8. Vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungYan được Jeon Jungkook ân cần sơ cứu vết thương, người làm cũng rất nhanh chóng dọn thức ăn lên khi thấy sắc mặt khó coi của cậu. Một lúc sau, trong phòng ăn chỉ còn lại hai chú cháu, JungYan rất hài lòng với sự rời đi của Kim Taehyung, lão ta trơ trẽn mà vỗ vai cậu, nói lời an ủi.

"Chú biết con và thằng bé đó trải qua bao nhiêu thăng trầm, nhưng mà.. dù gì nó cũng không thể quan trọng bằng gia đình của con được, đúng không?"

"Chú, con không biết tại sao mình lại khóc nữa." Jungkook gục đầu lên vai JungYan, thở một hơi dài cùng hơi ấm từ những giọt nước mắt.

"Chỉ là sự thất vọng khi người con tin tưởng nhất lại làm điều con căm ghét. Jungkook của chú sẽ vượt qua mà, đúng không?" Lão ta xích người, như muốn ôm cả Jungkook vào lòng mình. Một tay vuốt lưng, một tay xoa đầu cháu trai nhỏ.

"Chú Yan bây giờ là người thân duy nhất của Jungkook, vậy nên con nhất định sẽ không để chú gặp chuyện gì đâu." Jungkook thút thít, bộ dạng rất đáng thương. Bây giờ nếu có bố mẹ và anh hai ở đây, chắc chắn họ sẽ vì cậu mà xót hết cả tim gan cho mà xem.

"Jungkook, cháu ngoan." Lão ta mỉm cười đắc thắng, cuối cùng thì đứa cháu ngốc này cũng bị lừa.

Sống với cậu từ khi cậu còn bé xíu đến giờ, lão ta làm sao mà không biết lòng dạ lương thiện, vô âu vô lo của đứa cháu này chứ? Chỉ tiếc rằng cái tốt đẹp đó lại bị một người đầy toan tính như lão ta lợi dụng.

Dù có nói rằng Jeon Jungkook trưởng thành hơn trước, thì chung quy cậu vẫn chỉ là đứa trẻ lớn xác mà thôi!

Tuy nhiên niềm vui của lão JungYan đến nhanh mà đi cũng rất nhanh. Nụ cười trên khoé môi cong vút của ông ta trở nên gượng gạo, hai tay nãy giờ đang ra sức an ủi đứa cháu nhỏ cũng dừng lại đột ngột khi nghe Jungkook cười hai tiếng đầy bí ẩn.

"Điều làm chú vui đến thế chỉ có bấy nhiêu đó thôi hả?" Jungkook buông lão ta ra, tự nhiên lau đi nước mắt của mình, gương mặt đáng thương ban đầu bây giờ thản nhiên đến lạ lùng.

"..."

"Thất vọng về chú thật đó ạ."

"..." Lão ta vẫn cứng đơ mặt nhìn cậu.

"Ơ, chú sao thế?" Jungkook làm nét mặt bất ngờ, sau đó lại bĩu môi biểu cảm lại gương mặt lúc nãy.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

"Thấy chú vui như vậy tôi cũng không định cắt ngang đâu, nhưng mà xin lỗi.. do tôi buồn cười quá." Jungkook che miệng cười, càng khiến Jeon JungYan không hiểu chuyện gì.

"Tôi có thể diễn hơn thế nữa đó, nhưng mà chỉ vài lời mùi mẫn thôi chú đã vui muốn bay lên trời rồi. Haiz, uổng công tôi diễn xuất đến thế." Jeon Jungkook lắc đầu tỏ vẻ cực kì thất vọng.

Cậu quay người nâng đũa gắp lấy một miếng thịt cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, ăn rất chi là tự nhiên. Jeon JungYan vẫn chưa thể thông suốt tình hình hiện tại rốt cuộc là cái quái quỷ gì cả, mặt ông ta ngốc ra làm Jungkook buồn cười muốn chết.

"Chú không ăn ạ? Người làm đặc biệt chuẩn bị cho chú đó, không ăn là tôi ăn hết à nha chú?"

"Rốt cuộc con đang diễn cái quái gì vậy Jeon Jungkook?"

"Ơ, chú vẫn chưa nhìn ra luôn à? Chứng tỏ rằng tôi diễn rất đạt!" Jungkook vui vẻ lắc lư đầu, liên tục ăn uống như chẳng có gì.

"Jeon Jungkook!!!" Lão ta tức điên lao đến bóp cổ cậu đè ra ghế, khác với gương mặt đen xì của chú Yan, Jungkook chỉ cười khúc khích.

"Chú manh động thật đó. Nếu Kim Taehyung mà có ở đây, anh ấy nhất định sẽ đánh chú bầm cả mặt chứ không chỉ là vết đỏ chút xíu kia đâu."

"Jeon Jungkook, rốt cuộc mày đang làm cái quái gì vậy? Mày đùa tao à thằng ranh?" Chú Yan nghiến răng nghiến lợi, cố gắng kiềm chế không bóp chết thằng cháu này.

"Tôi diễn đó, chú thấy sao?"

"Ý mày là sao?"

"Thì.. đâu phải có mình chú biết diễn vai bị hại, Jeon Jungkook tôi dư sức. Nhìn chú ban nãy đi, làm tôi tức cười chết được. Tiếc rằng vì một tên như chú mà tôi phải hi sinh Taehyungie của tôi đó."

"Mày lừa tao? Thằng ranh khốn kiếp!"

"Này này, tôi chỉ trả những gì chú làm với tôi và gia đình tôi thôi." Jeon Jungkook bực dọc đẩy Jeon JungYan ra, xoa xoa cổ mình, nhăn mặt nói.

"Mày biết những gì rồi thằng khốn?"

"Chà, tôi biết hơi nhiều đó lão già ạ. Dã tâm của chú tôi sớm đã không bất ngờ gì rồi. Jeon JungYan, chú thích tài sản của bố tôi lắm chứ gì? Tốt thôi, những gì chú thích, tôi nhất định sẽ không để chú được toại nguyện." Jungkook trừng mắt nhìn lão ta đang câm nín trước khí thế của bản thân.

Jeon Jungkook.. bây giờ đã khác xưa rồi!

"Còn nữa, việc chú làm ban nãy với Taehyung không phải tôi không biết đâu. Nhưng chuyện này cũng thật cảm ơn chú, tôi cũng không biết lấy lí do gì để khiến anh ấy rời đi, may là có chú tự biên tự diễn." Nói đoạn cậu bày ra biểu cảm cảm kích lão ta vô cùng, càng khiến JungYan không biết nên ứng phó ra sao.

"Đối phó với kẻ như chú cũng không khó gì mấy. Cho chú tự đắc một chút, rồi tôi lôi chú xuống vực sau. Nếu chú vẫn còn suy nghĩ rằng người nhà họ Jeon này dễ ức hiếp, thì hãy nhìn hôm nay mà biết sợ đi."

"Những thứ không thuộc về tôi, tôi nhất định sẽ không tham lam giữ lấy. Nhưng cái gì của tôi, thì chú có mơ cũng đừng hòng cướp được!"

Jeon Jungkook oai phong lẫm liệt rời đi, để lão già họ Jeon ở lại với nỗi nhục nhã to lớn không thể nuốt trôi. Lão ta tức đến nổi cả gân, đứng dậy la lối như tên điên, ra sức đập phá đồ đạc. Cuối cùng, lão ta đập bàn một cái thật mạnh, đàn em bên ngoài chạy vào đợi lệnh từ lão đại.

"Tụi bây, báo với lũ chuột kia, giết chết thằng nhóc Jeon Jungkook cho tao! Mẹ nó, đúng là thằng khốn."

Cuối cùng thì, trận chiến vẫn xảy ra giống như nỗi sợ trong lòng cậu. Nhưng bên cậu đã không còn hình bóng của Kim Taehyung nữa, hắn sẽ không phải chịu bất kì tổn thương nào từ một người như cậu cả. Cuộc sống của hắn vốn dĩ không nên tồn tại sự xuất hiện của Jungkook cậu rồi.

Xem như quyết định lần này của em, trả lại viên đạn hôm đó anh đỡ cho em.

Giữa chúng ta, đã không nợ nần gì nhau nữa rồi!

___

Căn nhà ở ngoại ô hẻo lánh, Kim Taehyung thẫn thờ ngồi ở ngoài sân đưa mắt nhìn về khoảng trời vô định. Hắn không biết phải ở đây đến khi nào và hắn không biết rốt cuộc ở Jeon gia có chuyện gì xảy ra hay không.

Đột nhiên một chiếc xe mô tô chạy vào trong khoảng sân rộng. Kim Taehyung cực kì phòng bị mà đứng dậy, chuẩn bị thủ thế phòng khi đối phương là kẻ thù. Nhưng trái ngược với những suy đoán của hắn, người đằng sau mũ bảo hiểm là anh Kang.

"Anh Kang?"

"Nhóc Kim, vẫn ổn chứ?" Anh Kang cởi mũ rồi chỉnh lại tóc, cười xã giao với hắn một cái rồi tiến đến vỗ vai hỏi han.

"Ổn gì chứ anh. Lần này cậu chủ nhỏ chắc giận em dữ dội lắm, vậy mà em còn không thể ở bên cạnh dỗ cậu chủ nhỏ nguôi giận." Hắn vừa thở dài vừa than thở nỗi khổ tâm của mình, sau đó rót cho anh Kang cốc nước.

"Ơ thế chú chưa biết gì à?" Anh Kang vừa uống nước vừa trố mắt nhìn hắn.

"Biết? Bộ ở Jeon gia xảy ra chuyện gì hả anh?" Chuyện gì, rốt cuộc có chuyện gì mà hắn chưa biết chứ.

"Cậu chủ có để giấy hay thư gì đó lại cho chú mày mà? Đừng nói là vẫn chưa phát hiện ra nha."

"Giấy? Không lẽ..." Kim Taehyung nhận ra gì đó, hắn lập tức chạy vào trong phòng mình, không rõ là lục lọi gì mà sau khi trở ra hắn trên tay cầm theo mẩu giấy nhỏ đã nhăn nhúm lại.

Kim Taehyung gương mặt bất an vô cùng nhìn mảnh giấy trên tay rồi quay sang nhìn anh Kang đang bình thản uống nước bên cạnh mình. Mẩu giấy nhỏ được gấp lại, hắn cẩn thận mở ra, nhưng nội dung bên trong sớm đã bị nước làm cho phai mực mất, chỉ còn thấy lờ mờ vài con chữ nhưng nhiêu đó cũng không đủ xếp thành câu cú nào hoàn chỉnh. Bất lực cầu cứu anh Kang, anh chỉ nhìn bộ mặt mếu máo của thằng em mà lắc đầu. Đặt cốc nước xuống bàn anh cầm lấy mẩu giấy của hắn, rồi đáp.

"Cậu chủ cấp bách viết cho chú, mà chú làm gì đây?"

"Em tưởng trong cơn giận cậu chủ gom đại đồ đạc của em rồi quơ nhầm mảnh giấy này, em không biết nên vứt nó đi..."

"Hết nói nổi chú mày."

"Nhưng Jungkook gửi lời gì tới em vậy anh?"

"Không có gì, chỉ nôm na là...."

"!!!"

.

.

.

______

Ủa ai bíc gì, thích cắt ngang zay cho hấp dẫn =))))

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro