6. Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau đó, cụ thể là một tuần trôi qua, Jungkook giống như quên hết cả hai đã từng thân thiết thế nào. Jungkook thờ ơ, thậm chí còn để cho anh Kang làm những việc mà hắn thường làm. Bây giờ Kim Taehyung không khác gì một vệ sĩ bình thường và anh Kang mới là vệ sĩ riêng của cậu.

Jeon Jungkook ngồi trong phòng như thường lệ, nhìn đống giấy tờ mình cần phải giải quyết mà nhức hết cả đầu. Cậu đã chính thức đảm nhận vị trí giám đốc điều hành tạm thời của tập đoàn, vậy nên ngoài áp lực học tập còn có việc ở tập đoàn nữa.

Phía dưới Taehyung và anh Kang đang tưới và tỉa lại đám cây cảnh. Cả hai không biết đang nói gì với nhau, chỉ biết thứ cậu thấy duy nhất là hắn đang thở dài cùng gương mặt vô cùng mệt mỏi. Rồi không biết do sơ ý hay sao, Kim Taehyung cắt trúng tay mình. Jungkook đang đứng quan sát từ cửa sổ phòng riêng nhìn thấy thì giật mình, suýt chút đã chạy ào xuống mà xem tình hình hắn nhưng lí trí đã giữ cậu lại. Tốt nhất bây giờ không nên thân thiết với hắn, mọi thứ cậu làm đều là muốn đảm bảo sự an toàn của Kim Taehyung.

Nhưng có thể chính cậu cũng không biết rằng, hắn nguyện dùng cả tính mạng này bảo vệ cho cậu. Ngốc nghếch là từ duy nhất hợp lí nói về cả hai lúc này.

Giờ ăn trưa, Jungkook vẫn không thể rời khỏi đống tài liệu về tập đoàn, mặc kệ mọi người luân phiên dọn thức ăn đầy cả bàn, cậu chỉ nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục nhìn vào giấy tờ. Đến lượt Taehyung bưng dĩa rau ra, Jungkook mới dời tâm điểm mắt đến ngón tay được quấn băng trắng của hắn.

Kim Taehyung vốn nhạy cảm nhất là với ánh nhìn của người khác, nên chẳng khó khăn gì khiến hắn nhận ra ngay cậu chủ nhỏ đang nhìn mình. Hắn lén lút đáp trả ánh nhìn, lại thấy Jungkook tránh đi. Hắn bây giờ trong lòng dâng lên thứ cảm giác bối rối khó tả, hắn cúi người xin phép lui vào bếp.

Không những khó xử khi ở nhà, Jungkook cũng rất tích cực tránh né hắn ở trường. Không còn là cậu chủ nhỏ không sợ bị bàn tán mà sánh vai bên cạnh hắn nữa, bây giờ nhìn mặt cậu cũng không thèm nữa rồi.

"Em ấy tránh mặt mày?" Yiwoo nghe hắn than thở mà thắc mắc.

"Ừ."

"Sao lại thế? Hay mày làm gì để em ấy giận rồi?"

Họ Seon nhìn Kim Taehyung im lặng trầm ngâm, chắc là đang lục lại kí ức. Phải đợi một lúc sau, hắn mới thở dài, khiến cái tính tò mò của anh lại càng dâng trào hơn.

"Vậy là tao nói đúng. Mày làm gì em nó?"

"Thì.. lỡ hôn thôi mà."

"Mày điên rồi!"

"Nhỉ? Tao không biết lúc đó tao nghĩ cái gì nữa."

Kim Taehyung gục xuống bàn mà áy náy, tự trách bản thân lúc đó bị điên hay sao mà dám làm như thế. Chính hắn chỉ là một tên vệ sĩ không hơn không kém, Jungkook không đuổi đánh hay nổi giận đã là phước phần lắm rồi. Với cả nếu ông bà chủ và cậu chủ lớn biết được, chắc chắn hậu quả sẽ không thể gánh nổi đâu.

"Thế mày đã xin lỗi em ấy chưa?"

"Jungkook tránh tao như tránh tà, mấy tuần nay một chữ còn chẳng nói với nhau được huống chi xin lỗi?"

"Nghe tao, mày kiếm dịp nói xin lỗi em ấy đi, giải quyết rõ ràng với nhau. Không chỉ mày mà em ấy cũng bị dày vò cho xem."

"Được không?"

Seon Yiwoo gật đầu, gương mặt rất uy tín. Họ Kim lần nữa rơi vào mớ suy nghĩ rối như bòng bong, khiến cơ mặt đơ ra trông đáng sợ cực kì. Bình thường trông đã doạ người rồi, bây giờ càng làm người khác không muốn tiếp cận.

.

.

Cuối tuần, Taehyung quyết định về lại cô nhi viện để thăm xơ và các em của mình. Hắn là người đầu tiên mà ông Jeon JungYan - chủ của cô nhi viện này - nhận nuôi cùng vài đứa trẻ khác. Bọn họ bằng tuổi nhau, nhưng đều được các gia đình giàu có nhận về làm con, riêng hắn đến tận năm 18 mới được bố của Jungkook để mắt đến. Thành thử ra hắn là người anh lớn chăm sóc và bảo vệ các em của mình suốt mấy năm.

Kim Taehyung trên tay xách nào là đồ ăn, đồ chơi, bánh kẹo, quần áo ấm và sách vở đầy ắp. Vừa đến cổng thì lũ trẻ đã chạy ùa ra chào đón, đứa ôm chân đứa đu lên người, hắn phải dỗ ngọt rồi ra sức giả vờ than vãn bọn nhóc mới buông ra.

Đứa nhóc lanh lợi và hiểu chuyện nhất đám, cũng coi như là đại ca của bọn, ra lệnh cho mọi người cầm phụ đồ cho hắn. Đứa lớn thì xách túi lớn, đứa nhỏ hơn thì xách túi nhỏ, còn túi nào to hơn nữa thì để người anh lớn đảm nhiệm. Cả đám nhóc tíu tít trò chuyện rồi ỏn ẻn đi theo sau hắn vào trong gặp xơ.

Hỏi han sức khỏe xong, Kim Taehyung kéo đám nhóc con ra góc chia quà bánh và đồ chơi. Đứa trẻ bám hắn nhất nhanh nhảu chui vào lòng họ Kim làm nũng, khiến tâm trạng ủ dột của hắn mấy ngày nay cũng khá hơn.

"Anh Tae ơi, sao anh bị thương thế?" Bé gái đáng yêu hay bám hắn thấy ngón tay quấn băng của hắn, liền lập tức hỏi han. Taehyung chỉ xoa đầu nhóc rồi giải thích qua loa.

"Xơ nói anh Tae làm anh hùng bảo vệ người khác, sau này lớn lên em cũng muốn giống anh." Cậu bé hơi mập mạp đứng dậy khoe cơ bắp, nhưng khi đem so sánh với hắn thì chỉ như so sánh con voi và con chuột, làm lũ trẻ oà lên cười giòn tan trong khi cậu bé thất vọng trề môi.

"Sau này lớn lên, em sẽ giống anh thôi. Vậy bây giờ phải ngoan ngoãn nghe lời các xơ biết chưa?"

"Dạ vâng ạ."

Bên cạnh những thiên thần đáng yêu và vô tư thế này, Kim Taehyung như được rũ bỏ vẻ ngoài doạ người của mình, biến thành đứa trẻ lớn xác luôn nở nụ cười trên môi. Biết bao giờ mới thấy lại được khía cạnh này của chàng vệ sĩ họ Kim đây?

"Oaa oppa mua nhiều quá, oppa giàu thật đó." Mấy bé gái tíu tít chia nhau búp bê rồi xuýt xoa. Nhưng bọn nhóc ngây thơ đâu biết đây là đồng lương làm vệ sĩ của hắn dành dụm bấy lâu nay mới mua được chừng này. Nhưng không sao, bọn trẻ vui là được.

"Ừ, lần sau anh đến thăm sẽ mang quà cho mấy đứa nữa, chịu không?"

Cả bọn nhóc nháo nhào nghe bảo sẽ có quà vào lần tới. Đúng lúc phía cửa xơ đang đi đến, vỗ vai hắn.

"Taehyung, ông JungYan muốn gặp con đó."

"Dạ.." Câu trả lời mang đầy ý tứ chần chừ.

_

Kim Taehyung mở cửa bước vào căn phòng riêng của ngài JungYan tại trại cô nhi này. Nhìn quanh phòng có đến tận mấy tên thuộc hạ, riêng người đàn ông kia lại ung dung uống trà. Taehyung không hiểu rốt cuộc ông ta gọi hắn đến là vì điều gì, nhưng bản năng nhắc nhở hắn phải đề phòng.

"Ông Jeon."

"Ô, Taehyung đến rồi à, ngồi đi chứ."

"Ông gọi tôi đến có chuyện gì quan trọng sao?" Taehyung cẩn trọng ngồi xuống, hiện tại mọi cử động của người đối diện đều đáng đề phòng.

"Ta chỉ muốn gặp cậu thôi." Ông ta cười nhoẻn, trông cực kì đê tiện.

Kim Taehyung gật đầu không đáp, nhưng cũng hiểu rằng lí do không chỉ đơn thuần là như vậy. Suốt mấy tháng trời sống cùng nhà họ Jeon, hắn được mọi người kể về người này rất nhiều. Ông ta không tốt đẹp như những gì trước đây hắn đã thấy. Chỉ do lúc đó hắn quá non nớt, chưa đủ nhạy bén để nhìn ra bộ mặt xấu xí của lão Jeon này.

Nhưng bây giờ khác rồi, Kim Taehyung đã chín chắn hơn xưa rất nhiều.

"Nghe bảo cậu đang làm chó trung thành của nhà anh trai ta?" Ông ta vuốt quanh miệng tách trà, trong lời nói phẳng phất ý tứ châm biếm cay nghiệt.

"Vâng."

"Chà, ta tốn bao nhiêu để nuôi dưỡng cậu đến nhường này, bây giờ cậu lại làm tay sai cho anh trai ta? Mẹ kiếp đúng là nực cười."

"Tôi rất biết ơn công nuôi dạy của ông Jeon, nhưng tôi đối với ông chủ cũng là lòng biết ơn sâu sắc."

"Thế... cậu trả ơn cho ta đi chứ?" Lão ta cười man rợ, ngả lưng ra phía sau ghế đăm chiêu nhìn hắn. Bộ dạng chẳng khác nào tên bệnh hoạn.

Nghe lời đề nghị, hắn chỉ im lặng không đáp. Lí trí thúc giục hắn phải rời đi, nhưng lại không thể. Họ Kim chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn mũi giày của kẻ đối diện, thầm cầu nguyện ông trời đừng lôi hắn vào bất kì cái tình huống quái quỷ nào.

Nhưng ông trời gì đó có vẻ không có thật, nên chẳng bao giờ đáp ứng lời thỉnh cầu của hắn cả.

"Cậu đó mà.. làm 'chuột' cho ta. Thấy sao?" Lão ta đắc ý cười lớn.

'Chuột' với ý nghĩa một sinh vật rác rưởi mà ông ta thoải mái dùng để lợi dụng, tiêu khiển. Không phải hắn không hiểu ý tứ lão ta đề cập đến là gì, chỉ đơn giản là....

"Anh trai ta dù sao cũng sắp đi đời đến nơi rồi. Thằng nhóc Jungkook đó thì làm được cái gì chứ, HẢ?" Lão ta quát lớn, nghĩ đến mà vẫn thấy cay cú. Tại sao luôn là anh trai của lão, mà không phải lão?

"Dòng tộc họ Jeon đúng nhất chỉ nên là tao nắm giữ, đúng không, Kim Taehyung?" Lão ta nhìn xoáy vào đôi mắt của hắn, nhưng nơi đó vẫn kiên định không lung lay.

Hắn không sợ.

Vì điều đáng sợ nhất không phải lòng dạ sói xám của lão ta..

Mà là sự tránh mặt của Jungkook.

.

.

.

______

Không sợ gì chỉ sợ mỗi em dỗi=))

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro