2. Vệ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng nhà từ từ hé mở, mấy anh vệ sĩ áo đen cao lớn chạy ra, nhìn ngó xung quanh cổng nhà rồi hộ tống Jungkook vào trong, cẩn thận kiểm tra mọi thứ mới đóng cổng rồi đi vào theo sau đó. Quản gia nhắc nhở cậu tắm rửa rồi xuống ăn cơm, Jungkook cũng ngoan ngoãn làm theo, giao lại cặp sách và dụng cụ cho anh Kang, nhờ anh cất hộ, rồi mệt mỏi quay cổ vài cái, sau đó lên phòng.

Đến khi Jungkook sẵn sàng tiếp nhận thêm thành viên mới xuất hiện trong cuộc sống của mình, thì cả nhà đã đông đủ ở bàn ăn.

"Bố, mẹ, anh."

"Ngồi đi con." Mẹ cậu cười hiền dịu nhìn cậu.

Jungkook ngồi xuống chỗ của mình, rồi chỉ thấy bố ra hiệu cho bác quản gia, một lát sau, từ phía sau cậu, một cánh tay đặt dĩa rau trộn xuống bàn.

Ban đầu Jungkook cũng nghĩ đó là bàn tay của anh Kang hay anh Do hoặc là anh Jim, nên đã lên tiếng cảm ơn cho đúng phép tắc. Nhưng khi được anh trai giới thiệu đó là vệ sĩ mới của cậu, Jungkook bất ngờ quay lại nhìn. Lúc này người kia còn chưa kịp quay về dáng đứng ban đầu, thế nên hai gương mặt gần nhau, làm Jungkook hơi lùi lại một chút vì ngạc nhiên. Rồi đến khi nhìn thật kĩ gương mặt đó, cậu hốt hoảng ú ớ mấy từ, người kia cũng trở về tư thế đứng chấp hai tay phía trước, vẻ rất trang nghiêm.

"B-bố.. đây.. đây là.."

"Là đàn anh con gặp sáng nay, bố đoán đúng chứ?"

"Vâng, nhưng sao.. sao có thể.."

"Bình tĩnh lại trước, con đấy, xem bộ dạng mình đi kìa."

Jungkook biết bản thân hiện tại trông rất buồn cười, nên đã định lại tinh thần, chú ý lắng nghe những gì bố Jeon sắp nói.

"Cậu ấy là Kim Taehyung, từ nay sẽ trở thành vệ sĩ của con. Con cũng đang tự hỏi sao lại là cậu ấy đúng không? Taehyung là trẻ mồ côi trong trại mồ côi của chú con, bố rất ưng ý cách làm việc nghiêm túc và tính cách ngay thẳng của cậu ấy, nên đã âm thầm thu nhận rồi đào tạo kĩ năng cơ bản để cậu ấy có thể trở thành vệ sĩ tốt, bảo vệ cho con. Nhà mình cũng không vô tâm đến mức không cho phép Taehyung tiếp tục học hành, chọn vào ngành mà cậu ấy thích, nên con gặp cậu ấy ở trường cũng không có gì lạ cả."

Jungkook len lén quay lại phía sau nhìn trộm vệ sĩ mới, chỉ thấy hắn im lặng lắng nghe với gương mặt lạnh lùng, giống như chỉ chú tâm vào lời của bố cậu. Cái này lại quá giống anh Jim đi, dần dần thân thiết thì cơ mặt của anh ấy cũng hiền hoà hơn trước rất nhiều, ít nhất là đối với cậu thôi. Thất vọng về độ lạnh lùng của người nọ, Jungkook bĩu môi quay lại bàn ăn.

"Được rồi, cả nhà cũng mau ăn đi. Taehyung, cậu muốn ăn gì cứ nói với quản gia làm cho, nhà ta không bạc đãi bất kì ai cả."

"Vâng, cháu ăn gì cũng được thưa ông chủ."

Bố Jeon rất hài lòng với thái độ này của hắn, gật đầu vô cùng hoà hoãn. Rồi mọi người xung quanh đều lui xuống bếp dùng bữa, để lại không gian cho gia đình bốn người. Đến khi bữa tối kết thúc, cả nhà tập trung đông đủ ở phòng khách.

"Từ nay Taehyung sẽ đi học cùng con, bảo vệ con. Phòng của cậu ấy bố cũng đã sắp xếp ngay bên cạnh, có gì cứ tìm Taehyung, biết chưa?"

"Dạ bố."

"Tốt, còn cậu, từ nay thay tôi chăm sóc thằng út lì lợm này, vừa bảo vệ cũng vừa bầu bạn với nó. Tôi tin tưởng cậu, mong cậu không làm tôi thất vọng."

"Vâng, thưa ông chủ."

"Ừ, hai đứa về phòng học bài được rồi, ở đây người lớn nói chuyện."

"Dạ. Bố, mẹ, anh hai, ngủ ngon ạ. Mọi người cũng thế nhé!"

Jungkook tươi cười rồi vẫy tay các thứ, hôn má chúc ngủ ngon bố mẹ rồi cũng lon ton lên phòng với cái đuôi theo sau mang tên Kim Taehyung.

"Anh.. cho em ngó phòng một tí được không?"

"Được, nhưng cậu chủ không cần xưng anh-em với tôi đâu. Tôi sợ ông chủ sẽ không thích."

"Không cần sợ đâu, có gì em sẽ nói bố cho. Với lại bố cũng nói anh bầu bạn cùng em mà, không có bạn bè nào lại xưng hô kiểu cứng ngắt như thế, còn 'cậu chủ' nữa chứ. Không thích đâu!"

"Tôi biết rồi, cậu chủ."

"Biết rồi mà như thế sao? Đúng là như khúc gỗ."

Jungkook xua tay không hài lòng rồi ló đầu vào phòng Taehyung nghía một lúc, mới tặc lưỡi chê là phòng quá bé. Nhưng cậu không biết đối với một cậu nhóc mồ côi như hắn thì đây là định nghĩa của sự rộng lớn rồi.

"Phòng em to lắm, nếu anh buồn cứ sang tìm em nha. Bàn học cũng to, chúng ta có thể học bài chung nữa."

"Tôi nghĩ nó không hay lắm."

"Không cần lo đâu, em cho phép mà. Bố cũng sẽ chấp nhận thôi. Vậy anh nghỉ sớm đi nha, em cũng về ngủ đây."

"Vâng."

"Đã nói là bỏ kính ngữ đi mà."

.

Buổi sáng tinh mơ lại bắt đầu, Jungkook nghe tiếng chuông báo thức reo cũng rất chấp hành nghiêm chỉnh mà tỉnh dậy ngay, không kì kèo thêm thời gian vì cậu biết bố rất ghét điều này. Chầm chậm bước đến tủ quần áo, thì đã thấy đồng phục được treo ngay cánh tủ, gọn gàng, phẳng phiu. Jungkook chớp chớp mắt vài cái hơi bất ngờ, ai mà lại giành ủi quần áo trước cả cậu thế kia? Nhà này ai mà chẳng biết Jungkook tuy vô tư nhưng về khoản ăn mặc lại rất khó chiều, đồ phải tự mình lựa, tự mình ủi. Cơ mà ủi thẳng như thế kia, Jungkook dù không biết là ai thì cũng chẳng có cớ để phàn nàn.

"Cậu chủ, cậu dậy rồi sao?"

Anh vệ sĩ riêng từ nhà vệ sinh bước ra, trên người đã ngay ngắn bộ đồng phục khoa kiến trúc. Đứng trước mặt cậu với tư thế nghiêm chỉnh, điều này lại khiến Jungkook bất ngờ lần thứ hai chỉ trong một buổi sáng.

"Anh?"

"Vâng, tôi đây."

"Ý là sao anh vào phòng em sáng sớm làm gì?"

"Tôi vào để chuẩn bị mọi thứ cho cậu chủ đến trường. Cặp sách tôi soạn cả rồi, quần áo cũng do tôi ủi, khăn tắm và kem đánh răng tôi cũng làm luôn thưa cậu. Bây giờ cậu chủ chỉ việc đi tắm, tôi sẽ dọn qua phòng một chút rồi sẽ xuống nhà dùng bữa sáng."

"Khoan.. khoan đã đi. Em nhớ là.. bố tuyển vệ sĩ cho em, chứ đâu có tuyển bảo mẫu?"

"Vệ sĩ như tôi cũng thuộc một dạng bảo mẫu."

"Đùa nhạt ghê, ha ha.. Nhưng mà những việc này anh không cần làm đâu, em có thể tự làm được mà. Nhớ đấy, em tắm đây!"

Kim Taehyung gật đầu, vờ chậm rãi bước ra cửa phòng. Thấy thế Jungkook cũng hài lòng mà đi tắm, lại không ngờ bản thân vừa khuất khỏi cửa phòng tắm thì Taehyung lại trở vào và dọn phòng cho cậu. Giống như chẳng quan tâm gì lời vừa nãy cậu nói.

Khoảng vài phút sau, cậu chủ nhỏ đã sẵn sàng để đến trường, nhưng là sau khi ăn xong bữa sáng đã.

"Ăn nhanh lên nào, anh chở đến trường."

"Vâng, nhưng mà anh Taehyung đâu rồi?"

"Cậu ấy ra trạm xe buýt rồi."

"Ơ, sao thế, không đi cùng chúng ta ạ?"

"Ừ, chứ.. anh tưởng em không thích bạn học biết cậu ấy là vệ sĩ của em?"

"Hả, em nói thế bao giờ, anh hai suy diễn lắm rồi đấy. Mau mau, giờ đi thì may ra vẫn kịp."

Nói rồi cậu hớt hải chạy ra khi vừa mới chén qua loa bữa sáng. Nắm tay anh trai kéo đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, đến lúc tiếng động cơ xe vang lên rồi tắt hẳn, thì cả nhà mới hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

"Anh!!"

"Cậu chủ?"

"Lên xe thôi, mình cùng đi học!"

"Không sao, tôi đi xe buýt là được rồi."

"Nhưng em không thích, làm vệ sĩ cho em bộ xấu hổ đến mức đó cơ à?"

"Không phải thưa cậu nhưng mà.."

Jeon Jungkook mất kiên nhẫn hoàn toàn với người này, mở cửa nhanh xuống xe, tiến đến chỗ hắn đang đứng trước đôi mắt hiếu kì của tất cả mọi người.

"Cậu chủ.."

"Không phải lúc để gọi đâu, thân là vệ sĩ sao anh chẳng nghe lời em chút nào hết vậy?"

Kim Taehyung bị Jungkook nắm tay nắm chân kéo vào xe. Hắn bối rối nhìn mọi người đang chỉ trỏ về mình, bên ngoài luôn tỏ ra là không quan tâm nhưng thực chất hắn luôn để tâm đến mọi thứ. Một chốc hắn nhìn sang Junhyuk đang ngồi thảnh thơi trong xe, muốn nhận một tín hiệu gì đó anh. Nhưng đáp lại, Junhyuk chỉ lắc đầu, hất mặt về phía Jungkook.

Quần qua quần lại một lúc lâu, cả hai cũng đã yên vị trên xe sang. Nhìn anh trai vừa ung dung huýt sáo, vừa bo bo lái xe ô tô, Jungkook thật ngứa mắt cái thái độ này quá đi mất.

"À, sau hôm nay bố sẽ mua xe mới cho em, để sau này Taehyung chở em đến trường."

"Anh tính bỏ rơi thằng em này chứ gì?"

"Chứ anh tưởng đó là nguyện vọng của mày? Để anh mày kiếm người yêu đi, mày làm cái đuôi của anh hơi bị lâu rồi!"

"Được rồi, từ nay anh được tự do rồi đó, chúc mừng nha!"

Vẻ mặt khinh bỉ này là có đang thực sự chúc mừng hay chưa? Taehyung trông thấy cuộc trò chuyện của hai anh em, vừa chấm hỏi mà cũng vừa buồn cười. Dáng ngồi của hắn cũng buồn cười không kém, cứ như đang ra mắt nhà người yêu, mấy giọt mồ hôi trên trán kia là minh chứng cho điều đó.

Sau quãng đường đột nhiên lại dài như hôm nay, cuối cùng cả hai cũng đến trường trên con xe bạc tỷ của Junhyuk. Tạm biệt qua loa vài câu, Jungkook tung tăng vào trường với tâm trạng phơi phới, theo sau là anh vệ sĩ có vẻ hướng nội. Mặc dù có hơi nghịch lý nhưng mà trông cũng đáng yêu phết.

"Taehyung, nay nhìn mày tươi nhỉ?"

"Chứ sao, sáng nay tao còn thấy em nào đó đi tung tăng bên cạnh nó mà. Sao, muốn kể gì cho anh em nghe không?"

"Không." Hắn cục súc đáp lại, mặc kệ cái thái độ trêu ghẹo của những người tự xưng là bạn mình.

"Ơ, lạnh lùng thế? Kĩ sư trẻ, kể nghe đi.. người yêu à?" Tên đấy vỗ vai hắn.

"Nhiều chuyện!"

"Kìa kìa, nói vậy tôi buồn đó nha. Để mày tự giác thôi, chứ tao thừa biết rồi. Jeon Jungkook, con trai thứ của ông trùm Jeon JungYi."

"Ê, mày trông ù ù vậy chứ cũng được đó nha. Mới nhập học còn chưa được 3 tháng mà đã dính đến nhóc đó rồi."

"Bình thường chẳng thấy ai chơi với nhóc đó, bị cô lập nhỉ?"

"Phải, ai lại thèm thân với đứa suốt ngày chỉ biết đấm đá máu me chứ."

"Cẩn thận mồm miệng đi, nó nghe được là xử mày đó, ha ha ha." Thế là cả hai cười rộ cả lên.

"Câm miệng được rồi đó, chúng mày không nói được lời nào đẹp đẽ hơn à?" Hắn nghiến răng, cố không đánh người.

"Căng thế bạn, bảo vệ gớm nhờ?"

"Tao không muốn chúng mày xúc phạm em ấy một câu nào nữa, đừng trách tao!"

"Bình tĩnh đi Taehyung! Đừng nói nữa, tao thấy chúng mày hơi quá đáng rồi đó." Seon Yiwoo, bạn thân hắn, cũng là người chạy xuống khoa mĩ thuật gọi hắn hôm trước.

Kim Taehyung cuộn tay thành nắm đặt trên bàn, gương mặt biểu lộ rõ sự không hài lòng. Một người tội nghiệp như hắn thì luôn mang ơn những người giúp đỡ mình, ở đây là nói đến gia tộc Jeon, dường như đã thay đổi cuộc đời hắn. Kim Taehyung không cho phép bất kì ai xúc phạm đến ân nhân của mình, nhất là cái lũ mồm nhanh hơn não này. Cậu bạn thân Yiwoo cố gắng nguôi xuống cơn thịnh nộ của hắn, nếu không chắc chắn lát nữa cả khoa Kiến trúc lại có thêm chuyện cho xem.

"Một thằng như mày thì làm gì được. Không phải định kết thân với thằng nhóc đó để có người chống lưng hả?"

"Lời cảnh cáo của tao chưa bao giờ là thừa thải!"

"Thôi, được rồi. Chúng mày dừng ngay đi, cả mày nữa Taehyung."

"Bảo vệ thằng đó như thế, cũng như chẳng xem tụi này là bạn rồi."

Kim Taehyung lườm nguýt đến toé lửa, nếu bọn chúng mà không xách cặp bỏ đi, thì hắn không ngại để bệnh viện chở chúng đi đâu. Kim Taehyung không sợ mất bạn bè, hắn chỉ sợ cậu chủ nhỏ của hắn buồn, vì theo như quan sát mấy tháng nay của hắn, cậu chủ nhà hắn luôn cô đơn. Và có lẽ trong ngôi trường rộng lớn này, chỉ thực sự mình hắn mới có mong muốn làm bạn của cậu.

Lũ bạn đó nhìn gương mặt hắn không mấy thiện cảm, nên cũng không dám ở lại thêm. Nói gì đi nữa, họ cũng không muốn kiếm chuyện với hắn. Trông khối cơ bắp kia thì nếu cứ thế mà lấn tới, thì không biết hắn sẽ sử dụng chúng thế nào đâu.

"Mày, cái gì cũng bình tĩnh."

"Bình tĩnh, mày không thấy mồm mép bọn nó à?"

"Thôi, mặc kệ đi. Mà tao cũng thắc mắc, tại sao mày thân với em ấy vậy? Em ấy khá nổi tiếng trong trường mình, bình thường tao thấy chẳng ai dám tiếp cận đâu."

"Mày cũng sợ?"

"Không, ý là.. tao nghĩ giữa tao với em ấy cũng không có lí do để thân thiết.."

"Mày muốn thì sẽ có thôi."

"Giờ mày muốn kể tao nghe không?"

"Không!"

Seon Yiwoo bất lực, tính tình hắn thẳng thắn cỡ nào thân thiết mấy tháng qua không phải anh không biết, nhưng dù sao xét trên phương diện nào đi chăng nữa thì cũng làm anh thấy tổn thương. Người gì có đâu nói đó, không cần biết người khác có thấy ổn với điều đấy không.

.

.

.

______

Mỗi chương hơn 2k chữ đó, đọc đã khum :> ??

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro