11. Nhịp đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook và Kim Taehyung yên vị trên xe buýt mỗi người một phương, chẳng thèm đếm xỉa đến nhau.

Taehyung hắn vẫn là phong thái bác học đó, cặp táp ngoài tài liệu công việc cũng còn có cả sách nữa. Thú thật hắn chỉ thích đọc sách mỗi lúc rảnh rỗi, thư giãn đầu óc bằng mấy kiến thức bổ ích cũng là điều hay.

Chẳng bù cho Jeon Jungkook cứ mỗi lần nhìn thấy mấy cuốn sách dày cộm của hắn thì đã ngáp lên ngáp xuống mấy lần, thật sự không thể tiếp thu nổi. Em chỉ thích tung tăng chơi thể thao, dù ra nhễ nhại mồ hôi cũng chẳng sao, em thấy vui là được.

Jungkook ngồi tựa đầu vào kính xe, ngắm nhìn cảnh Seoul ban đêm lướt nhanh qua tầm mắt. Bên cạnh là hắn, nếu không phải vì xe buýt hôm nay đặc biệt đông, thì dù có đánh chết cả hai cũng không thèm ngồi chung đâu.

Nhưng mà dạo gần đây tâm tình Jungkook có chút lạ kì, à không, đã khác lạ từ rất lâu rồi, nhưng đến tận bây giờ mới thèm để ý đến cảm xúc bị vứt vào một xó đó. Cụ thể là Jeon Jungkook để tâm đến hắn hơn một chút, hay có mấy ý nghĩ không phù hợp với mối quan hệ giữa mình và đối phương hiện tại. Jungkook vốn cũng không biết lí giải ra làm sao, chỉ biết là bản thân hiện tại đã thay đổi, chẳng còn gọi cái thứ 'tình cảm' mình dành cho hắn là 'ghét' nữa.

Cũng không hẳn là 'thích'...

Jungkook vu vơ vẽ lên kính xe đã bám đầy hơi lạnh, điên rồ hơn chính là hình ảnh phản chiếu không ai khác là Taehyung. Cái đầu thoáng rỗng tuếch của em giống như được nạp đầy lại dữ liệu khiến Jungkook bừng tỉnh. Còn chưa kịp tự chất vấn mình, Taehyung đã hằn nhẹ giọng hỏi.

"Cậu vẽ gì vậy? Chấm hỏi tôi là ý gì?" Hắn nhăn mày, gập cuốn sách lại.

"..." Tôi còn chẳng biết đây này.

Nhìn biểu cảm ngơ ngác của Jungkook, hắn cũng đủ hiểu rằng cái người này vốn chẳng biết bản thân vừa làm việc gì, huống chi là giải thích cho hắn. Vì thế, họ Kim chỉ thở dài, tự chuyển chủ đề.

"Dạo này cậu có vẻ hơi lơ mơ nhỉ? Bộ Lee Sanghae làm phiền cậu lắm à?" Hắn chỉ bâng quơ hỏi thế, cũng chẳng có ý gì. Hoặc là có...

"Không đâu, Sanghae hyung rất tốt với tôi." Đúng thật Lee Sanghae cực kì tốt, vậy nên em không thích ai nói điều không hay về gã.

"Hai người thân quá ha?"

"Thì vốn là thế mà, cậu cũng từng rất thân với hyung ấy đấy thôi." Khi xưa cả ba cùng học chung một trường, sống cùng một khu phố, dù thời gian ngắn ngủi nhưng cũng chính là thời gian đáng nhớ nhất.

Hắn không đáp, chỉ gật đầu tán thành. Phải, đúng là thân, nhưng mà là 'từng thân'. Bây giờ trong mắt hắn Lee Sanghae là kẻ vô cùng phiền toái, mặc dù gã không đá động gì đến hắn, nhưng Taehyung vẫn thấy khó chịu lắm.

Câu chuyện kết thúc, cả hai tiếp tục chìm trong thinh lặng chẳng nói với nhau thêm tiếng nào. Trên chuyến xe buýt nọ chỉ còn nghe lào xào của mấy hành khách khác trò chuyện với nhau.

Đến trạm dừng, Jungkook và Taehyung đồng loạt xuống xe. Hắn xuống trước nhưng không vội đi, bước chân chậm nhịp giống như đang đợi người phía sau đuổi kịp. Jungkook mệt mỏi bước xuống rồi lững thững mấy bước cũng đi ngang tầm hắn. Em thở dài lại thở dài nối tiếp nhau.

Đột nhiên phía sau vang lên tiếng còi xe đạp 'ring ring ring' lên liên hồi. Taehyung bị thu hút nên quay lại nhìn, lại cả kinh trông thấy người lái xe kia sắp sửa tông phải em nếu em chẳng chịu tránh đường. Nhưng mà cái bộ dạng chẳng quan tâm đời kia đúng là khiến hắn phải bận tâm.

Động tác như một bản năng kéo tay Jungkook về phía mình, chốc lại khiến má Jungkook gục trên ngực áo hắn. Em còn cảm nhận rất rõ cơ thể hắn rung lên một nhịp, đầu nhỏ bị bàn tay hắn bao lấy. Có thể tưởng tượng rõ ràng ra tư thế 'ôm ấp' hiện tại của Jungkook và Taehyung.

Thật xấu hổ!

Bất ngờ đến bất động, Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế mặc hắn ôm thế nào thì ôm. Sát như thế mới có thể nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim đập liên hồi của Kim Taehyung. Và ngay cả Jungkook em đây cũng nhận thức ra rằng, không chỉ hắn, mà trái tim em cũng đang đập rất nhanh.

Chẳng biết cả hai đều sợ hãi và hốt hoảng giống nhau, hay là có một loại cảm xúc khó tả giống nhau...

"Jeon Jungkook, cậu chán sống rồi à? Người ta bấm còi to thế mà chẳng chịu nghe gì cả. Làm sao vậy hả?" Sợ rằng người kia gặp bất trắc, Taehyung có phần hơi lớn giọng.

"Cậu quát tôi làm gì? Chỉ là tôi hơi mệt thôi!" Jungkook bực dọc đẩy hắn ra, khi không lại bị mắng, có phải Jungkook không thèm nghe tiếng còi đâu.

"Nếu không có tôi thì bây giờ cậu ra làm sao hả? Còn cãi bướng?"

"Bất quá thì tôi.. um..."

"Im ngay, tôi thừa biết cậu nói điềm gỡ!" Taehyung nhanh chóng bịt miệng Jungkook lại trước khi em phát ngôn ra mấy điều chẳng tốt lành gì, hắn cũng quá quen với tính cách này của em rồi, lần nào cũng bị trách móc nhưng em có chịu sửa chữa đâu.

"Ờ, không nói thì không nói. Chẳng mượn cậu quan tâm đến tôi đâu. Tôi lớn rồi, không phải lo. Về đây, dù sao cũng cảm ơn!"

Nói rồi Jungkook bỏ đi trước, để lại Kim Taehyung với gương mặt đã sớm hiện lên hai chữ 'BẤT LỰC' to bự.

Thấy không, bướng bỉnh tới cỡ đấy!

.

.

.

______

Thích vibe mà bot đánh đá á 🥰
Đó đó, hai đứa con trai lớn rùi biết rung động rùi. Sau này là địa chấn luôn cho mà coi. Fic của Nủn lúc nào hai đứa cũng điên tình hết trơn 💦

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro