14. Chồng tôi (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà tập hợp đông đủ ngồi dưới phòng khách, bố mẹ Jeon thì ngồi ở ghế lớn ngay chính giữa nhà, ghế phụ bên cạnh thì Junhyuk và Eunha đang cuống quít không biết hai đứa đang đứng đằng kia định làm gì.

"Mọi người ơi, Jungkook với anh Taehyung, đang yêu nhau ạ!"

Trước khi phát ngôn ra câu nói chấn động vừa rồi chỉ thấy Jungkook hít một hơi thật sâu chừng như đang lấy động lực. Tuy nhiên khác xa với những toan tính của cả hai và cả dáng vẻ hốt hoảng của cặp anh chị kia thì biểu cảm ông bà Jeon lại 'bình chân như vại' đến lạ thường. Ví như cả hai có thể bất ngờ hay trách móc gì đó thì còn có thể yên tâm đối phó, chứ cứ mãi im lặng như thế càng khiến mấy người bọn họ đến mồ hôi cũng không dám tuôn.

"Chỉ có thế à?" Mẹ Jeon bình tĩnh hỏi lại, sau đó lại nhìn sang bố Jeon rồi nở nhẹ nụ cười.

Tâm trạng để ý câu hỏi đó còn không có huống hồ gì đến việc trả lời. Jungkook lo lắng đến phát khóc liền được hắn an ủi bằng cái nắm tay.

Nếu Taehyung và Jungkook lo lắng một thì Junhyuk và Eunha lo lắng đến mười. Bốn người thay phiên nhau bày ra nét mặt khó coi, khiến hai vị phụ huynh chỉ biết lắc đầu bật cười.

"Chuyện của hai đứa bố mẹ sớm đã nhìn ra rồi, còn định sẽ đợi hai đứa tự giác thú tội vậy mà còn cấu kết với hai đứa lớn này giấu bọn ta."

Chưa để bốn người kịp thanh minh gì, bố Jeon đã tiếp lời vợ mình ngay.

"Hại bố phải hi sinh cô nhóc Jiahn, làm con bé hoảng đến mức muốn bay về nước ngoài ngay trong đêm."

"Bố, mẹ.. là sao? Con.. c-con không hiểu."

"Này, con đó. Còn tưởng bản thân hay ho giấu được hai ông bà già này à? Thật ra hôm con say xỉn mẹ đã nghe cả rồi." Mẹ Jeon nói đến đây thì không giấu nổi nụ cười, bất giác nhớ tới khung cảnh khi đó.

"Mẹ.."

"Bố mẹ cũng chỉ mong con trai cưng của bố mẹ hạnh phúc mà thôi." Mẹ Jeon nói, sau đó lại trìu mến nhìn hắn.

"Vậy là.. bố với mẹ chấp nhận hai bọn con ạ?"

Cả hai không trả lời, chỉ thấy mẹ Jeon đứng lên tiến thẳng về phía hai người, trìu mến nhìn một chốc, xong mới đặt tay lên vai Taehyung.

"Taehyung, mẹ tin con sẽ chăm sóc tốt cho út cưng nhà mẹ."

M-Mẹ sao? Kim Taehyung ngớ người nhìn nụ cười của bà Jeon, lỗ tai lùng bùng không thể tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy. Junhyuk và Eunha ôm nhau vui sướng, không khí căng thẳng ban đầu bây giờ đã hoàn toàn thay đổi.

"Mẹ, cảm ơn mẹ." Jungkook mếu máo tiến tới ôm chầm lấy mẹ mình, đột nhiên biến thành đứa trẻ con nhõng nhẽo nũng mẹ.

"Ôi, bé yêu của mẹ. Hai đứa phải chăm sóc và nhường nhịn nhau, có biết không?"

Còn tưởng đâu, bố mẹ sẽ ngăn cản tình yêu của hai người, cho rằng một tên vệ sĩ như hắn sẽ không xứng đáng với thiếu gia của nhà họ Jeon. Lại chẳng ngờ, thứ mà ông bà Jeon mong muốn nhất bây giờ chính là nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của con trai nhỏ.

"Mọi người đi đâu cả rồi?" Jeon vừa dự tiệc tốt nghiệp cùng các bạn cùng khoá về nhìn vào nhà lại tối om, không có một bóng người. Giờ này mà mọi người còn đi đâu được nhỉ?

Cũng đã là mấy năm kể từ khi Kim Jeon chính thức hẹn hò, gia đình họ Jeon cũng rất yêu mến và ủng hộ Taehyung, và hắn dường như đã trở thành một thành viên nhà họ Jeon.

Jeon Jungkook nhanh tay với lấy công tắc đèn bật lên, suýt chút bất ngờ đến ngã ngửa khi thấy...

"Taehyung.. anh.."

Có lẽ rằng, hình ảnh Kim Taehyung quỳ một chân dưới đất và cầm trên tay hộp nhẫn sẽ là khoảnh khắc cậu nhớ đến suốt cuộc đời này.

"Cậu chủ nhỏ, Jungkook à, yêu thương.. mình.. kết hôn nhé em?"

"Anh.. ừm, mình kết hôn nhé ạ."

"Haiz, chúng ta cũng chỉ mới kết hôn cách đây chẳng bao lâu." Junhyuk ôm eo vợ mình đứng ngay cạnh bố mẹ, nhìn hai đứa em nhỏ đang hạnh phúc ôm chầm lấy nhau.

Nhớ lại hôm hôn lễ của hai người, chính Taehyung chính là người chụp được bó bông cưới của Eunha và kể từ hôm đó, hắn luôn đứng ngồi không yên để chuẩn bị thật chu đáo cho ngày hôm nay cũng như xin hỏi cưới Jungkook với bố mẹ Jeon.

"Được rồi, chúng ta cùng sắm đồ mới để ăn cưới thôi, vợ ơi."

.

.

Mấy tháng sau, hôn lễ của hai người vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Trùng hợp là hôm nay, nhà họ Jeon có tiệc kỉ niệm hằng năm, cho nên hai người đều phải tham gia. Jungkook và Taehyung xứng đôi trong bộ vest lịch lãm có phần khá hợp rơ nhau. Bước vào buổi tiệc với nhiều ánh mắt ngưỡng mộ ngước nhìn, Jungkook nhanh chóng đã được một nhà ngoại giao đến bắt chuyện.

"Cậu Jeon, vinh hạnh được gặp. Tôi biết danh cậu đã lâu, rất muốn gặp mặt như thế này." Nhà ngoại giao người Pháp xổ một tràng tiếng mẹ đẻ, rồi ôn tồn bắt tay với cậu.

"Tôi cũng vinh hạnh được biết ngài đây." Jungkook đứng trước vị thế cao quý của người đối diện, hoàn toàn không thất thế mà đáp trả bằng ngôn ngữ nước bạn.

"Cậu đây quá lời. Nhưng người này là.." Nói chưa dứt ngài đưa mắt sang hắn vẫn giữ nguyên tư thế nghiêm trang đứng cạnh cậu. Nghe qua quá khứ của cậu rồi, ngài ta cũng có thể đoán ra phần nào có thể đây là vệ sĩ của cậu.

"Đây là Kim Taehyung.."

"Là vệ sĩ của cậu, tôi đoán đúng chứ?" Thấy vẻ cười xoà của cậu, ngài ta không muốn cả hai khó xử nên chêm vào, nghe thoáng qua cứ như một câu đùa xã giao.

Nhưng khác với câu trả lời được lập trình sẵn trong đầu nhà ngoại giao người Pháp, Jungkook chỉ mỉm cười thật xinh đẹp, không e ngại đan bàn tay mình với hắn, tay kia ôm quanh bắp tay người nọ, đầu hơi ngả dựa vào bả vai hắn. Dáng vẻ kiều diễm, Jungkook chớp mắt khiến hàng lông mi cong vút khẽ rung, rồi nhỏ nhẹ đáp lại.

"Không, ý tôi đây là Kim Taehyung, chồng sắp cưới của tôi." Jungkook vẫn giữ nụ cười trên môi và có lẽ với Kim Taehyung, đây là nụ cười hạnh phúc nhất của cậu từ trước đến giờ.

Ngài ta nghe thế cũng không quá bất ngờ, bởi lẽ những trường hợp này ngài gặp qua nhiều ở ngay chính đất nước mình rồi. Lời qua tiếng lại thêm một chút, Jungkook xin phép được rời đi. Nhà ngoại giao cũng không dám giữ chân, chỉ gật gù đồng ý. Lúc này họ Kim mới khẩn trương kéo cậu vào một góc bữa tiệc, dòm ngó một chốc mới nhăn nhó hỏi cậu.

"Em nói làm gì thế, ngại chết được."

"Anh ngại hả? Việc chính đáng chứ có phải xấu xa gì đâu. Với lại nếu không đánh dấu trước, mấy cái người kia sẽ không buông tha cho anh đâu." Jungkook bĩu môi nhìn hắn, hai tay nhẹ nhàng đáp trên vai người cao hơn. Nói một chốc liền trưng bộ mặt tủi thân, đá mắt sang đám tiểu thư quyền quý lộng lẫy đang nhìn về phía họ mà cười tủm tỉm với nhau.

"Jeon ghen đó à?" Hắn chỉ buồn cười, xoa xoa đầu người yêu.

"Còn không phải ghen thì là gì? Anh đó, chẳng thương em nữa rồi."

"Tất nhiên là thương chứ. Thôi nào, anh biết sai rồi ạ."

"Biết sai thì hôn em đi."

Không nhiều lời, Kim Taehyung trực tiếp choàng tay ôm vòng eo người yêu gọn ghẽ vô cùng, sau đó đáp nhẹ lên cánh môi cậu một cái hôn sâu. Môi lưỡi cứ vờn qua vờn lại dưới bản tình ca không lời của buổi tiệc sang trọng. Hơi thở gấp gáp tố cáo sự vồ vập của hắn, khiến thỏ nhỏ khi được tha cho thì chỉ biết gục mặt vào ngực hắn thở đến lợi hại.

"Hai đứa đó.. bớt bớt lại dùm anh!" Junhyuk vô tình đi ngang qua, lại thấy ngay cảnh 'tò te tú tí' của hai đứa em bạo dạn. Chỉ lướt qua cảnh báo chút rằng đây là buổi tiệc trang trọng, làm như thế.. mất quan điểm quá. Cơ mà từ khi có Kim Taehyung ở bên nuông chiều, Jungkook từ xưa đã luôn đấu võ mồm với anh lại càng được tiếp thêm 'x2 sức mạnh'.

"Anh đi kiếm chị dâu đi, già rồi cứ thích xía vào chuyện của lứa trẻ." Jungkook chu môi dè bỉu anh, lại thu được bộ dạng như sắp khóc của anh trai ruột rà. Trừng mắt nhìn em với hàm ý sâu xa 'Mày hay lắm em trai, hãy chờ đó' rồi cũng nhanh chóng đi tìm tình yêu nhỏ của mình.

Hai người dõi theo bóng dáng của anh chỉ biết bật cười, rồi cũng quay sang nhìn nhau đầy say đắm. Hai vầng trán chạm vào nhau, có vẻ lựa chọn ở bên nhau chính là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời này.

Được thấy em hạnh phúc, dù có chịu bao nhiêu uất ức anh cũng bằng lòng.

Anh chẳng cần phải đưa ra quyết định gì cả vì vốn dĩ lựa chọn của anh luôn là em.

- Hoàn -

_____

Lại một em bé nữa hoàn tất rồi, mọi người cũng đừng lo mà hãy luôn chờ đón nhiều em bé mới của sốp nha.
Yêu mãi thôi 💓

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro