đó cũng hiểu ra vấn đề, chẳng đợi cho phép đã lập tức ngồi xuống.

"Hết chỗ trống rồi."

"À, sao cũng được, miễn là anh không sợ bị trở thành tâm điểm chú ý."

Jungkook lí nhí dần, bản thân cũng nghĩ nói thế là tự châm biếm chính mình thôi, không ngờ người đối diện tai thính không kém, môi nhếch lên nụ cười khó hiểu, điệu dạng vẫn là đang thưởng thức bữa trưa nhưng lời nói lại không như thế.

"Họ thích nói gì thì nói, lăng mạ người khác cũng không khiến họ tốt đẹp hơn đâu."

"Anh.. nghe à?"

"Ừ, không cố ý đâu, xin lỗi."

Jungkook gật gật đầu đã hiểu, trên môi xuất hiện nụ cười thương mại. Lắc đầu quên đi mọi chuyện, cậu tiếp tục tập trung hoàn thành bài làm của mình. Phải nói là tập trung đến độ mà khi ngước lên lần nữa vì cơn mỏi cổ, Jungkook đã không thấy người kia đâu, thứ còn sót lại duy nhất là một túi bánh mặn nho nhỏ nằm ngay ngắn trên bàn kèm một chiếc giấy note nhỏ đính trên đó.

Bỏ bữa là không tốt, 'Cứng đầu'!

"Gì chứ, còn gọi mình là cứng đầu?" Jungkook trề môi phán xét, nhưng cũng với tay lấy cái bánh nhỏ.

Mặc dù nói là giận đấy nhưng người ta cho đồ thì vẫn ăn đó nha. Jungkook xử lí xong cái bánh cũng là lúc cần quay lại tiết học. Cậu nhanh chóng dọn dẹp đồ rồi chạy đến lớp.

Giờ tan học cuối cùng cũng đến, Jungkook vác theo bài tập vừa được thầy giáo chấm đứng trước cổng, như một thói quen chờ anh trai đến đón. Nhưng lại chợt nhớ ra, anh ta đã thả cho cậu tự do hết hôm nay mà. Nhìn đống đồ trên tay mình, Jungkook không biết quyết định bỏ đi chơi là đúng đắn hay không, vì những thứ này đang là gánh nặng của cậu. Thở dài thườn thượt, cậu bước chân chậm rãi trên con đường quen thuộc.

Bước chân không có mục đích, không có phương hướng và cũng không biết đâu là điểm dừng, rồi khi nhận thức được, cậu đã có mặt ở công viên gần nhà. Hình ảnh cậu cùng anh trai, bố mẹ chơi đùa ở đây, xung quanh còn có nhiều vệ sĩ vây quanh, mặc dù nhìn vào có hơi kì lạ, nhưng đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cậu đến hiện tại. Còn giờ thì khác rồi, từ khi có nhiều gia tộc hay băng đảng ganh ghét bố cậu, thì Jungkook trừ khi đi học thì còn chẳng thể bước ra khỏi cổng nhà nửa bước.

Biết rằng điều đó là tốt cho cậu, nhưng Jungkook cảm thấy ngột ngạt chứ, cảm giác không khác gì bị giam lỏng trong ngục tù. Ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, Jungkook lấy tai nghe và dụng cụ vẽ, vừa hoà mình cũng giai điệu vừa phác họa lại khung cảnh tuổi thơ trước mặt. Sở thích của cậu là vẽ tranh, nhưng bố lại không nghĩ đó là sở thích đáng có của một người đàn ông sắp tới sẽ kế thừa gia tộc. Nhưng vì bố thương cậu rất nhiều, nên cũng không phản đối việc cậu vẽ tranh hay chọn học ở ngành Nghệ thuật. Được như thế đối với Jungkook đây là may mắn lắm rồi.

Những bước cuối cùng của bức tranh đã hoàn thành, Jungkook giơ cao ngắm nghía rồi mỉm cười thật tươi. Anh trai cũng từng nói lúc cậu vẽ tranh, là khoảnh khắc Jungkook hạnh phúc nhất, hiện rất rõ trên gương mặt điển trai. Sau khi dọn dẹp thì Jungkook đứng dậy, mở điện thoại nhìn thoáng qua sắp đến giờ cơm, nên đã nuối tiếc mà rời khỏi công viên, thong thả quay về nhà.

Sự tự do đến đây là kết thúc...

.

.

.

______

Shortfic thoy nha=)))))

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro