7. Giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung trở về sau ngày dài vui chơi cùng lũ trẻ ở cô nhi viện. Nhưng vừa bước vào nhà đã thấy một cục tròn nào đó toả ra hắc khí đen xì đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Đáng nói hơn là điều khiển trên tay người nọ không biết có tội tình gì mà bị bấm đến phát ra tiếng động, cảm tưởng có thể gãy ra làm đôi ngay lập tức.

Nghe tiếng bước chân của hắn, cục tròn đó quay ngoắt sang nhìn, hành động nhanh như mấy bộ phim kinh dị vậy. Đáng sợ thật sự! Hai mắt toé ra ánh lửa, sau đó đập mạnh điều khiển xuống bàn cái 'rầm' làm họ Kim có chút rén ngang.

"Jungkook.."

Chưa kịp giải thích rằng hôm nay bản thân đi đâu đến tối mù mới biết đường mò về, người kia đã nhanh chân phóng lên phòng, sau đó chỉ nghe một tiếng đóng cửa thật mạnh.

Kì này hắn tiêu đời rồi.

"Anh Kang.."

"Không sao đâu, anh và mọi người đã cầu nguyện cho chú rồi." Anh Kang bước ra từ nhà bếp hai tay chấp lại, nhìn qua cứ như thầy tu.

"Em làm gì sai hả?"

"Chú mày ăn chơi đàn đúm ở đâu, để cậu chủ nhỏ lo lắng đứng ngồi không yên sáng đến giờ, điện thoại thì không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Cậu chủ lo lắng nhiều đến nỗi hoá thành tức giận rồi." Nhớ lại bộ dạng sáng nay của Jungkook, anh Kang chỉ biết cầu nguyện cho hắn tai qua nạn khỏi.

"Thế Jungkook dỗi em rồi ạ?" Bị tránh mặt chưa đủ hay sao mà còn chọc cậu chủ nhỏ giận nữa, sao hắn làm gì cũng chả nên hồn thế này?

"À, hôm nay chú của cậu chủ đến thăm, không biết nói gì nhưng mà trông cậu chủ không vui lắm."

Cái gì, lại là lão già đó? Rốt cuộc đã nói với cậu những gì chứ? Không lẽ...

.

'Cốc.. cốc.. cốc..'

Kim Taehyung đứng bên ngoài phòng cậu, tay e dè gõ cửa. Tay còn lại bưng nước, sữa và thuốc cho cậu chủ nhỏ. Gần đây do cứ chú tâm vào học rồi việc ở tập đoàn, nên đâm ra cậu bỏ bữa dẫn đến đau dạ dày. Thường thì anh Kang sẽ là người đem mấy thứ này lên cho cậu, nhưng bây giờ anh lại bận việc mất rồi.

Đây là cơ hội để cả hai nói chuyện rõ ràng với nhau, cũng coi như để hắn dỗ cậu chủ nhỏ hết dỗi.

'Cạch..' - "Anh Taehyung?" Định mắng rằng anh Kang hôm nay còn có trò gõ cửa, ai ngờ là hắn.

"Jungkook, anh Kang bận nên nhờ tôi..."

"Anh vào đi." Chưa để hắn nói hết, cậu đã quay gót bỏ vào trong.

Không lẽ Jungkook ghét hắn thật rồi à?

Hắn nối đuôi Jungkook vào trong phòng, cẩn thận để mọi thứ xuống kệ đầu giường. Đứng nhìn Jungkook bò lên giường một cách ngây ngốc, trên đầu hắn tự động bật ra mấy bông hoa nở rộ.

Bình thường lời nói hay phong thái đúng là chín chắn và lạnh lùng hơn trước, nhưng những lúc như này mới thấy Jungkook vốn chỉ là đứa trẻ tâm hồn còn chưa lớn.

"Jungkook uống thuốc đi, sau đó uống sữa rồi ngủ." Hắn để thuốc trên tay, đưa đến cho cậu cùng cốc nước.

"Hôm nay anh đi đâu?" Nhìn xem đôi mắt hẹp lại của cậu đang nhìn hắn kìa, đúng là giận thật.

"Tôi đến cô nhi viện thăm các xơ và các em thôi. Xin lỗi vì đã không báo với Jungkook một tiếng."

"Thật?" Còn bĩu môi nữa cơ.

"Vâng, tôi không có gan làm chuyện xấu xa gì đâu." Hắn cười trầm mấy tiếng, trông cậu uống hết thuốc mới vươn tay định xoa đầu, nhưng nhận ra có vẻ bản thân hơi quá phận.

"Vậy mà em còn tưởng..."

"Mà.. hôm nay ông JungYan đến, có nói gì với Jungkook không?"

"Chú Yan hả? Không có gì quan trọng, chỉ là hỏi thăm tình hình của em và mọi người ở nước ngoài thôi." Jungkook hiếu kì vì sao hắn lại hỏi em những điều này.

"Vậy sao anh Kang lại nói sau khi nói chuyện.. trông Jungkook có vẻ không vui." Chẳng phải là nói với Jungkook.. chuyện đó sao?

"Nhắc đến bố thì sao vui nổi? Chẳng biết bố giờ có ổn chưa. Mà anh hỏi làm gì?"

"Không có gì, nhưng Jungkook nên tránh xa ông ấy ra nhé. À nào uống sữa đi đã." Nói rồi hắn lúng túng nhấc cốc sữa lên rồi đưa cho cậu. Trong lúc cậu đang vui vẻ uống hết cốc sữa, hắn chần chừ không biết có nên nói hay không.

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng, hắn quyết định sẽ giải quyết rõ ràng với cậu.

"Jungkook, chuyện hôm ở trên sân thượng tôi--"

Phụttttt!

"Khụ khụ..." Jungkook nghe đến hai từ 'sân thượng' thì hoảng hốt nên nổi sặc cả sữa. Kim Taehyung mau chóng lấy khăn giấy cẩn thận lau cho cậu.

"Không sao chứ?"

"Nếu anh định nói chuyện đó.. thì khỏi đi." Hai má đỏ lựng phát giác lên tình trạng hiện tại của cậu, Jungkook đặt cốc sữa về chỗ cũ rồi nằm xuống giường đắp chăn qua đầu, vờ như sẽ đi ngủ ngay lập tức.

Kim Taehyung biết cậu chủ nhỏ khó xử, nên cũng không dám nhắc lại. Hắn nhìn cậu nằm vo tròn trong chăn, chỉ thở một hơi dài rồi ra khỏi phòng.

Đến khi tiếng cánh cửa đóng lại, Jungkook mới từ từ chui ra khỏi chăn, nhìn xung quanh một lượt chắc chắn Kim Taehyung đã thật sự rời đi mới dám quậy một trận trên chiếc giường thân yêu. Jungkook vừa đập đầu vào gối vừa mắng mình, hai chân cũng quẫy đạp như đang bơi, lèm bà lèm bèm.

"Tự nhiên lại nhắc đến làm gì chứ? Còn ngại ngùng một cách lộ liễu như vậy nữa, ôi Jungkook mày không được rung động nữa!!!"

Phải, đây không phải là lúc để rung động đâu, tim à!

Nhưng.. ai lại có thể ngăn được trái tim của chính mình chứ?

.

Hôm sau, là ngày cuối tuần, Jungkook lười biếng ngủ nướng thêm một chút. Gần đây ăn uống và ngủ nghỉ chẳng đầy đủ hợp lí gì cả, nên bây giờ muốn đối tốt với bản thân một chút.

Jungkook xuống giường lúc 10 giờ sáng, vì cũng gần giờ cơm trưa nên cậu chỉ uống qua loa cốc sữa dằn bụng. Đột nhiên bên ngoài có tiếng xe, Jungkook hiếu kì ngoái đầu ra nhìn. Bước vào là chú JungYan cùng vài tên thuộc hạ thân cận. Cỡ vài giây sau, Taehyung và anh Kang cũng hớt hải chạy vào.

"Chú Yan." Jungkook vui vẻ ôm chú một cái. Mối quan hệ chú cháu xưa giờ đều rất tốt đẹp, trong mắt Jungkook thì chú của mình là người cực kì tốt.

Jeon JungYan trước kia thì ở cùng cậu, anh trai và bố mẹ ở căn nhà này, vì dù sao đây cũng là biệt thự của gia tộc Jeon. Chú JungYan khi bé rất thương Jungkook, hay mua đồ ăn vặt và cả đồ chơi đến cho cậu nữa. Là người luôn bảo vệ cậu khi Jungkook bị bố trách phạt. Chú JungYan với cậu luôn như người bố thứ hai.

Nhưng đâu ai có thể nhìn ra được mọi thứ xấu xí trên đời này, còn là đối với một cậu nhóc luôn nhìn đời bằng đôi mắt lấp lánh kia...

"Jungkookie, xem chú mua gì đến cho con này." Chú Yan nở nụ cười tươi, sau đó ra hiệu cho thuộc hạ đem món quà bất ngờ đến cho cậu.

"Oa, giấy canvas. Có cả màu vẽ nữa. Cảm ơn chú!" Jungkook vui vẻ nhận quà, không ngờ chú Jeon còn biết đến sở thích này của cậu.

Sau một lúc lời qua tiếng lại, Jungkook chạy lên phòng cất quà của chú Yan, anh Kang cũng tìm lí do để mọi người rời khỏi phòng khách. Bây giờ chỉ còn lại Taehyung và JungYan, cùng với vài tên thuộc hạ.

"Ông có ý đồ gì?"

"Ý đồ? Ta đến thăm cháu ta, cũng phải nói với cậu à?" Lão ta giở bộ mặt thật, cười lớn đầy gớm ghiếc.

"Chính ông là người khiến Jungkook ra nông nổi này, còn giả nhân giả nghĩa đến bao giờ? Tôi hận rằng Jungkook quá tin tưởng ông, nên mới bị ông đâm sau lưng như vậy."

"Còn mày, tự trách tại sao bản thân chỉ là một tên tay sai thấp bé, có quyền gì xía mũi vào chuyện của tao?" Lão ta trợn mắt, cúi gần người nhìn hắn. Giọng điệu chính là thách thức, Kim Taehyung thật sự không thể chịu nổi ông ta nữa rồi.

'Bộp' - Trong một giây mất kiểm soát, hắn đã vung tay đấm một phát thật mạnh vào mặt lão ta. Jeon JungYan đến lúc bị tẩn cho ngồi bệt xuống đất vẫn giữ điệu cười kì dị đó, biểu cảm không có gì là tức giận.

"Gan lớn thật nhỉ, cả tao mày còn dám đánh. Anh tao đúng là nuôi ong tay áo." Ông ta vừa nói vừa đứng dậy, tay chạm vào chỗ đỏ trên gương mặt.

"Kim Taehyung, anh làm cái gì vậy?" Từ trên lầu, Jungkook nhanh chân chạy xuống dang hai tay chặn trước mặt chú ruột của mình, đưa ánh mắt có phần hoảng loạn, khó hiểu và.. thù ghét với hắn.

"Jungkook, tôi..." Taehyung lúng túng nhìn cậu, chỉ biết ú ớ kiếm lí do hợp lí để giải quyết vụ việc vừa rồi.

"Tôi không ngờ anh là người thích sử dụng bạo lực như vậy. Tôi thật ngu ngốc khi đã mềm lòng mà tha thứ cho anh!" Jungkook nghiến răng nói.

"Không như Jungkook thấy đâu, tôi có lí do.."

"Lí do? Dù lí do có là gì thì anh cũng không có quyền đánh chú ấy." Jungkook gằn giọng, bộ dạng khác hẳn thường ngày. Kim Taehyung nhìn cỡ nào cũng chỉ thấy sự căm ghét của cậu dành cho mình.

"Jungkook nghe tôi nói được không?" Chỉ cần cậu chịu nghe hắn, Kim Taehyung nhất định sẽ giải thích cho bằng được.

"Tôi không muốn nghe, bây giờ mọi lời từ anh đều chỉ là ngụy biện!" Hai mắt cậu đỏ lừ, thật sự đang tỏ thái độ căm ghét. Hắn hận, hận lắm cái nụ cười trơ trẽn của lão già Jeon JungYan.

Bây giờ hắn mới ngộ ra, ông ta khiêu khích hắn, thật ra chỉ là cái bẫy.

Thật không may, hắn đã sập bẫy!

"Tôi.. căm ghét những ai dám động đến người thân của tôi, và bây giờ anh nằm trong số đó."

Hắn hoàn toàn hiểu cảm giác hiện tại của cậu. Kể từ lúc cả gia đình họ bị ám sát, bố cậu không biết sống chết ra sao, thì Jungkook rất nhạy cảm với những ai làm hại đến người thân của cậu. Và hiện tại đây, ở ngay tại căn nhà này, Jeon JungYan là người thân duy nhất của cậu!

Kim Taehyung chỉ thất vọng rằng bản thân so với tên xấu xa đê tiện kia, chẳng là cái quái gì cả.

Hắn chỉ là một tên vệ sĩ nhỏ bé thôi. Không hơn.. không kém!

"Tôi không muốn thấy anh nữa, Kim Taehyung!" Jungkook rơi nước mắt, không ai có thể hiểu được những giọt pha lê đó rốt cuộc rơi xuống.. vì điều gì.

Jungkook khịt mũi đã đỏ hồng, dùng tay mạnh mẽ quệt đi hàng nước đã lăn dài trên má. Cậu nhìn chú mình một chốc rồi cũng hầm hực đi lên lầu. Kim Taehyung thật sự chết trân tại chỗ, cuối cùng hắn cũng vì trái tim mà đi đến bước đường này.

Đúng thế, hắn luôn nghe trái tim thay vì lí trí, nếu người đó là cậu!

Rất lâu sau, Jeon Jungkook bước xuống với một túi đồ. Khuôn mặt bây giờ đã đỏ bừng vì kiềm nén cảm xúc bất lực, cậu thẳng tay quăng túi đồ xuống sàn nhà, hít một hơi mạnh rồi nhìn hắn.

Kim Taehyung hiện tại không hiểu vấn đề là gì, chỉ biết cắn rứt nhìn gương mặt người mình yêu đỏ lên trông thấy. Tiếp theo sau đó, Jungkook chỉ tay vào túi đồ, giọng nói run run.

"Anh rời khỏi đi, tôi.. không thể chứa chấp một người mà có thể làm hại đến gia đình mình như anh!" Những giọt nước cứ nối tiếp nhau theo từng lời cậu nói ra mà chảy dài, có lẽ gắn bó với nhau, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, ngay cả Jungkook cũng không thể tàn nhẫn với hắn như thế. Tuy vậy, bây giờ với cậu, an toàn của mình và gia đình là trên hết.

"Không thể được, tôi không thể đi. Tôi không thể rời xa Jungkook, xin Jungkook đó, tôi.." Hắn hốt hoảng, không ngờ chỉ vì một phút nóng giận của mình, lại phải đánh đổi lấy lòng tin của cậu chủ nhỏ.

Có lẽ đây là khoảnh khắc mà hắn sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời mình!

"Có thể anh từ nhỏ đã không có cha mẹ, nên anh không thể hiểu được cảm giác của tôi đâu. Và anh cũng không thể hiểu được rằng, gia đình của tôi.. quan trọng với tôi đến mức nào. Anh đi đi, tôi không thể tiếp tục để anh bên cạnh mình nữa." Hoàn toàn bất lực, Jungkook thật sự mệt mỏi lắm.

"Jungkook, đừng.."

"Chú, con xem vết thương cho chú nhé?" Jungkook mặc kệ, quay sang vui vẻ mỉm cười với chú Yan, rồi dìu chú vào trong bếp sơ cứu vết thương sẵn ăn trưa luôn.

Jeon JungYan hoàn toàn là người nắm thế, lão ta giả tạo lau đi nước mắt trên mặt cậu, nhẹ nhàng an ủi, nhập vai tuyệt đối thành người chú hoàn hảo.

Kim Taehyung biết bản thân bây giờ không còn giá trị gì với cậu nữa, ở lại cũng chỉ làm chướng mắt của cậu. Nhưng hắn vẫn rất lo lắng cho an nguy của cậu, kẻ thù vẫn đang bên cạnh, vắng đi hắn thì cậu sẽ xoay sở thế nào đây?

Tiếc rằng người kia là người cùng một huyết thống với cậu, còn hắn dù sao chỉ là người dưng mà thôi.

Hắn bần thần cầm túi đồ bước đi, cố gắng nán lại ngắm nghía cậu chủ nhỏ thêm một chút. Dưới sự bó tay của anh Kang, Kim Taehyung chính thức rời khỏi Jeon gia.

Bây giờ, nơi hắn có thể nương nhờ chỉ còn căn nhà nhỏ ở ngoại ô mà Jeon Junhyuk tặng cho hắn.

Hắn không sợ Jeon JungYan giả tạo, mà hắn chỉ sợ...

Jungkook của hắn quá lương thiện!

.

.

.

______

Thì là zậy đó =)))
Không có ý gì nhưng mà nhắc là coi chừng tui bẻ cua ó nho 😆

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro