5. Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Jungkook và Taehyung đã xin nghỉ học vài hôm, rồi cùng cả nhà tiễn bố, mẹ, Junhyuk và anh Jim, Do ra sân bay. Một thời gian sau, Jungkook vùi mình vào việc học hành rồi quản lí tập đoàn, cố gắng đến nỗi bây giờ thần sắc đã đi xuống, không còn hình bóng một Jeon Jungkook hồn nhiên nghịch ngợm ngày nào.

Chuyện bị ám sát cũng thường xuyên xảy ra, nhưng nhờ anh Kang và Taehyung ra sức đối phó, cậu vẫn bình yên vô sự.

Hôm nay vẫn là một ngày không nắng cũng chẳng mưa, cậu chủ nhỏ ngồi vùi đầu vào đống giấy tờ của tập đoàn, đến cơm cũng chẳng bận ăn, nước cũng không bận uống. Nhìn gương mặt xanh xao của cậu, người thân cận nhất với cậu - Kim Taehyung không thể nào đứng nhìn thêm nữa.

Hắn từ bên ngoài vào với ly sữa nóng trên tay, vừa nãy dù có gõ cửa đến thế nào thì người bên trong cũng không thèm đáp lại. Taehyung chậm rãi đi về phía cậu, đặt nhẹ ly sữa nóng xuống kế bên rồi một đường xoay ghế của cậu, đối diện mình.

Hai mắt cậu lờ đờ nhìn hắn, quan sát gương mặt hắn càng ngày càng gần mình. Kim Taehyung chống hai tay bên thành ghế, đôi mắt kiên quyết nhìn cậu. Jungkook không thèm để ý, chỉ một mực muốn quay lại công việc.

"Jungkook, đã gần hai ngày Jungkook không ăn gì rồi."

"Em ổn mà."

"Jungkook không ổn."

"Em ổn." Giọng nói thều thào nhưng vẫn rất bướng.

"Không ổn, nhìn Jungkook đi. Bây giờ uống sữa rồi đi ngủ một chút, chuyện này để mai cũng được mà."

"Không được, em phải học, có thế mới tiếp quản được tập đoàn."

"Jungkook cứ như thế thì ông bà chủ sẽ vui sao? Tôi tin chắc họ cũng không muốn thấy Jungkook của bây giờ." Nói đến đây, Taehyung cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu, sau đó tự tiếp lời mình.

"Nghe lời tôi, ngủ một giấc sảng khoái rồi thì tôi sẽ không làm phiền Jungkook, được không?"

Cậu nhìn hắn, rồi lại nhìn đống giấy tờ trên bàn. Thật sự khó lựa chọn quá, cậu cũng không biết phải thế nào. Xoa xoa thái dương một chốc, Jungkook gật đầu chấp nhận lời đề nghị của hắn. Taehyung hài lòng đứng thẳng dậy, cẩn thận đưa cốc sữa ấm rồi đưa cho cậu.

"Coi chừng nóng nhé."

"Không còn nóng nữa rồi."

Jungkook một hơi uống hết cốc sữa, chỉ thấy Taehyung mỉm cười vui vẻ. Nhận lấy cốc đã cạn, hắn dìu cậu đến giường rồi để cậu nằm xuống. Kéo chăn cẩn thận đắp cho cậu chủ nhỏ, Taehyung ngồi ngay bên cạnh canh chừng.

"Jungkook ngủ ngon nhé, tôi sẽ ở đây cho đến khi Jungkook vào giấc hẳn."

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã ở bên cạnh em."

"Không có gì cả, đó là trách nhiệm của tôi. Bây giờ Jungkook ngủ đi, mọi việc hãy gác ra sau đầu."

Bàn tay đều đặn vuốt tóc cậu chủ nhỏ, cho đến khi hai mắt cậu đã híp lại, cơ thể rơi vào tình trạng nghỉ ngơi, Taehyung lúc này mới bày ra bộ mặt nặng trĩu. Trong ánh mắt đó chứa đựng sự đau thương. Tại sao mọi chuyện tồi tệ lại cứ xảy đến với cậu chứ?

Jungkook xứng đáng nhận được điều đó hay sao, không, cậu xứng đáng có những thứ tốt hơn thế nữa.

__

Jungkook tỉnh dậy sau giấc ngủ dài sảng khoái, cậu ngồi dậy vươn vai mấy cái liền phát hiện trời đã sáng trưng cả rồi. Thế là Jungkook ngủ mất nửa ngày cơ à, còn bao nhiêu là công việc. Jungkook nhanh chóng xuống giường nhưng hành động đột nhiên khựng lại khi thấy Kim Taehyung nằm ngủ gục trên bàn. Jungkook tròn mắt nhìn, từ từ tiến đến bên nhìn đám giấy tờ đã được giải quyết xong hết mà ngớ người.

"Anh ấy.."

Jungkook lật sấp giấy trên bàn, quả thật đã xong xuôi cả rồi này. Vậy là Taehyung đã giúp cậu làm hết rồi hay sao? Từ khi nào mà hắn biết những việc này? Nhưng thâm tâm cậu vô cùng biết ơn hắn. Taehyung không những luôn là chỗ dựa cho cậu mà lúc nào cũng ra tay giúp đỡ Jungkook mọi lúc mọi nơi. Ơn cưu mang hắn còn không bằng những gì hắn đã làm cho cậu.

Jungkook dụi dụi hai mắt để tỉnh táo hẳn, rồi cúi người muốn nhìn gương mặt hiền lành lúc ngủ của anh vệ sĩ. Bình thường trông hung dữ và đáng sợ y chang anh Jim vậy á, nhưng khi ngủ lại trông hiền lành và vô hại đến lạ. Jungkook vươn tay muốn chạm vào hắn thì đột nhiên Kim Taehyung mở mắt, rồi nắm tay Jungkook kéo về phía mình. Một loạt hành động bất ngờ làm cậu chủ nhỏ chẳng kịp trở tay ngã nhào vô lòng hắn.

"..."

Cả hai cứ theo thế mà nhìn nhau, đến nổi quên luôn sinh lí bình thường là phải chớp mắt. Taehyung không biết thế lực nào xui khiến mà mặt hắn cứ càng ngày càng gần cậu, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào môi đo đỏ của cậu chủ nhỏ như bị thôi miên. Còn Jungkook thì chắc là biết Taehyung định làm gì, thế mà không đẩy ra hay phản kháng, mà nhắm chặt mắt "chịu trận".

Rồi giống như có tiếng chuông giác ngộ 'boong boong' vang lên trong đầu hắn, Taehyung giật mình thon thót mở trừng mắt, điều chỉnh lại nhịp thở. Jungkook chờ mãi mà không thấy hiện tượng gì xảy ra, chầm chậm mở một mắt. Bắt gặp hắn đang hít thở không thông nhìn mình, cậu rõ là bị hố nên cũng ngồi thẳng dậy, vờ phủi phủi quần áo.

"Xin lỗi Jungkook, tôi hơi nhạy cảm. Sợ có ai đến ám sát."

"Không... không có gì.. Mà anh làm hết đống này luôn à?"

"Vâng, tôi thấy Jungkook cũng mệt rồi nên tôi giúp một tay. Dù sao tôi cũng biết một chút về mấy cái này."

"V-vậy cảm ơn anh nha."

"Jungkook không cần khách sáo vậy đâu. Bây giờ chúng ta đến trường chứ?"

Chỉ đợi Jungkook gật đầu là hắn phóng ngay về phòng mình mà không í ới gì thêm. Hắn ôm tim dựa hẳn vào cửa phòng, cố trấn tỉnh nhịp thở bản thân. Kim Taehyung vò đầu mình rồi tự nhủ một câu, sau đó cũng nhanh chóng sửa soạn đến trường.

"Mày có một trái tim thôi, cũng trao cho người ta mất rồi. Dẫu thế cũng tém lại chút chứ, nhỡ em ấy phát hiện ra thì sao?"

.

Hôm nay trường đột nhiên trở nên nhộn nhịp, mọi người đều bàn tán gì rất nhiều. Hình như hôm nay là ngày có điểm giữa kì thì phải. Taehyung vừa đến trường đã gặp Yiwoo rồi cả hai cùng cậu đến bảng thành tích dò điểm.

Luôn là tấm gương cho mọi người, tên hắn chễm chệ trên đầu bảng thành tích của nhiều môn. Riêng Jungkook thì hạng tuột phong phanh, tuy có buồn chút nhưng cậu còn phải vừa lo chuyện tập đoàn nữa, thành tích bấy giờ với cậu không quan trọng.

"Chắc bố nó tự hào về nó lắm. Con của mafia mà kém cỏi như thế."

"Thân thiết với anh Taehyung rồi cả anh Yiwoo mà dạo này trông có vẻ sa sút."

"Nó chỉ lo đánh đấm rồi cầm súng giống mấy ông vệ sĩ đáng sợ của nó thôi."

"Học hành là phụ, thủ tiêu kẻ thù là chính hả mày?"

"Mấy người thôi được rồi đó!"

Seon Yiwoo bất mãn lên tiếng. Thân với Taehyung nên chuyện của cậu hắn cũng có kể sơ qua cho anh nghe, nên anh hiểu lắm. Nghe cái lũ rảnh mồm này nói đúng là chọc đúng chỗ ngứa của anh mà.

"Anh khỏi bênh nó. Thứ như nó thì làm được trò trống gì."

"Đúng thế, con trai của mafia nên cũng máu lạnh không kém thôi."

"Nhớ hồi đấy còn bị ám sát ngay giữa khuôn viên trường, anh Taehyung vì nó mà ăn một đạn. Không lâu sau bố nó cũng bị ám sát, bây giờ không biết ra sao nữa, tập đoàn thì không ai trông nom. Thử nghĩ xem nó thì gánh nổi cái tập đoàn đó sao? Rồi ai cũng sẽ vì bảo vệ nó mà hi sinh thôi, kém cỏi, hèn nhát!"

Jeon Jungkook bị một lực ôm vào lòng, Taehyung siết chặt vòng tay mình, hai bàn tay đưa lên chặn tai cậu lại, không muốn cho cậu chủ nhỏ nghe thấy mấy lời phỉ báng đó. Jungkook rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy Taehyung, cố gắng nén uất ức vào trong.

Bọn họ nói đúng, Jungkook kém cỏi, hèn nhát. Cậu làm gì cũng tệ cả. Đánh đấm cũng tệ. Bắn súng cũng tệ. Tài liệu tập đoàn cần xử lí cũng không xong, đến cả phong thái của một mafia cũng không có. Bảo vệ cậu rồi thì ai cũng sẽ gặp nguy hiểm thôi. Bọn họ nói đúng mà, cậu chính là như thế.

"Jungkook đừng nghe họ nói."

"Anh đưa em đi nơi khác được không, em.."

"Được, được mà."

"Mày đi đi, tao lo vụ này cho!"

"Cảm ơn mày."

Taehyung cùng Jungkook bỏ đi nhưng hắn vẫn không rời hai bàn tay ra, không muốn cả hai đã đi xa rồi mà mấy lời xúc phạm đó vẫn cứ văng vẳng theo sau.

.

Sân thượng trường vắng vẻ giờ chỉ còn tiếng nức nở của cậu. Jungkook không buồn vì bị nói như thế, cậu chỉ cảm thấy nhớ gia đình mình, nhớ hai anh vệ sĩ. Thời điểm hiện đại rất căng thẳng, Jungkook đôi khi cũng muốn yếu đuối với bố mẹ, anh trai và các anh thân thiết, nhưng lại chẳng có họ ở đây. Lúc này Taehyung cũng chỉ có thể ôm lấy Jungkook, để cậu xem hắn như một chỗ dựa để trút hết mệt mỏi.

"Jungkook, đừng khóc nữa."

"Em thật sự kém cỏi, hèn nhát đúng không anh? Bọn họ nói đúng mà, nhưng tại sao.. tại sao lại đau đến như vậy?"

"Không, Jungkook rất mạnh mẽ mà. Bọn họ chỉ nhìn mọi việc từ một hướng, họ không bên cạnh Jungkook như tôi, có tư cách gì mà nhận xét."

"Dù anh có nói vậy.. thì mọi thứ mà bọn họ nói đều là sự thật. Em xứng đáng nhận được những gì anh và mọi người dành cho em chứ?"

"Tất nhiên rồi, Jungkook hoàn toàn xứng đáng."

Jungkook ngước lên nhìn hắn, nhìn người đang cố gắng an ủi mình, cảm giác tội lỗi càng cứ thế mà dâng trào.

"Người như em.. ai mà thèm yêu thích chứ? Phải, chẳng ai cả!"

"Không, Jungkook còn tôi, còn tôi yêu Jungkook mà."

"Em biết, anh là vệ sĩ của em cơ mà."

"Không phải, không phải là tình cảm kiểu đó."

Một người như hắn, thì làm sao mà biết tỏ tình là như thế nào, làm sao mà biết nói rằng cái "yêu" mà hắn nói đến không phải do nghĩa vụ, nó đến từ trái tim, từ nơi lồng ngực đang phập phồng nhịp đập này đây. Jungkook sẽ hiểu nó chứ, Jungkook sẽ chấp nhận nó chứ? Hắn.. thật sự không biết..

"Jungkook, nhìn tôi đi."

Kim Taehyung ôm cả gương mặt lấm lem nước mắt của cậu lên, vụng về mà hôn lên mí mắt, rồi sóng mũi, gò má rồi cuối cùng.. là môi. Jungkook sớm đã khóc đến sưng cả mắt, chỉ có thể cố gượng nhìn hắn đang làm loạn trên gương mặt mình. Ngay bây giờ, ngay lúc này, Jungkook không muốn phản kháng. Biết đó là sai trái, nhưng cậu muốn một lần thử tham lam một chút, giữ những nụ hôn đó cho riêng mình.

Nụ hôn ở môi tiếp tục kéo dài, Taehyung cũng tự mình đắm chìm vào đó, hắn vẫn cảm nhận được một dòng nước mặn chát chung thuỷ tiếp xúc với nơi hai đôi môi đang chạm vào nhau. Có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với hắn, nhưng vốn nó chẳng thể tồn tại quá lâu.

"Dừng lại thôi, chúng ta.. tới đây là được rồi."

Jungkook dứt khoát đẩy Kim Taehyung ra, lau đi nước mắt trên mặt mình. Mặc kệ bàn tay ai đó đang hụt hẫng giữa không trung như muốn níu mình lại, cậu bỏ đi mà không quay đầu. Có lẽ, Jungkook đã không thể chấp nhận hắn.. Tuy đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, nhưng Taehyung vẫn cảm thấy có gì đó mất mát và khó chịu.

.

.

.

______

Đối với tui như vậy là ngược lắm rồi đó 😿
Ngược thêm cũng không nổi đâu, sốp khóc đó ;-;

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro