13. Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen nhau đến nay tính sơ cũng hơn 1 tháng, nhưng cả Taehyung và Jungkook vẫn chưa có can đảm công khai với gia đình. Chỉ có Junhyuk và Yiwoo biết về mối quan hệ của cả hai thôi. À còn cả chị Eunha nữa, bởi vì lí do Jeon Junhyuk không thể giấu người yêu bất kì bí mật nào cả.

Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy giữa họ là quan hệ cậu chủ - vệ sĩ, có điều thân thiết hơn bình thường.

Cơ mà 'cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi' thôi.

.

Sau một đêm tuyệt vời cùng nhau, Jungkook thức dậy trong vòng tay của bạn trai. Cậu nghịch ngợm chọc phá gương mặt hắn, khiến nam nhân đang yên giấc phải nhăn nhó mà ghì bạn nhỏ xuống, không cho quậy nữa.

"Nặng quá." Thân thì to, đè người ta muốn tắt thở vậy đó. Làm bạn trai vậy mà coi được!

"Jungkook nghịch." Hắn chỉ lè nhè đáp lại trong khi dụi mặt vào cổ cậu, giọng lúc ngáy ngủ có chút.. đáng yêu.

"Dậy đi học thôi anh." Mặt bạn trai úp vào cổ mình, Jungkook bị nhột cười khúc khích. Sau đó vuốt ve tóc hắn, lên tiếng.

Kim Taehyung bật cười cưng chiều rồi ngóc đầu dậy, chu môi nhõng nhẽo. Quen quá rồi, cậu không lạ gì 'nhân cách' này của hắn nữa. Không sao, cậu thích bạn trai cậu như thế này.

Chỉ nhõng nhẽo với mỗi cậu thôi!

"Chào buổi sáng, yêu thương."

"Chào buổi sáng ạ." Biết hắn muốn gì, nhưng cậu không chiều ngay đâu.

"Ơ, 'chụt chụt' anh miếng nào."

"Đánh răng đã." Cậu đẩy mặt hắn ra, nhất quyết leo xuống giường.

"Không, 'chụt chụt' đi, yêu thương ơi."

Nói thật, Jungkook thích hắn gọi mình là 'yêu thương'. Mỗi lần hắn gọi như thế, cậu đều cảm nhận được sự yêu chiều và nâng niu đến từ hắn. Và tất nhiên mọi lần như một đều khiến cậu đỏ cả mặt. Ai lại nghĩ một tên vệ sĩ thẳng thắn và lạnh lùng như hắn lại có thể nói ra những lời ngọt ngào như vậy chứ? Chắc chắn cậu là bị Kim Taehyung dụ rồi.

Mặc kệ bạn trai biến thành trẻ con mà vòi vĩnh hôn, Jungkook bước xuống giường. Cậu chầm chậm đi đến nhà vệ sinh vì bản thân mới tỉnh ngủ còn chưa nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh. Vậy mà người nào đó đã lao ngay xuống chộp lấy cái quần nằm dưới sàn mặc vội, rồi một đường bế cậu trên tay. Mọi động tác đều nhẹ nhàng như nhấc một chiếc lông vũ.

"Ngã em." Bị bất ngờ nên theo quán tính liền câu cổ hắn.

"Anh không để em ngã được đâu."

"Chỉ tắm thôi nhé."

"Ừ, tắm thôi."

Nếu là trước đó thì hắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đâu, nhưng vì hôm nay Jungkook của hắn mệt rồi nên hắn sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Cả hai xong xuôi thì cũng là 10 phút sau, xuống nhà ăn sáng cùng mọi người. Jungkook ngồi vào bàn khi đã đông đủ, lúc này bố Jeon hơi khom người về phía cậu, nói.

"Jungkook, con gái của bạn bố vừa đi du học về, hai đứa đã gặp nhau hồi bé rồi. Chiều này tan học con cùng bố sang bên đó, bố vừa hỏi thăm tình hình ông ấy sẵn giới thiệu cho hai đứa làm quen luôn. Con thấy sao?"

Jeon Jungkook ngớ người khi nghe bố Jeon nói, lập tức chuyển ánh mắt đến Kim Taehyung đang bưng thức ăn đặt xuống bàn. Hai người vô thức nhìn nhau, giống như hiểu được không khí khó xử ở đây.

"Bố, con.."

"Sao thế?" Thấy con trai có vẻ ấp úng như muốn nói gì đó, bố Jeon kiên nhẫn chờ đợi.

"Bố, đợi em ấy tốt nghiệp đã rồi chuyện này tính tiếp." Junhyuk giải vây giúp em trai đang lúng túng vò hai tay.

"Bố chỉ muốn cả hai đứa nhỏ tìm hiểu nhau thôi, đã tính đến chuyện kết hôn đâu."

Lời kiên định đến mức này, anh hai Jeon cũng chỉ có thể ra hiệu ánh mắt với em trai mình rằng: "Hết cứu!"

Không khí bữa ăn đột nhiên trở nên ngột ngạt lạ thường. Mẹ Jeon trông sắc mặt em cũng thấu phần nào tâm tư con trai mình. Có người làm mẹ nào mà không biết chứ, chỉ do là bố nó vốn từ trước đã coi trọng mối quan hệ xã hội hơn cả gia đình, nên có trách thì cũng chẳng thay đổi được gì cả.

Bữa ăn kết thúc một cách chóng vánh, còn đâu là không khí vui vẻ và ấm cúng của một gia đình nữa. Cậu chủ nhỏ gương mặt ủ rũ đeo quai balo ra khỏi nhà cùng Taehyung. Ngoài trừ bố ra, ai cũng đều hiểu tâm trạng của cậu.

Chỉ là, ngoài việc nhìn theo thì họ chẳng biết nên làm gì cả.

Chống xe gạt xuống khi con mô tô của hắn dừng ở sân trường. Jungkook như người mất hồn nhảy tọt xuống chẳng cần hắn đỡ như trước nữa, tuy nhiên mãi chả cởi mũ trong khi Taehyung đã sẵn sàng để vào học rồi.

"Em.. sao thế?"

"..."

"Đừng làm anh sợ, yêu thương.." Hắn hốt hoảng đến luống cuống, mau chóng muốn gỡ mũ ra để xem rốt cuộc Jungkook của hắn bị làm sao.

Đến khi gỡ ra rồi, lo lắng lại cộng dồn vào sự hốt hoảng ban đầu.. Jungkook rưng rưng rồi.

"Jungkookie, sao em.." Hắn làm gì sai sao, đột nhiên bạn nhỏ lại như thế?

Jungkook không vội trả lời, chỉ ngước gương mặt đã đỏ hồng vì kiềm nén nước mắt, môi bĩu ra trông đáng thương vô cùng. Trông bộ dạng mếu máo đó, cậu chỉ nhỏ nhẹ lên tiếng với tông giọng tủi thân vô cùng.

"Anh.. Em sắp lấy vợ rồi.." Gương mặt cậu hiện tại chính xác là biểu tượng cảm xúc "🥺" trong điện thoại. Vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

"Không có đâu mà." Ôm lấy nhóc con mà an ủi, Taehyung cũng quên bén mất đây là trường học.

"Bố bảo em đi xem mắt rồi đó, em sắp phải lấy vợ rồi anh ơi."

"Em bi quan cái gì, nói rõ với người ta là được." Hắn biết cục cưng của hắn là người luôn để tâm mọi thứ rồi tự suy diễn làm khổ mình.

"Chắc chắn bố sẽ bắt em lấy vợ, Taehyung không sợ mất em ạ?"

"Không sợ, nếu thật sự có cái đám cưới nào xảy ra, thì đó phải là đám cưới của hai đứa mình." Hắn cười, rất kiên nhẫn xoa dịu bạn nhỏ.

"Anh còn không rõ tính cách bố Jeon hả?" Lại không thể nghĩ Taehyung có thể bình thản trả lời cậu như thế cơ đấy.

"Bất quá anh đến cướp rể!"

Không thể nói lại nữa rồi, Jungkook bất lực lắc đầu trong lòng ai kia. Để biến bản thân trở nên như thế, Kim Taehyung đã cố gắng vì cậu mà thay đổi biết bao. Người như hắn, chẳng biết an ủi ai bao giờ đâu, nhưng mà để chiều theo tính cách của cậu, hắn có thể làm mọi thứ.

Dù Kim Taehyung có biến thành phiên bản nào, cũng đều là vì cậu mà nên.

Niềm vui đến chưa được bao lâu, Jungkook đã phải phụng phịu cùng bố đến nhà bên kia ngay chiều hôm nay. Bước đến căn biệt thự to lớn, bố và cậu bắt gặp ngay một cô gái nhỏ nhắn với vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng đang tưới cây trong vườn.

"Hai người.. đến tìm ai sao ạ?" Cô gái lên tiếng, lập tức thu hút người khác bởi giọng nói dễ nghe trong trẻo của mình.

"Ta đến tìm ông Seo."

"Bố cháu ạ? Để cháu vào gọi bố ạ." Nói rồi cô gái cúi người đặt bình tưới cây tạm xuống đất, cẩn trọng chào hỏi xong mới vào nhà.

"Là cô ấy à?" Jungkook nghĩ thầm.

"Hình như là con bé ấy, xinh nhỉ Jungkook?" Bố Jeon quay sang nhìn thì lại thấy Jungkook đứng im như pho tượng, mắt dán vào cửa nhà nơi cô nàng vừa khuất sau cánh cửa.

Bố Jeon lại mừng thầm tưởng đâu con trai mình bị người ta hút hồn, nhưng bố lại không ngờ trong cái đầu nhỏ của cậu Jeon chỉ đang quanh quẩn mấy câu nói dạng như "Nên từ chối cô ấy ra sao đây?", "Hay nói là mình có bạn trai rồi?", "Nói mình không thích con gái ổn không ta?".

Đúng là khó nghĩ mà!

"Kìa, anh Jeon!" Người đàn ông trung niên nhìn qua cũng trạc tuổi bố tiến lại phía sau là cô gái ban nãy. Hai ông bạn già lâu ngày không gặp thì tay bắt mặt mừng mà hỏi thăm qua lại, quên mất phía sau mình còn có hai người đang lén nhìn nhau đầy gượng gạo.

"Quên mất, giới thiệu với anh, con trai tôi, Jeon Jungkook!" Bố Jeon đẩy cậu lên phía trước, tự hào vỗ ngực về cậu con trai.

"Ôi trời, lớn nhanh thế này. Đẹp trai quá trời. Đây, nàng tiên nhà tôi. Con bé tên Seo Jiahn không biết anh còn nhớ không."

"Tất nhiên rồi, khi bé hai đứa này chơi thân với nhau lắm." Nhớ lại kí ức khi Jungkook còn cấp 1 mà bố Jeon bất giác bật cười. Bây giờ đã chững chạc hơn rồi, thật nhớ ngày xưa.

"Hai đứa nói chuyện nhé, bố với bác vào nhà nói chuyện." Ông Seo để hai đứa nhóc lại, rồi cùng ông Jeon vào nhà.

Ngoài sân, cô nàng tên Jiahn cười trừ theo người phía đối diện. Im lặng một lúc người hướng ngoại như Jiahn cũng đành là bên lên tiếng trước.

"Cậu.. vào ngồi đi."

Jungkook gật đầu, rồi theo chân Jiahn vào căn chồi nhỏ trong vườn. Jungkook khó khăn lên tiếng tiếp theo.

"Cậu.. tên Jiahn nhỉ?"

"Ừm, cậu có thể gọi tôi là Julia cũng được, tôi quen với tên đó hơn." Vì sống ở nước ngoài lâu và nghe bạn bè bên đó gọi bằng tên này, về đây nghe bố gọi tên thật có chút không quen cho lắm.

"À.. Chuyện là, chắc cậu biết chúng ta gặp nhau hôm nay là vì điều gì chứ nhỉ?"

"Ừ, tôi biết."

"Vậy thì, sẵn đây tôi cũng muốn nói luôn.." Jungkook ngập ngừng, cố gắng tìm ý tứ hợp lí nhất vào thời điểm này.

Tuy nhiên chưa kịp để cậu nói gì thêm, Jiahn hay còn được biết đến là Julia lên tiếng cắt ngang nét chần chừ của cậu.

"Lời giới thiệu từ phụ huynh, tôi cũng không hứng thú lắm. Huống hồ, tôi bên trời Tây cũng có người mình thích rồi. Kì nghỉ nên về thăm bố, không ngờ lại vướng vào chuyện này, cũng liên lụy cậu không ít. Vậy thì chi bằng ở đây mình nói rõ với nhau trước, rồi sau đó sẽ tìm ý hay nói với hai bố xem sao. Tôi tính như vậy, cậu thế nào?"

"Thật ra thì, tôi cũng định nói với cậu như thế. May ghê!" Jungkook cười xoà, cuối cùng cũng có thể nhẹ lòng hơn.

"Thế thì tốt rồi, tôi biết tính cách bố tôi, và bố cậu cũng vậy." Hôn nhân chính trị kiểu này, đâu phải ít gặp gì.

Với lại mặc dù không nói ra, nhưng hai người đủ trưởng thành để hiểu rõ, 'giao ước' hôn nhân này vốn dĩ là để củng cố thêm địa vị của hai bên, chẳng qua hai đứa con như họ đây cũng chỉ là 'công cụ' làm bước đệm.

Julia và Jungkook nhìn nhau cười, rồi cũng nói chuyện xã giao như thường. Khi bé từng thân thiết nên bây giờ dù cho xa cách bao năm thì mối liên kết vẫn bền chặt ở đó, không khó để thân thiết với nhau trở lại.

"Sau chuyện này, tôi định sẽ nói thật với bố rồi quay về bên kia, khi nào sẵn sàng sẽ ra mắt bạn trai với bố." Julia trải lòng, nhớ lại bộ dạng tủi thân của bạn trai bên trời Tây mà buồn lây.

Nghe cô ấy nói, Jungkook cũng có thêm dũng khí để nói với cả gia đình về bí mật to lớn của bản thân, cũng như không để người tốt như hắn phải chịu thiệt thòi.

"Mọi người ơi, Jungkook với anh Taehyung, đang yêu nhau ạ!"

.

.

.

______

Sắp ròi đó.. ý là sắp end=))

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro