4. Li tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng với đầy gió và nắng vàng, Jungkook tươm tất áo quần đẩy cửa ra khỏi phòng, nhưng nơi đầu tiên cậu ghé qua lại chính là phòng của hắn. Gõ vài cái cho phải phép, Jungkook không nghe đáp lại cũng tự đẩy cửa bước vào, miệng nhỏ kêu khe khẽ 'xin thứ lỗi'.

"Anh Taehyung." Jungkook nhìn Taehyung đang đứng trước gương cố mặc cái áo vào nhưng vô cùng khó khăn.

Cậu còn để ý lớp vải quấn quanh vết thương bị thấm nước, còn có chút máu rỉ ra hơi đỏ. Không biết ai mới là người cứng đầu nữa, xem bộ dạng kia mà lúc nào cũng từ chối sự giúp đỡ của người khác. Cậu không nói nhiều, trực tiếp hành động.

"Jungkook, tôi tự mặc được." Hắn e ngại nhìn Jungkook vô tư động chạm vào mình.

"Lời nói và hành động của anh chẳng khớp nhau tí nào." Rõ ràng không làm được, lại chẳng cho phép người khác giúp đỡ.

"Jungkook đi học đi, tôi tự lo được."

"Anh không cần ghét em đến vậy đâu. Chỉ giúp có một xíu mà anh đã đuổi rồi." Em xì một tiếng dài, môi trễ xuống.

"Tôi không có ý đó..."

"Em sẽ đi học ngay, nhưng là sau khi ăn sáng với anh xong. Em biết anh sợ vì địa vị của chúng ta khác nhau, nhưng mà anh là người đã cứu em, tất nhiên em phải cảm kích. Đừng từ chối nữa, không phải ai em cũng đối tốt đâu."

Kim Taehyung bị xịt keo cứng ngắt với lời nói của cậu chủ nhỏ. Phải rồi, nếu hắn là cậu hắn cũng sẽ làm như thế. Mặc quần áo xong xuôi, Jungkook dìu Taehyung xuống dưới nhà ăn sáng. Mẹ Jeon nhìn cả hai xuống thì lật đật từ trong bếp chạy ra hỏi han hắn. Bác quản gia và mấy chị giúp việc cũng mau chóng hỏi thăm tình hình.

Nghe bảo hôm qua xảy ra ẩu đả và có người bị thương, cả nhà họ Jeon ai nấy đều đứng ngồi không yên. May mắn là không phải cậu chủ nhỏ, nhưng Taehyung thành ra thế này thì họ cũng không thể vui mừng nổi.

"Mọi người nhớ chăm sóc ân nhân của cháu thật tốt nhé, cháu đi học rồi sẽ về ngay ạ."

"Cậu chủ không cần lo." Bác quản gia thay mặt mọi người trả lời, trông bộ dạng cam chịu bị Jeon Junhyuk lôi đi mà buồn cười.

"Anh phải ngoan đó, nhớ chờ em về."

Jungkook sùi sụt chào tạm biệt mọi người rồi bị anh trai kéo ra xe. Đến khi chiếc xe rời đi hẳn và không còn nghe tiếng động gì nữa thì hắn vẫn chưa thể thôi nuối tiếc mà nhìn theo. Thật sự, hắn đã có một cảm giác rất lạ khi ở bên cạnh cậu. Cảm giác đó khác với khi ở bên bạn bè, bác quản gia, ba anh Jim, Do, Kang và ngay cả với ông bà chủ, cậu chủ lớn cũng thế.

Hắn không dám chắc điều hắn nghĩ là gì, nhưng hắn khẳng định thứ cảm xúc đó rất chân thật và đặc biệt. Nhưng một tên vệ sĩ nhỏ bé thì suy diễn được gì xa xôi chứ?

Jungkook bước vào trường học nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ về Kim Taehyung. Không biết hắn đã ăn sáng xong chưa, không biết đang làm gì, có động mạnh đến vết thương hay không và một nghìn lẻ một câu hỏi khác cứ quanh quẩn trong đầu nãy đến giờ. Tuy nhiên mạch suy nghĩ lại bị gián đoạn với vài lời bàn tán, nghe qua cũng chẳng phải nói xấu gì cả, mà là nói mỉa.

"Tôi đã bảo rồi, ở cạnh cậu ta chẳng có gì tốt đẹp hết."

"Thật may chúng ta còn tỉnh táo, nếu không bị bắn không biết sẽ ra sao nữa."

"Tội nghiệp thật, các cậu lấy đàn anh đó mà học hỏi." Nói xong cả bọn bật cười hi hi ha ha, Jungkook vốn đã luôn nhịn nhục mấy trường hợp này lâu rồi, nên cũng quen mà phớt lờ.

Ba anh vệ sĩ cao to đi phía sau Jungkook nghe đến thì chỉ muốn nả cho mỗi đứa một viên kẹo đồng nhai cho vui miệng. Nếu không phải vì Jungkook đã dặn dò kĩ lưỡng thì ba anh sớm đã xem nơi này thành võ đài mà quyết đấu.

Đúng là đám ranh con rãnh mõm.

"Jeon Jungkook." Một giọng nói từ phía sau truyền đến, Jungkook giật mình quay sang.

"Anh là..." Người lạ mặt này là ai, đã thế còn biết tên cậu nữa.

"Cậu là ai, quen biết gì với cậu chủ?" Anh Do luôn là người cảnh giác cao, cũng chính là bảo bọc Jungkook một cách thái quá nên bộ dạng có phần khẩn trương, trông đáng sợ cực.

"Anh Do." Jungkook linh cảm người này sẽ không hại gì mình, kéo anh Do đang nghiêm mặt bằng một tiếng gọi nhẹ.

"Tôi hiểu rồi, xin lỗi cậu." Anh Do hiểu ý liền lui xuống.

"Anh là bạn của Taehyung, anh chỉ muốn hỏi tình hình cậu ấy ra sao rồi thôi." Là Seon Yiwoo.

"Thì ra anh là bạn anh ấy. Dạ, anh ấy không sao rồi ạ, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian sẽ mau chóng khoẻ lại." Jungkook niềm nở đáp lại.

"Thật may quá, anh nghe tin mà lòng xót ruột. Vậy.. có thật là cậu ấy đỡ đạn cho em không?" Vế cuối Yiwoo nói có phần nhỏ dần, còn lén quan sát xung quanh nữa.

"Dạ p-phải ạ." Tự nhiên không gian trở nên bí hiểm đến lạ, làm Jungkook cũng rén quá chừng.

.

.

"Cái gì?" Không biết đã nghe gì, mà Yiwoo ngay giây sau đã hét toáng lên.

"Ôi anh nhỏ tiếng thôi!"

"Xin lỗi do anh kích động quá. Nói vậy.. Taehyung là vệ sĩ riêng của em?" Anh bâng khuâng hỏi lại cho chắc chắn.

"Đúng vậy ạ."

"Thật tình, hèn chi cậu ta nói câu nào cũng là bảo vệ em."

"Anh tuyệt đối đừng nói chuyện này cho ai nghe nhé, em không muốn mọi người xem thường anh ấy."

"Anh biết rồi. Gớm, bảo sao Taehyung cậu ta bảo vệ em đến như thế. Nhưng anh biết cũng không vì nghĩa vụ đâu, Jungkook đáng yêu thế này mà..?"

"Anh nói gì vậy.." Jeon Jungkook không biết là đang ngại hay sao mà không dám nhìn vào Seon Yiwoo.

Anh bật cười, cuối cùng cũng hiểu lí do vì sao thằng bạn than đá của mình lại không tiếc mạng bảo vệ người này. Anh cũng không ngồi lại lâu, tạm biệt Jungkook rồi bỏ đi.

Ba anh Jim, Do, Kang túm tụm lại bàn tán về hai má ửng đỏ của cậu chủ nhỏ. Không biết do Yiwoo khen cậu đáng yêu hay do Yiwoo nói Taehyung không cần đến mạng mà bảo vệ mình, chỉ biết ba anh đã bị Jungkook liếc đến cháy cả mặt nhưng không có dấu hiệu sẽ kết thúc câu chuyện. Bình thường thì lầm lầm lì lì, như cái tượng đá, vậy mà mỗi khi có dịp thì lại trêu Jungkook đến nỗi cậu ấm ức đến muốn khóc.

Tính cách ba anh vệ sĩ này đích thị là bị hoà tan khi ở cạnh cậu chủ nhỏ rồi.

"Cậu chủ đi từ từ thôi, bọn tôi theo không kịp." Mặc dù chân ba anh dài gấp rưỡi cậu, nhưng bây giờ dù có chạy cũng không thể đọ lại tốc độ bước chân của cậu được.

"Các anh tận dụng chiều dài chân của mình đi chứ, em muốn gặp anh Taehyung lắm rồi, các anh đi nhanh lên đi."

"Cậu chủ, chậm thôi."

"Không biết nếu người bị thương là tôi thì cậu chủ có sốt sắng đến như thế không?"

Nghe đến đây thì Jungkook hơi giảm tốc độ, chính là bị nói trúng tim đen. Anh Kang là người hay trêu Jungkook nhất cũng nhìn ra biểu cảm bất thường của cậu. Mèn ơi, tất nhiên nếu là anh bị thương thì Jungkook không lo đến mức như thế đâu. Chính vì là Taehyung nên Jungkook mới ruột gan đảo lộn lên vậy.

Thuyền này không ai chèo, thì ba anh sẽ chèo.

Suốt quãng đường bị nói mấy câu trúng tim đen, Jungkook chỉ cúi gầm mặt nhìn vào đầu gối của mình. Thân là cậu chủ của ba người họ, Jungkook thừa sức ra lệnh cho họ thôi trêu nữa. Nhưng cậu không thể, họ nói đúng. Taehyung đối với cậu đặc biệt quan trọng.

Jeon Jungkook cùng ba anh vệ sĩ đi vào nhà, nhưng cảnh tượng trước mặt lại khiến họ sững người. Căn nhà hỗn độn, người làm mặt mày bơ phờ, quần áo tóc tai xộc xệch, Taehyung ngồi ở ghế nhăn nhó khi vết thương cũ rỉ máu chưa kịp lành đã có thêm vết thương mới.

Nhưng điều khiến Jungkook bất ngờ nhất là cảnh anh trai đang ôm chầm lấy mẹ Jeon khóc lóc.

Bốn người không hiểu chuyện gì mà quay sang nhìn nhau, Jungkook nhanh chân chạy đến chỗ mẹ và anh trai, lo lắng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhìn mẹ gương mặt lem luốc nước mắt mà lòng cậu nặng trĩu.

"Mẹ, anh, nhà mình xảy ra chuyện gì thế?" Giọng cậu run rẩy, lướt mắt một vòng xem hai người có bị làm sao hay không.

"Jungkook, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi."

"Mẹ, có chuyện gì?" Bỗng nhiên lại xin lỗi cậu, làm ơn đừng khiến Jungkook càng thêm hoảng loạn như vậy mà.

"Bố.. bố con.. ông ấy.." Mẹ Jeon xúc động đến nói không thành lời, úp mặt vào vai con trai lớn khóc đến đáng thương.

"Bố làm sao hả mẹ? Mẹ nói con biết đi, đừng như thế mà." Rốt cuộc là chuyện gì?

"Jungkook, em nhất định phải bình tĩnh nghe anh nói.." Junhyuk hít sâu một hơi, lên tiếng trấn an em trai nhỏ trước khi nói ra vấn đề hiện tại là gì.

Jeon Jungkook từ khi bước vào nhà đã không còn biết bình tĩnh là thứ gì, chỉ lo lắng xem lí do tại sao cả nhà họ Jeon trên dưới đều có chung một tâm trạng buồn bả. Đã vậy còn nghe mẹ nhắc đến bố mà rơi nước mắt. Cậu ghét bản thân lúc này, vì chẳng bao giờ cậu được ở bên lúc gia đình mình gặp chuyện.

"Bố bị người ta chơi xấu, hiện tại bị thương rất nặng. Ở nhà thì rối tung cả lên, bọn người đó đến tận đây để đe dọa mọi người.." Nói đoạn Junhyuk ân cần vuốt lưng mẹ mình, sau đó kĩ càng quan sát biểu cảm của em trai.

"Sao chứ? Sao có thể, không ai bảo vệ bố hay sao?" Lũ thân cận biến đi đâu hết, lại để bố cậu đơn độc rồi dẫn đến cớ sự này?

"Dù sao bọn họ cũng đã có dự tính hại chúng ta từ trước, nên việc họ hạ gục đám đàn em đó là chuyện dễ hiểu mà."

"Vậy bây giờ tính làm sao anh hai?"

"Jungkook, anh có chuyện muốn thông báo với em, em nhất định phải hết sức bình tĩnh, biết không?"

Jungkook chỉ nhẹ gật đầu.

"Anh sẽ đưa bố, mẹ và anh Jim, Do sang nước ngoài, vừa để điều trị cho bố vừa tiếp quản chi nhánh bên đó. Bây giờ anh chỉ có thể trông cậy vào em, em thay anh điều hành tập đoàn ở đây được không?"

"Anh hai, nhưng.. nhưng em không biết!"

"Anh biết em rối lắm, nhưng mà đây không phải quyết định của mình anh. Anh cũng thắc mắc lắm tại sao bố lại nói với anh điều này, hình như có vẻ bố đã biết trước sự tình hôm nay rồi."

Jeon Jungkook gật đầu trong nước mắt. Mọi chuyện dường như ông Jeon đã tính toán được từ trước, kể cả việc mình bị thương, ông cũng sắp xếp cho anh Kang ở lại cùng Taehyung kề bên và bảo vệ cậu. Junhyuk nghe được sự sắp xếp từ bố trước cả khi sự việc hôm nay diễn ra, không hiểu lắm và cũng không đồng ý làm theo. Tuy nhiên bây giờ không còn cách nào khác, Junhyuk chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

"Được rồi, em biết rồi. Anh hai, anh nhất định phải bảo vệ mọi người thật tốt, anh cũng phải cẩn thận nha. Anh về mà mất sợi lông nào, thì đừng mong em sẽ nói chuyện với anh!" Lời nói tuy là có phần 'đe doạ' nhưng thật ra cậu không muốn thấy bất kì ai trong gia đình mình bị thương nữa.

Jeon Junhyuk nhìn em trai mình dù trên mặt nước mắt đã lã chã mà miệng vẫn cay nghiệt mà hâm doạ anh, cũng chỉ có thể mỉm cười xoa lấy đầu tròn. Sau đó ba người ôm nhau thật chặt, ba anh Kang, Do, Jim cũng quay sang ôm nhau chào tạm biệt.

Sau hôm nay, trận chiến mới thật sự bắt đầu.

.

.

.

______

Biến căng à=)))))
Đăng trả mấy bạn tại nhỏ watt nó lỗi mất cái chương nì, làm phải viết lại, may là còn giữ cái sườn chứ không là khờ luôn 😭

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro