9. Sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung dù nói là đã rời khỏi cuộc sống của cậu, nhưng thực hư rằng hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi cậu chủ nhỏ của mình. Hắn mỗi ngày đều đứng ngoài cổng biệt thự, nương theo hàng rào đầy cây cối mà quan sát hoạt động thường ngày của Jungkook. Lâu lâu còn cập nhật thông tin từ anh Kang, cho dù bị đuổi đi nhưng hắn không thể nào làm ngơ trước mối hiểm nguy vẫn luôn rình rập cậu.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Kim Taehyung đứng nấp sau tán cây to nhìn Jeon Jungkook đong đưa chân nghịch nước hồ bơi, mắt thì dán vào cuốn sách dày cộm trên tay. Hành động vô tư đáng yêu lọt vào tầm mắt hắn, Taehyung chỉ lén mỉm cười, giấu sau chiếc mũ lưỡi trai đen che nửa khuôn mặt. Đột nhiên sự chú ý của hắn va phải một bóng người ăn mặc nguyên thân đen y hệt như hắn, đang từ từ tiếp cận Jungkook từ phía sau. Kim Taehyung hoảng loạn đứng trước hai sự lựa chọn.

Một là xông vào trong bảo vệ cho cậu chủ nhỏ. Tất nhiên lựa chọn này sẽ khiến Kim Taehyung càng bị ghét hơn.

Hai là mau chóng gọi cho cứu viện - cụ thể là anh Kang. Nhưng chỉ sợ người kia hành động quá nhanh, có khi anh Kang chưa kịp đến nơi thì Jungkook đã lâm nguy rồi.

Khoảng cách giữa kẻ địch và cậu dần được thu hẹp lại tỉ lệ thuận với nhịp tim đang đập và hành vi hoảng sợ tột độ của hắn.

"Aa, gì vậy?" Jeon Jungkook bị dao kề cổ, cuốn sách trên tay đã sớm đoàn tụ với làn nước gợn sóng. Cậu đề phòng mà theo phản xạ giơ hai tay lên, bên tai nghe rõ mồn một tiếng thở đều của ai đó thông qua lớp khẩu trang đen.

"Đừng dại mà phản kháng."

Không biết thế lực nào khiến Jungkook lại bình thản đến như vậy. Vốn dĩ chuyện hôm nay cậu đã sớm lường trước được cả rồi, chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi. Khoé môi cậu khẽ câu lên một nụ cười quái lạ. Hai tay vẫn chung thuỷ giơ lên cao, vẫn còn đang khó hiểu với bộ dạng khoan thai khó tả của cậu, tên giấu mặt đã ăn ngay một quả phản đòn vào sóng mũi. Jungkook nhân thời cơ đứng dậy, nhanh chóng chụp lấy con dao găm nằm sõng soài dưới đất, bây giờ đã là người chiếm thế chủ động.

"Tôi lại dễ để dao kề cổ mình sao? Anh coi thường tôi quá rồi!" Jungkook bật cười, sau đó hướng mũi dao về phía tên áo đen, từ từ lùi về sau trở vào trong nhà.

Tên kia vẫn rất cảnh giác trước mọi cử chỉ của cậu. Nếu dám táy máy, lập tức ăn ngay phát dao xuyên tim. Nghĩ đến thôi cũng thấy ngực hơi nhói nhói rồi. Nhưng người coi thường địch ở đây là cậu mới phải. Chỉ vừa rời khỏi hiện trường được vài bước chân, Jungkook đã cảm nhận được sự 'nóng bỏng' từ đầu súng kề thẳng vào thái dương mình.

"Ranh con, cũng giỏi lên mặt đó." Lão JungYan cười nham nhở nhìn cậu, Jungkook lúc này biết mình hiện tại đang lâm vào tình cảnh gì, cũng không dám làm trái.

Lão ta dí súng vào đầu cậu, từ từ dắt cậu ra giữa sân trước của biệt thự. Bên ngoài sẵn đã có đám đàn em mai phục, chỉ chờ lệnh từ lão ta liền có thể san bằng cái nơi này. Tâm lý đã được chuẩn bị từ trước cả rồi, cậu cũng tự nhận thức được một thân một mình vốn không thể chống chọi lại mấy cái mưu hèn kế bẩn của chú ruột. Đến nước này thì Jungkook cũng không muốn tin vào ông thần may mắn gì đó, chỉ cảm thấy rất hãnh diện vì bản thân có thể hi sinh vì gia tộc này, hi sinh để bảo vệ gia đình, bảo vệ người mà mình yêu nhất.

Lão JungYan cay nghiến cái bộ dạng không sợ trời không sợ đất của cậu, ngược lại biểu cảm lại chính là tự hào một cách đáng ghét. Lão ta hoá điên vung tay đấm cho cậu một cái mạnh bạo ngay bên má trái, đợi cậu nằm vật xuống đất mới tiếp tục kề đầu súng vào. Hai mắt lão trợn to, đỏ lừ, răng nghiến ken két nghe khó chịu vô cùng.

"Mày tự cao cái gì, sắp chết đến nơi mà nhìn mày có vẻ không biết sợ nhỉ?"

"Sợ? Chú chẳng là cái mẹ gì để tôi phải sợ hãi cả." Jeon Jungkook bây giờ chẳng muốn diễn vai chú cháu tình thương mến thương, cũng chẳng muốn làm người tốt chi nữa. Lão ta không xứng, Jungkook há gì phải cư xử cho tử tế chứ?

"Thằng ranh!" Lão ta ban cho cậu thêm một cái bên má còn lại, lực đạo mạnh đến nỗi khiến khoé môi cậu rách toạc rướm cả máu đỏ.

Từ lâu Kim Taehyung chứng kiến ở sau hàng rào đã không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ như cuồng bão của bản thân. Hắn bấu chặt lấy tay mình, cuộn tròn thành nắm đấm mà chẳng màng đến việc móng tay đang đâm xuyên vào lớp da thịt đã chai sần. Có gì đau đớn bằng việc thấy người mình yêu khốn khổ như thế chứ? Hắn căm thù cái tính cách quái đản của ông chú kia, hừng hực sát khí bước đến chỗ họ như một vị tướng đang ra trận. Hắn run run cơ mặt, mắt cũng hoá đỏ trả lại 4 cái đấm liên tiếp vào má Jeon JungYan.

Đến khi lão đau đớn kêu gào nằm lăn lộn dưới đất, cả đám đàn em vô dụng mới biết sự xuất hiện của Kim Taehyung. Hắn đứng chặn trước cậu, cơ thể cường tráng từ khi bước vào đã khiến lực chiến của cả đám giảm mất phân nửa. Đã vậy giọng nói khi kiềm nén cơn tức giận càng khiến chàng vệ sĩ họ Kim trong đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Cái đấm lúc trước có vẻ vẫn chưa đủ với ông nhỉ?" Hắn đã cố không quát tháo cả lên, chứ thật chất Kim Taehyung rất muốn lao đến sống chết một trận với lão ta cho đã đời.

"Kim Taehyung..." Jungkook khe khẽ gọi, móng tay như mèo con cào cào vào ống quần hắn.

Taehyung mất kiểm soát bị giọng nói yếu ớt của Jungkook kéo lại, đôi mắt dịu bớt sự sắc bén quay sang nhìn cậu đầy lo lắng. Chỉ thấy khoé môi cậu rướm máu, má đỏ ửng vì bị đánh. Hắn cúi người nâng cậu dậy rồi hấp tấp nhìn một loạt. Cậu chủ nhỏ của hắn, tại sao chứ....

"Anh quay lại làm gì?" Jungkook nói năng khó khăn khi chỉ mở miệng đã cảm thấy đau rát.

"Tôi không thể bỏ mặt Jungkook được."

"Tôi đã đuổi anh rồi, anh còn mò về làm gì? Anh nên hận tôi đi chứ, tôi không cần anh bảo vệ đâu."

"Là tôi muốn bảo vệ Jungkook." Hắn ân cần vuốt gọn mái tóc bù xù của cậu. Cảm nhận được chân thành của người nọ, Jungkook ấm ức thấy bản thân đúng là vô dụng. Đâm ra cậu khó chịu, tay đẩy hắn ra xa mình, gương mặt đầy thương tích cố kiềm lại nỗi xúc động.

"Tại sao anh cứ phải đâm đầu vào một đứa như tôi chứ? Ngoài mang phiền phức cho anh tôi làm được gì?"

"Jungkook khiến tôi nhận ra lí do trái tim mình đập." Kim Taehyung đem tất thảy những trân quý, yêu thương, tâm tình gửi gắm vào đôi mắt hổ phách kia, chẳng muốn giữ lại bất kì gì mà trao hết cho cậu.

"Bố tôi trả anh bao nhiêu tiền để anh liều mạng vì tôi như thế?" Jungkook nhìn hắn chỉ càng ngày càng rung động hơn nữa. Cuối cùng không nhịn được mà chất vấn.

"Tôi làm vậy không vì tiền.."

"Tôi đã cho phép anh lựa chọn rồi, tại sao chứ?" Cậu đã phải làm trái với cảm xúc của mình, nhẫn tâm tuôn ra những lời khó nghe với hắn chỉ mong hắn sau này đừng dính líu đến mình nữa.

Nhưng tại sao, tại sao cứ luôn là cậu?

"Lựa chọn của tôi là em."

Dù có hàng trăm lựa chọn, tôi cũng sẽ chỉ chọn ở cạnh em.

Bao nhiêu dũng khí nãy giờ cũng theo câu đáp nhẹ tênh và dịu dàng của hắn làm cho tiêu biến hết. Jungkook thấy hối hận rồi, đáng nhẽ ra phải cùng hắn chống lại cái thế giới xấu xí này chứ không phải chỉ biết tự ôm đồm mọi tội lỗi về mình mà khiến cả hai cùng day dứt. Giọt nước mắt rơi trên má cũng minh chứng cho việc Jungkook đã hoàn toàn đổ ngục trước chân thành của hắn.

Kim Taehyung, em thua rồi.. vì trái tim này không thể ngừng rung động vì anh..

"Tụi mày diễn phim cho ai xem hả?" Sự tồn tại của Jeon JungYan giữa khung cảnh lãng mạn trước mắt trở nên không còn giá trị. Lão ta đứng dậy với tư thế khập khiễng, có lẽ vẫn chưa thoát khỏi cơn đau từ đòn tấn công bất ngờ của hắn.

Nghe tiếng JungYan, Taehyung lấy lại sự tập trung và mạnh mẽ vốn có giấu cậu chủ nhỏ ra sau lưng, đối diện với gương mặt cay nghiệt của lão chú tâm cơ.

"Mày thích làm anh hùng lắm chứ gì?"

Lão ta nhìn về phía đám đàn em to con lực lưỡng, chỉ hất mặt một cái thì cả bọn đã lũ lượt xông đến. Chỉ kịp căn dặn cậu vài câu, Taehyung lao vào vòng chinh chiến. Từng cú vung tay rồi đá chân của hắn chuẩn xác đến không thể đo đạc nổi. Lực đạo mạnh mẽ dứt khoát đến mức chỉ cần một đòn đã hạ gục được một tên. Có lẽ việc 'một người đấu với một bầy người' căn bản đã không còn là chuyện bất khả thi nữa.

Nhưng lũ tôm tép này ra sân cũng chỉ là công cụ giữ chân hắn thôi, mục đích cuối của lão ta vẫn là Jeon Jungkook. Lão tiến một bước, cậu lùi một bước. Cứ thế cả hai chú cháu cứ vờn qua vờn lại khiến kiên nhẫn của JungYan từ lâu đã hoá thịnh nộ.

"Cháu trai yêu quý, đã đến giờ phút quyết định rồi nhỉ?"

"Nói ít thôi, có khi thọ thêm được vài năm." Dù tình hình căng thẳng như dây đàn, nhưng cậu vẫn không bỏ được cái thói thích châm biếm người khác.

Lão JungYan cười cợt, không quan tâm đến mấy lời vô nghĩa của Jungkook nữa. Tay lão giơ cao thẳng góc 90 độ, nhắm chuẩn xác vào Jeon Jungkook đang khó khăn mà di chuyển.

"Tạm biệt, cháu yêu."

Pằng!!

Jungkook nhắm mắt chờ đợi tử thần đến với mình, nhưng thật sự không có thật chết nào cả, chỉ có Kim Taehyung dang tay chắn trước mặt cậu, đỡ lấy viên đạn lao nhanh như vút đó. Jungkook chỉ kịp ôm lấy cả cơ thể của hắn gục xuống, lưng sớm đã bị nhuộm đỏ bởi máu.

Đã là lần hai rồi, hắn đã thay cậu 'nhận' hai viên đạn rồi. Jeon Jungkook hoảng loạn nhìn cơ thể bất động trong lòng mình, vội vã ôm cả người hắn thật chặt, suy nghĩ thoáng qua là có thể truyền chút hơi ấm của mình sang cho hắn. Nhưng ngoài những giọt nước mắt hoà cùng dòng máu đỏ tươi chảy xuống, thế giới này vốn đã không dành hai từ 'ấm áp' cho cậu rồi.

"Kim Taehyung, không.. em chỉ mới tha thứ cho anh thôi mà. Anh.. anh mau mở mắt nhìn em đi chứ, Taehyung à..!"

Trái ngược với tâm trạng đau khổ đến tột cùng của cậu, lão JungYan chỉ ôm bụng cười sảng khoái. Lão ta nhìn Kim Taehyung bất động, không thể làm gì khác ngoài rộ lên những âm thanh quái dị.

"Jeon Jungkook, mày khóc lóc cái gì. Tao sẽ tiễn mày xuống đoàn tụ với thằng ngu này, sớm thôi." Lão vừa nói vừa nâng cao tay, ngắm vào Jungkook mà nhất quyết bóp cò.

Jungkook bây giờ ngoài Kim Taehyung ra, thì chẳng còn gì có thể khiến cậu tập trung được nữa. Kim Taehyung, hắn nói sẽ bảo vệ cậu mà, còn không mau tỉnh lại cho lão ta một trận đi chứ. Nằm im chờ chết thế này, không phải phong thái cứng đầu của Kim Taehyung đâu.

Pằng...!

Jungkook nghĩ cuộc đời mình đến đây là chấm dứt, giây phút cuối cậu đã giữ chặt lấy cơ thể cứng đờ bất động của hắn, để mặt cho cái gì muốn đến cứ đến. Nhưng mà, rõ ràng tiếng súng to thế kia, tại sao lại chẳng có chút đau đớn nào vậy?

"Jungkook, anh đến kịp chứ?" Jeon Junhyuk đứng từ xa với cây súng lục yêu thích. Anh thổi nhẹ đám khói bay trên đầu súng, ra dáng mấy tên cao bồi trong phim. Jungkook xúc động nhìn anh trai làm trò, chỉ biết gào khóc nhờ sự giúp đỡ. Anh Jim cùng anh Do cũng xông xáo chạy vào, mấy đường cơ bản đã khiến đàn em của JungYan nằm la liệt. Lão ta thì sớm đã bị Junhyuk bắn cho văng súng, ngón tay trỏ cùng theo đường bay của cây súng trên tay mà rời khỏi vị trí. JungYan nhìn ngón tay đứt lìa của mình mà gào thét, cay cú la oái tên anh.

Anh Kang là người cuối cùng hớt hải chạy vào, để mặc hai người anh em đánh đấm, anh chỉ chậm tốc độ dần từ chạy sang đi bộ về phía của cậu. Bỏ qua lời van xin cứu người của Jungkook, anh Kang chỉ 'nhẹ nhàng' giáng xuống một cái đánh xuống phần lưng đầy máu của hắn.

"Diễn cũng tốt đó nhóc, nhưng mà máu hơi tanh nha chú em." Anh Kang đưa bàn tay dính máu lên ngửi ngửi, không phân biệt được là máu gì nhưng chắc chắn không phải máu người.

"Aiya, đau đó anh." Taehyung ôm lấy chỗ đau nhưng miệng cười toe toét.

"Chuyện.. chuyện gì đây?" Jungkook nước mắt nước mũi tèm lem ngơ ngác nhìn Kim Taehyung vừa nãy còn sống dở chết dở trong lòng mình, bây giờ đã vui đùa với anh Kang như không có gì.

Quái lạ, thế rốt cuộc là sao đây?

"Kể sau đi, giúp cái coi." Junhyuk khó khăn vác cái thân già đang quẫy đạp của Jeon JungYan, nhanh chóng giao cho đàn em xử lí.

Đến một lúc rất lâu sau, mấy cái xác nằm la liệt cũng được dọn sạch. Chỉ còn mấy tên đàn ông lực lưỡng nhìn nhau mà thở phào nhẹ nhõm, riêng Jungkook thì vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện.

"Anh hai.."

.

.

.

______

Tự nhiên khờ ngang cha ơi cha=))

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro