3. Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung mang một mặt khó coi ra một góc nhà ăn ngồi, làm mọi người xung quanh chỉ biết nuốt ngụm nước bọt lớn với cái "ánh hào quang" đen ngòm mà hắn toả ra kia. Vừa hay cậu chủ cũng xuống nhà ăn, gọi một phần cơm. Đến khi có thì Jungkook đã tia được bóng dáng đằng đằng sát khí của anh vệ sĩ. Nếu không có người ở đây, Jungkook cậu sớm đã nhảy chân sáo đến chỗ hắn rồi. Có người bầu bạn như thế ai mà chẳng thích.

"Anh!"

"Cậu Jungkook.."

"Nè em đã bảo đừng gọi như thế mà. Em không muốn mọi người biết đâu!"

"Cậu xấu hổ?"

"Có anh nghĩ xấu em là giỏi. Em chỉ sợ nếu mọi người biết anh là vệ sĩ nhà em, thì lại bị nói những lời không hay."

"Cậu không cần lo cho tôi đâu."

"Cái anh này lì ghê luôn, nếu anh sợ thì cứ gọi em là Jungkook thôi cũng được."

"Ừm, tôi biết rồi."

Jeon Jungkook rất thoả mãn, đặt dĩa thức ăn xuống bàn nhưng ngó sang chỗ bàn của hắn lại trống trơn. Cậu chủ Jeon khó hiểu nên lên tiếng hỏi.

"Ủa anh không ăn hả?"

"Tôi không."

"Anh xuống nhà ăn mà không ăn, lạ ghê!"

"Xuống nhà ăn đâu nhất thiết phải ăn."

Nói một câu mà không biết cãi lại sao luôn.

"Nhưng mà nhìn anh nhăn nhó thế này, ai bắt nạt hả?" Nhìn sắc mặt khó coi của hắn, Jungkook không thể nhịn xuống cái tính tò mò của mình, nhất định phải bắt chuyện với hắn cho bằng được.

"Gây gổ với bạn bè tí thôi, Jungkook không cần lo cho tôi."

"Dạ, vậy tan học anh đi mua màu vẽ với em được không?"

"Được, tôi sẽ báo lại với cậu Junhyuk."

Nghe câu này Jungkook cảm thấy kẻ trước mặt đây là vệ sĩ của anh trai chứ không phải là của mình. Cậu bĩu môi thở dài, tay liên hồi đâm muỗng xuống dĩa cơm. Một loạt hành động như thế, hắn cũng không phải không biết là cậu bị làm sao. Nhưng phận là người phục tùng mệnh lệnh như hắn, thì biết thế nào bây giờ.

Tầm chiều tan, Jungkook đợi Taehyung báo cáo xong cho anh trai mới được đến trung tâm mua màu vẽ. Cậu ngồi bên bồn cây ở khuôn viên đong đưa chân, nhìn bóng Taehyung cách mình không xa lắm đang chú tâm nghe điện thoại.

Bỗng nhiên từ đâu một chiếc xe đen chạy đến gần bọn họ, Taehyung chỉ kịp nhìn liếc sang rồi tiếp tục nói chuyện thì từ bên trong xe một nhóm người lao ra với súng và gậy. Jungkook chỉ kịp trợn mắt thì hắn đã lao đến kéo em núp sau bồn cây.

"Cậu chủ, chúng tôi bị phục kích."

[Đáng ghét, đã tìm đến rồi sao?]

"Cậu chủ, có chuyện gì, họ là ai?"

[Tôi sẽ nói sau, trước mắt cậu bảo vệ Jungkook đã, người của tôi ở gần đó sẽ đến ngay.]

"Vâng tôi biết rồi."

Kim Taehyung ôm chặt cậu vào lòng, chồm lên nhìn đám người đó bao vây cả hai qua mấy tán cây. Hắn khẽ chửi thề một tiếng, vòng tay càng siết chặt cơ thể đang run rẩy trong lòng mình. Hắn đăm chiêu suy nghĩ, đứng trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là cậu chủ nhỏ.

"Jungkook, không sao đó chứ?"

"E-em.. em không sao."

Hắn không hỏi nữa, nhưng không có nghĩa là hắn tin. Xem cậu run rẩy như thế, chắc chắn là rất sợ hãi. Kim Taehyung không biết nên làm gì lúc này, chỉ biết chờ đợi vị cứu tinh đến giúp. Hắn được huấn luyện rất bài bản, nhưng bên cạnh hắn còn có Jungkook, hắn không thể liều mạng.

Đánh nhau đối với hắn chỉ là chuyện cỏn con, nhưng hắn sợ nếu lo tập trung xử lý đám người đó, Jungkook sẽ gặp nguy hiểm.

"Anh.. bọn họ l-là ai?" Jungkook chui vào lòng hắn, run rẩy hỏi. Cậu sợ súng.

"Tôi cũng không rõ, nhưng chắc chắn không có ý đồ tốt."

"Giờ chúng ta phải làm gì, họ có súng.."

"Jungkook đừng lo, tôi sẽ không để Jungkook bị thương đâu."

Đám người đó vẫn canh chừng xung quanh hai người. Phía sau một chiếc xe nữa đến, nhưng là ba anh vệ sĩ nhà họ Jeon. Anh Jim chưa kịp để xe dừng hẳn đã lao xuống cùng cái gậy sắt, vung thật mạnh vào một tên gần nhất. Cả đám hoảng loạn đánh trả, anh Do cũng gia nhập đánh đấm. Hiện trường hỗn loạn, anh Kang là tài xế bước xuống cuối cùng, lợi dụng sự chú ý đã ở hai anh bạn mình, anh tiến lại phía Taehyung và Jungkook đang núp sau bồn cây.

"Cậu chủ, Taehyung, không sao chứ?" Anh Kang nhìn cậu, rồi nhìn hắn.

"Anh Kang!!" Jungkook reo lên.

"Bọn em không sao, nhưng họ là ai?"

"Chuyện dài lắm, trước mắt ra khỏi đây đã. Nào, đi theo anh."

Cả hai theo sự chỉ dẫn của anh Kang mà luồn lách qua đám đông hỗn loạn đi về phía xe. Anh Jim và anh Do xử lí đám người đó dọn đường cho anh Kang, Taehyung bọc cả người cậu chủ nhỏ vào lòng, nhất định không để Jungkook mất một sợi lông nào.

Cửa xe mở ra, cả ba tiến vào trong xe. Không ngờ phía xa một tên đã gượng dậy mà nhắm vào bọn họ, nhất quyết nổ súng. Chỉ thấy Taehyung nhanh nhạy chẳng suy nghĩ gì mà dùng thân đỡ lấy, may mắn giúp cậu thoát một mạng. Hắn trọng thương, anh Do cũng đỏ bừng cả mặt bắn trả tên đó. Jungkook nhìn Taehyung rồi trở nên hoảng loạn, nhanh chóng cùng anh Kang dìu hắn vào xe. Anh Do cũng thừa cơ nhảy vào, Anh Jim cũng nhanh chóng lao đến chỗ họ rồi đu ở cửa xe. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, anh Jim nhắm chuẩn bắn từng tên một cho đến khi chiếc xe đã rời xa ngôi trường.

.

"Anh Taehyung, anh có đau không?" Cậu nhìn lưng hắn xuất hiện một vết thương, máu liên tục ứa ra khi anh Kang gắp đạn ra khỏi mà muốn rơi cả nước mắt.

"Tôi không sao mà, chỉ là vết thương nhỏ xíu thôi." Biết là đau lắm, nhưng thấy cậu chủ nhỏ sắp khóc đến nơi thì trái tim bắn đau hơn nhiều.

"Anh hai, rốt cuộc là sao vậy?"

"Jungkook đừng kích động mà." Thấy bộ dạng gấp gáp của cậu chủ, Taehyung cố gượng để trấn an cậu.

"Được rồi. Thật ra gần đây chúng ta có hợp tác với một băng khác. Nhưng bố phát hiện họ chơi xấu, nên đã hủy giao kèo. Không ngờ bọn họ không biết điều còn quay sang muốn giết chúng ta. Bố với anh may mắn thoát được, nên họ nhắm đến em."

"Bây giờ bố ở đâu hả anh?"

"Bố đang ở tập đoàn, em không cần lo lắng quá đâu." Junhyuk xoa đầu của cậu em trai ngốc.

"Sao có thể không lo chứ, anh nhìn anh Taehyung đi." Cậu khịt mũi một cái, vừa chỉ vào tình trạng của hắn hiện giờ vừa ấm ức nói.

"Jungkook, sắp tới anh Jim, Do, Kang sẽ theo sát em và Taehyung. Vì sự an toàn của em, anh xin lỗi phải thất hứa."

Jungkook hiểu chứ, trên dưới Jeon tộc đều xem sự an toàn của cậu là quan trọng nhất, tuy có thể sẽ hơi bức bối nhưng cậu có thể chịu đựng được. Từ nhỏ đến giờ đều như thế, bây giờ chịu thêm một thời gian nữa thì có sao cơ chứ. Jungkook nhìn Taehyung ngồi quay lưng đang nhờ anh Kang xử lí vết thương cho mà xót ruột.

Một lúc sau bác sĩ của gia đình đến và xem qua vết thương của hắn. Bác sĩ bảo rằng hắn sẽ không thể vận động mạnh trong một thời gian đồng nghĩa với việc không thể đi học được. Kim Taehyung ban đầu không đồng ý, nhất quyết muốn đi học để bên cạnh bảo vệ Jungkook trong thời gian nguy hiểm này. Nhưng Junhyuk không cho phép, cuối cùng thì hắn cũng không thể cãi lời chủ nhân của mình.

.

"Jungkook về phòng nghỉ ngơi đi."

"Em sẽ ở đây chăm anh." Mặc kệ có bị người kia xua đuổi, Jungkook vẫn một mực ngồi bên giường muốn chăm hắn cả đêm cơ.

"Không cần đâu. Jungkook mau về nghỉ ngơi, ngày mai Jungkook còn đi học đấy."

"Nhưng mà.."

"Nghe tôi lần này thôi được không?"

Jungkook nhìn Taehyung nằm sấp trên giường nhưng vẫn cố gượng dậy để chứng minh rằng bản thân không sao. Cậu chịu thua rồi, đành ậm ừ đồng ý về phòng. Jungkook hận không thể thông phòng mình và phòng hắn với nhau, lỡ như giữa đêm hắn làm sao thì cậu biết thế nào đây.

Gương mặt không cam lòng mà rũ xuống, cậu chậm rãi bước về phòng. Đến khi cánh cửa phòng đóng lại cái 'cạch' và hắn chắc chắn cậu đã về phòng, Taehyung mới dám nhăn nhó đau đớn.

Không phải hắn chưa từng tiếp xúc với súng đạn, nhưng bị bắn như thế này đích thị là lần đầu tiên. Đúng là đau thấu tận trời, bảo sao lúc tập súng anh Do luôn nhắc rằng phải cẩn thận với nó. Lời dặn dò của người đi trước chưa bao giờ là dư thừa cả.

Bên cạnh đó hắn cũng lo, lo rằng cậu chủ nhỏ ngày mai đi học một mình sẽ cô đơn, nhỡ đâu bị nói xấu bắt nạt nữa thì không ai bảo vệ cho. Kim Taehyung từ khi nào không biết đã luôn đặt cái tên Jeon Jungkook ở vị trí ưu tiên, đến cả mạng hắn còn không cần nữa là. Nhưng hắn lại không biết, đối với hắn bây giờ Jungkook đã không đơn thuần hiện hữu trong tâm trí của hắn với danh xưng là 'cậu chủ' nữa rồi.

Tiếc thật, đó lại là điều mà hắn không hề nhận ra.

.

.

.

______

Ngắn hơn mấy chương trước 1 xíuuuuuu

*bão chương part 3 :))*

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro