10. Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tên đàn ông nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu chỉ dòm nhau rồi bật cười. Hắn vươn tay lau đi nước mắt giúp cậu mặc kệ bộ dạng thảm thê của bản thân. Nhưng lại nhanh chóng bị Jungkook hất tay ra, lùi mấy bước đưa ánh mắt đề phòng nhìn bọn họ.

Rốt cuộc là chuyện gì?

"Jungkook, em bình tĩnh lại đã."

"Bình tĩnh cái con khỉ? Em cảm giác như mình vừa bị lừa một vố rất đau."

"Nào, một chút nữa anh sẽ giải thích cho em hiểu." Junhyuk cố gắng xoa dịu con thỏ giận này, nhưng lại càng khiến mặt cậu thêm nhăn nhó.

"Các anh ở đây rồi, vậy bố mẹ em thì sao?" Hai anh Jim, Do cũng ở đây luôn, vậy ai chăm sóc cho bố mẹ cậu chứ?

Không có một lời nào được đáp lại, cả bọn trừ Taehyung chỉ quay đầu nhìn về phía cổng nhà. Đợi thêm vài giây, bóng dáng bố cậu đang ngồi trên xe lăn được một nữ nhân trẻ đẩy đi, bên cạnh cô ấy còn có mẹ cậu. Jeon Jungkook bất ngờ chạy ào tới xà ngay vào lòng bố Jeon. Chưa gì mà đã bày ra bộ dạng mít ướt, những ngày không có gia đình bên cạnh Jungkook đã phải cố gắng mạnh mẽ đến nhường nào để chống chọi lại thế lực xấu xa xung quanh mình, bây giờ có thể yên tâm mà rũ bỏ hết mấy lớp vỏ bọc kia rồi.

"Bố, Jungkook nhớ bố lắm." Jungkook dụi đầu nhỏ vào lòng bố Jeon, rồi được ông ân cần vuốt ve mái tóc mềm. Trên gương mặt có chút tiều tụy của lão gia Jeon, hiện lên nụ cười hạnh phúc.

"Bố xin lỗi vì để con phải gồng gánh một mình."

"Con không sao mà, chỉ cần bố an toàn là con mừng rồi." Thút thít mấy tiếng, cậu được bố lau nước mắt cho. Cũng vì vậy cậu chủ nhỏ càng muốn mít ướt hơn nữa, thiếu điều muốn khóc to thành tiếng luôn rồi.

Mẹ Jeon cũng hoà vào cái ôm của hai người. Trong khi gia đình nhỏ kia lâu ngày mới gặp nhau, Jeon Junhyuk len lén bước đến cạnh nữ nhân trẻ. Trên người khoác váy áo hàng hiệu, gương mặt xinh đẹp đoan trang, hai mắt tít lại vì mỉm cười. Anh chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua eo của người nọ rồi để đấy, nhìn ba người kia một chốc rồi mở lời.

"Mình vào trong đi chứ cả nhà nhỉ? Đoàn tụ ở đây đúng là có chút kì quặc." Junhyuk nói mới để ý, ở đây vừa xảy ra hỗn chiến 'đẫm máu' cơ mà.

__

Phòng khách, Jungkook ngồi ở giữa bố và mẹ không ngừng ôm ấp, dựa dẫm rồi làm nũng, chính xác là biến thành một đứa trẻ thích bám người. Nhưng rồi ánh mắt cậu va phải đôi nam nữ kia đang vui vẻ trò chuyện phía đối diện, cử chỉ hành động rất thân mật, khiến cậu chủ nhỏ nheo mắt đánh giá.

Tình huống cẩu huyết gì đây?

"Anh hai, còn điều gì em chưa biết không?" Câu nói ngắn gọn như thế cũng đủ để người làm anh như Junhyuk nhận ra, rằng thằng em nhỏ này đang nói đến gì.

Lúc này anh mới nghiêm chỉnh tư thế, tay vẫn giữ nguyên trên eo nữ nhân kia rồi dõng dạc tuyên bố.

"Giới thiệu với em, đây là Eunha, bạn gái của anh." Junhyuk nói đến hai chữ 'bạn gái' thì liền nở nụ cười thật tươi.

"Ồ, hai người tình chàng ý thiếp nãy giờ bộ tưởng em mù hay sao? Giới thiệu tên của chị ấy được rồi, anh đâu cần phải khoe mẽ vậy?" Jungkook trề môi nhìn anh trai, nhưng nhìn sang 'chị dâu' lại trở thành biểu cảm hoan nghênh.

Nhất thiết phải nói to thật to hai chữ 'bạn gái' không, còn là đối với cẩu độc thân như cậu?

Cả hai anh em nhìn nhau toé lửa, nhưng Eunha chỉ nói một câu đã nhận ngay được điệu cười lấy lòng của Jungkook.

Thằng giặc con này đúng là thiên vị thật sự!

"Nếu thế thì chị sẽ chính thức giới thiệu. Chị là Ji Eunha, mong sau này chị em chúng ta hoà hợp nhé?"

"Tất nhiên rồi chị!" Có đồng minh để đả đảo Jeon Junhyuk rồi!

Mẹ Jeon nhìn đám trẻ tíu tít nói chuyện mà cũng hạnh phúc lây, lấy cớ muốn nghỉ ngơi để cùng bố Jeon lên phòng, nhường không gian cho tụi nhỏ làm quen cũng như đoàn tụ sau mấy tháng xa cách.

Jungkook sau khi chắc chắn ba anh vệ sĩ đã dìu bố mẹ lên phòng, mới phóng sang ngồi 'buôn dưa' với chị dâu. Cả hai cũng chỉ vừa mới gặp nhau còn chưa được một tiếng, mà trông bây giờ cứ như quen nhau từ kiếp nào. Nhìn người yêu bị cướp trắng trợn, Junhyuk chỉ có thể ngồi khóc thầm. May sao còn có Taehyung bên cạnh đồng cảm...

"Chú em vẫn chưa tán được thằng giặc con đó hả?"

"Nhìn thế thôi chứ gian nan lắm cậu chủ."

"Chú cưa cho lẹ rồi đem về giấu đi, để nó cướp người của anh!" Nhìn cặp chị dâu em chồng vui vẻ nô đùa làm Junhyuk cảm giác người yêu của mình bây giờ không còn là của mình nữa. Đau lòng ghê gớm.

"Em cũng muốn lắm..."

"Được rồi, để anh giúp chú."

.

Bàn ăn với đầy đủ thành viên sau mấy tháng xa cách diễn ra vào buổi tối, Jungkook thật sự xúc động lắm. Nhớ đến những lần nọ chỉ có cậu cô độc ngồi tại đây cùng với bàn thức ăn đầy ắp, thật sự vừa buồn vừa tủi thân vô cùng. Mẹ Jeon liên tục gắp thức ăn đầy cả bát của cậu, bố và anh thấy không giành lại mẹ nên cũng ngưng động đũa đưa hết thức ăn cho cậu. Jungkook nhìn bát cơm mình cơm đâu chẳng thấy mà ngao ngán, phụng phịu càu nhàu.

"Nhiều cỡ này thôi thì dồn vô một chảo để con ăn luôn cho rồi. Nhìn xem, cơm đâu mất tiêu rồi?" Bới bới đống thức ăn xếp thành ngọn núi cao mà cậu muốn khóc ra nước mắt.

"Hay thế nhỉ?" Mẹ Jeon nghiêng đầu hỏi.

"Mẹeeeee.."

"Ừ, mẹ đùa. Nhìn con xem, gầy đi bao nhiêu, về đây rồi mẹ sẽ nuôi con trai nhỏ béo tròn trở lại."

Cả nhà oà cười, riêng Jungkook đã bày khuôn mặt ủ rũ như mèo con. Nhưng không khí như thế này mới chính là thứ Jungkook cậu khao khát muốn nhất. Được nghe và nhìn thấy nụ cười của mọi người, cậu dường như quên sạch bao nhiêu cực khổ của bản thân rồi.

"À, tập đoàn thế nào rồi con?" Bố Jeon ngưng đũa nhìn cậu.

"Cũng ổn bố ạ. Tuy có kí được hợp đồng nhưng giá trị không quá cao, với cả người của cổ đông dường như không tin tưởng vào con lắm." Jungkook vừa nói vừa cười nhạt, nhớ đến lần vô tình nghe thấy bọn họ bàn tán mà suy tư vô cùng.

Thấy sắc mặt thay đổi chóng mặt của con trai, bố Jeon cũng hiểu được tình hình rồi. Để thằng út vô tư chịu khổ mấy tháng nay, trái tim yêu thương con cái của ông bố kia không thể yên tâm nữa.

"Bố và anh về rồi, con có thể yên tâm đi học trở lại rồi đó Jungkook."

"Còn có thể hả bố?"

"Sao lại không? Bố biết mấy việc kinh doanh này con vốn không hứng thú, bố cũng muốn con theo đuổi sở thích của bản thân."

"Bố..."

"Đừng có vội cảm động, nếu con mà thất bại với lựa chọn của chính mình, bố sẽ nhất quyết ép con quay về quản lý tập đoàn!"

Bố Jeon với đôi mắt kiên định nhìn cậu, khiến Jungkook từ trạng thái sắp khóc đến nơi đột ngột xịt keo khờ ngang ngồi một đống, không hề nhúc nhích. Bố Jeon thật sự rất biết cách cắt đứt mạch cảm xúc của người khác, nếu phũ phàng thì bố là số 1 luôn.

"Anh cứ thế mãi, em tin út nhà ta sẽ làm được mà." Mẹ Jeon ngồi cạnh Jungkook, vuốt nhẹ tóc cậu, mỉm cười.

.

.

Một thời gian sau, không còn để tâm đến mấy việc kinh doanh này kia nữa, Jungkook bây giờ là con người của nghệ thuật. Nếu trông thấy cậu không phải đang vẽ thì cũng là đang đọc sách về nghệ thuật này nọ. Điểm số trên trường của Jungkook cũng không ngừng tốt lên kể từ khi gia đình cậu quay về từ nước ngoài. Chẳng mấy chốc, vị trí top 5 toàn khoa của cậu lại trở về với cậu.

"Jungkook, có người tìm cậu."

Nghe bạn học gọi, Jungkook ngước lên nhìn đã thấy Taehyung và Yiwoo đứng trước cửa từ bao giờ.

Hiện tại Jungkook đang vẽ vời tại phòng thực hành mỹ thuật của khoa, cậu nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi vất vả vác bức tranh lớn ra ngoài. Còn chưa kịp chào hỏi, hắn đã tự nhiên giật lấy bức tranh với lí do sợ Jungkook mỏi. Dưới đôi mắt như lưỡi liềm của cậu, Taehyung chỉ mỉm cười lấy lòng.

"Hai anh đợi lâu chưa?"

"Cũng vừa tới thôi." Yiwoo đưa cốc nước sang cho Jungkook, nhận được lời cảm ơn của cậu thì vội vàng bật cười. Là do vết màu dính trên má cậu, chứ không có ý gì đâu à nha.

"Vụng về quá chừng." Taehyung tay này cầm tranh tay kia cầm nước, không động tác thừa đẩy ly nước sang cho Yiwoo rồi vươn tay lau đi vết màu trên má cậu.

Vết màu có màu hơi hồng hồng đỏ đỏ, lau kĩ càng rồi nhưng vẫn còn mấy mảng hồng không chịu rời đi. Cũng không rõ đó có phải là vết màu hay không nữa. Taehyung bật cười nhận ra, nhưng không có can đảm chọc ghẹo cậu, ngược lại Yiwoo thì có.

"Mày lau chẳng kĩ gì cả, vết màu lan đến tận tai rồi kìa."

"Có đâu..." Jungkook lúng túng dùng tay chạm vào hai má nóng bừng bừng của mình.

"Không có ghẹo Jungkook." Trêu có chút mà người nào đó quanh đây lại giữ người ghê thật.

"Em đói không? Tụi mình đi ăn."

"Dạ được."

Cả ba dừng lại ở nhà ăn của khoa Mỹ thuật. Lí do mà cả hai phải lặn lội từ khoa Kiến trúc sang tận đây để ăn không chỉ vì muốn ăn cùng Jungkook, mà còn là do thức ăn ở đây rất rất ngon. Nhìn xung quanh có nhiều màu áo khác nhau cũng đủ biết lời quảng cáo của cả hai uy tín thế nào rồi.

Chọn đại một bàn trống, ba người ngồi vào rồi Jungkook thuần thục chạy đi gọi món. Một lúc sau, cả ba vui vẻ trò chuyện rồi ăn uống no say.

"Ờ, quán rượu đàn anh kỉ luật mới khai trương á, hai người muốn đi cùng không?"

"Rượu hả?" Nói xong Taehyung quay sang nhìn Jungkook đang hút rồn rột sữa chuối mà nhăn mày.

Jungkook đang chăm chú nghe Seon Yiwoo nói thì bị Taehyung nhìn, liền hiểu ngay. Gương mặt rất không vui, hai má phồng đầy sữa, nuốt ực một cái rồi chu môi mắng hắn.

"Nè, đừng có nhìn em cái kiểu đó. Em lớn rồi chứ bộ!" Người ta đã 20 rồi cơ mà.

Ừ, lớn rồi, oai phong lẫm liệt rồi, là đại ca rồi mà... đại ca sữa chuối.

Jungkook mà nghe được tiếng lòng này của hắn, chắc chắn sẽ tức giận dí hắn chạy bán mạng cho mà xem. Nhưng nhìn vẻ ngoài như trẻ cấp ba như thế làm sao mà uống rượu cho được.

"Chắc không." Sợ hãi trước ánh mắt toé lửa của cậu, hắn nhún vai rồi quay sang trả lời anh bạn thân.

"Ơ, em muốn đi." Bất bình thật đó, Jungkook cũng muốn uống rượu mà.

"Không được đâu Jungkook, cậu chủ Junhyuk mà biết thì sẽ băm tôi ra đó."

"Em không sợ thì anh sợ cái gì? Anh là vệ sĩ của em hay của anh hai em đây?"

"Tôi là của Jungkook mà."

"Anh.. Đừng có nói thiếu chữ gây hiểu lầm như thế chứ?" Mặc dù bản thân tự tỏ ra bình thường để che dấu nét ngại ngùng đến từ sự rung động với hắn, nhưng mỗi lần hắn bắt đầu 'chủ động' thì lại khiến cậu chỉ muốn kiếm ngay cái hố mà chui xuống.

"Sự thật là vậy mà, có gì mà hiểu lầm?"

"Anh thôi đi."

"Hai người đủ rồi, tôi còn ngồi ở đây mà?" Yiwoo không nhìn nổi nữa, thật sự quá đáng ghê.

"Thế rốt cuộc có đi không?"

"Đi ạ." Jungkook chắc nịch trả lời.

"Không được Jungkook."

"Anh đừng có cản em."

.

.

.

______

Đại ca sữa chuối chuẩn bị uống rượu ròi chị em ơi 👍

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro